CHƯƠNG 7: GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iruma sao khi nói xong thì nhìn qua người thầy của mình xoay qua thì chỉ thấy hắn đang nhìn mình chầm chầm mà ngay ngốc cứ nghĩ là trên mặt mình có gì lên tiếng hỏi hắn.

- Kalego-sensai trên mặt em có gì sao ạ??

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên mặt.

Kalego sao khi nghe Iruma lên tiếng thì hồi thần lại.

- Không trên mặt mi không có gì cả.

Nói rồi hắn xoay mặt đi chổ khác.

- À vậy à vậy tại sao thầy Kalego lại nhìn em chầm chầm vậy ạ?

Cậu thắt mắt hỏi hắn.

Hắn nghe vậy thì vội tìm lý do để thoát nạn.

- Ai lại nhìn mi chứ ta đây là đang ngắm cảnh.

- À