¹⁷ bố kim mua vui đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayoo xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chuyên mục tám nhảm xàm xí chuyện gia đình của papa Kim, chính là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ kể một vài câu chuyện tổng hợp để mua vui đầu tuần nha ~(⁰▿⁰)~


Chuyện là chàng út Kookie nhiều lúc cũng lạ lùng lắm. Hôm nọ nằng nặc đòi vợ yêu của tôi đút cơm cho măm măm với lý do là "Con mệt lắm giồi, má mì đút cho con đi. Tay con còn để tán gái nữa chứ không phải để cầm thìa mãi đâu(〃` 3′〃)".

Nó dẩu mỏ lên khẳng định um nhà, đến chú Jin hàng xóm còn hốt cả hền, tưởng động đất sóng thần nên cong chân chạy qua nhà tôi, núp xuống dưới gầm bàn cùng lũ trẻ.

Kookie: Đây đây này mẹ iu, mẹ gắp cho con cả miếng bò này nữa.

Vợ iu của tôi: Rồi rồi, aaaaa nào. Ưm, ngoan lắm, thêm miếng cơm nữa nhá.

Kookie: Oooooki! Vậy thì mẹ iu đút cho con thêm thìa cơm đi nè.

Diminie: Mẹ mẹ ơi! Con nữa, con muốn ăn thịt bò giống Kookie luôn.

Vợ iu của tôi: Con tự gắp đi, lớn rồi. Mẹ đang gắp cho Kookie.

Diminie: Thì trong lúc thằng Kook nhai nhồm nhoàm, mẹ đút con măm măm một miếng đi.

Thế là vợ iu Ami của tôi đành phải kiêm thêm đút thức ăn cho chàng áp út.

Hopie: Mẹ ơi con nữa.

Joonie: Con! Con cũng muốn mẹ đút!

Bố: KHÔNGGGG! TỤI CON MUỐN CƯỚP VỢ CỦA BỐ HAY GÌ?! KHÔNG ĐƯỢC NHA. NHÌN LẠI BẢN THÂN XEM CÓ HƠN BỐ KHÔNG MÀ ĐÒI HẢ? BỐ MỚI ĐẸP ZAI CAO TO NÈ. MƠ ĐÊ.

Yunki: Aaaaa mẹ đút cho Yunki với nào.

Lần lượt cuối cùng thành năm chàng ứng tuyển chờ đợi được đút cơm, haiz vợ iu khổ quá mà. Chàng cả Yoongi cứng rắn như thế mà cũng phải xiêu lòng, nũng nịu trước vợ tôi cơ, đúng là Ami của Taehyung có sức hút đầy hấp dẫn hê hê. Cơ mà nói thế thôi chứ chẳng lẽ chúng nó đang âm mưu chiếm đoạt vợ của tôi saooo?

Yunki: Không phải là con muốn đâu nhé. Nhưng vì đĩa thịt bò ở xa nên con mới bảo mẹ đút cho con đấy nhá.

À, chàng ta còn chu mỏ biện minh thêm một câu cho hành động đáng yêu vừa rồi của mình nữa. Thương thế không biết được (๐॔˃̶ᗜ˂̶๐॓)゜

Mà chuyện này mới quan trọng và thú vị nè. Vợ iu của tôi xúc một thìa cơm cho thằng Kook mà vô tình sót một hạt cơm trắng dính trên mép của chàng. Thế nên Ami mới tiện tay quệt lấy rồi bỏ tọt vào miệng ăn cho đỡ lãng phí. Ấy thế mà...

Kookie: AI CHO MẸ MĂM MĂM MẤT BẠN CƠM YÊU QUÝ CỦA CON HẢ? MẸ TRẢ ĐÂY, TRẢ ĐÂY CHO CON CƠ. OE OEE OEEEEEEEE.

Bỗng dưng muốn khóc :'(

Nhanh như chảo chớp, nó dùng tay banh mỏ của vợ iu tôi ra, móc cho bằng được một hạt cơm rồi ngon lành nhét vào miệng mình nhai nuốt. Thương vợ quá hic hic. Chưa hết, nó còn thất thanh hét thêm dằn mặt luôn bố nó: "CỦA KOOK! CỦA KOOK NHÁ!"

Chuyện khác, bố nhờ thằng oắt con Yunki đưa hộ cái đồng hồ trên bàn. Bố thì rối rít CẢM ƠN YUNKI Ạ. Thì nó lại Ừ lại mình một phát rất chi là lạnh lùng. Rồi năm tháng trôi qua không biết mình là bố nó hay nó là bố mình nữa.

Chuyện thứ ba nè các bác ới. Nửa đêm cả nhà chuẩn bị đi ngủ, "Nem Chua" nó đột nhiên lăn lộn rồi hét toáng um trời lên:

" BỐ ƠI CHUA ĐI LẤY VỢ ĐÂY, CHUA ĐI LẤY VỢ ĐẤY. "

Vừa lết cái gối ôm đi vòng quanh phòng, ông í vừa hùng hồn với âm lượng khiến chú Jin hàng xóm cũng giật mình, làm thằng bố con mẹ ngã ngửa không hiểu tí tuổi đã đòi đi vớ lậy là như nào (-ω- ?)

Chuyện thứ tư trong một tuần tràn trề mè nheo và nũng nịu. Hopie sốt, quấy, lèo nhèo sốt hết cả ruột, ăn không chịu ăn uống không chịu uống. Bảo gì cũng không nghe, chỉ có một việc không bao giờ bảo mà cứ tự nguyện làm, làm nhiệt tình đó là KHÓC.

Ấy thế mà, chàng Hope thấy anh Yunki hay nhóc Nem Chua đi đổ rác là nhớn nhác, bị dụ uống hết cả cốc sữa đầy rồi mò dậy đi đổ rác cùng anh em. Thế là chưa được phút mốt đã quất xong cốc sữa ngon lành.

Mọi việc đều vậy, cơ bản là có muốn làm hay không thôi. Cứ cái đà ham-đổ-rác này thì chàng Hoseok về sau lớn lên đi làm cho công ty môi trường là vừa.

Chuyện thứ năm: Hôm nọ cho Diminie đi nhổ rau ngoài vườn. Nhổ xong, mặt mày lấm lem, nó bước vào nhà với một câu cảm thán BỐ ƠI, PHÊ LÒI MẮT với nụ cười tươi rói của người nông dân ٩(ര̀ᴗര́*)

Chuyện thứ sáu, chuyện này hơi bị quan trọng à nha. Hôm nọ vợ iu Ami đá đít tôi ra sofa ngủ vì tội đi cầu mà không giật nước *chấm nước mắt*.

Thế là đêm, Yunki lững thững ra phòng khách với bộ quần áo xộc xệch, sà vào lòng tôi không suy nghĩ. Chàng cả xoa bụng trần của tôi, không quên liếm cánh tay hai phát rồi nhỏ nhẹ bảo:

" Cho mà đáng đời. "

Rồi nó vỗ đít vỗ mông, ngúng nguẩy trở vào phòng ngủ tiếp với đôi mắt vẫn một mực lim dim không chịu mở.

Để hàn gắn tôi với vợ iu, năm anh em siu nhơn chúng nó đã lập kế hoạch siu to khổng lồ.

Yunki rành viết chữ nhất nên đảm nhiệm việc viết thư, còn bốn oắt con còn lại là ăn bám đú đởn theo thôi. Chúng nó khôn hết phần thiên hạ, khôn lỏi chứ chẳng phải khôn thiên tài, thế mới đau. Chàng cả cố gắng rèn chữ cho giống nét của người lớn. Nội dung của hai lá thư như sau:

Đây là bức thư gửi đến tôi:

" Taehyung à, em là Ami đây. Em chin nhỗi zì đã đá đít anh ra số phà ngủ mấy đêm nay nhá. Em biết là như vậy mới đáng đời anh nhưng em là vợ yêu của anh mà, không nỡ đâu huhu. Vậy nên từ ngày mai anh hãy vào phòng ngủ zới em nhá. Em iu anh pặc pặc. "

Dân chơi đọc một phát biết ngay đây là thằng Ki nó viết =)

Còn đây là bức thư gửi đến vợ tôi (cùng một người chủ trì)

" Anh chào em Ami à, anh là Taehyung đây nè, ú òa bất ngờ chưa. Hihi anh không có gì nhiều ngoài lời xin lỗi em vì đã ị thối mà không giật nước. Xin lỗi em iu nhiều nhắm nhá. Em đừng dỗi hờn vu vơ anh nữa nha vì anh chỉ muốn em được tận hưởng hương thơm nồng nàn, quyến rũ ấy của anh thôi, chứ không có ý gì hết. Em tha lỗi cho anh nhá, tối nay anh sẽ vào phòng ngủ với em. ANH YÊU EMMMMMMM! Thế nhá! "

Nhờ có chúng nó mà vợ Ami pé pỏng và tôi lại quấn quít thân thương trở lại. Vậy nên tôi không trách nhóc Yunki vì tội xem thường tôi nữa, bây giờ tôi thương nó chết mất.

Chuyện cuối cùng để kết thúc chuyên mục tám nhảm này đây~

Tám giờ tối, tôi lê bước tạ tàn về đến nhà. Kookie muôn đời vẫn là người tiên phong chạy vù ra ôm chân thối của bố đầu tiên.

Bố: Ở nhà có ngoan không đấy Kookie?

Tôi bế nó vào lòng, thơm thơm mấy phát làm cho bốn nhóc còn lại trợn mắt lườm nguýt mãi. Thế là đành phải bế từng đứa một lên thực hiện đúng thao tác vừa rồi.

Sau khi đáp lời chào của mấy đứa trẻ thì được mẹ nó trong bếp làm cho một câu:

" Hôm nay bố đi làm có gì vui mà nhìn phởn thế? "

Tôi nhìn một lượt năm đứa nhóc đang quấn lấy chân mình rồi trả lời:

" À ừ. Thì mở cửa vào là phởn rồi. "

Bố có ước gì đâu? Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa. Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại hết.

Bên trong, chỉ có ấm áp, và... mấy cái MẸT to nhỏ khác nhau đang nhe răng chờ!













papa kim's blog

kết thúc òi, cảm ơn các chị đã theo dõi chuyên mục của papa suốt thời gian qua nhá.

để seo phì một phát tặng các chị nè (lén vợ iu đấy ¯∇¯٥ )

chúc mọi nguời một tuần làm việc zui zẻ và may mắn nhéeee (❁'▽'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro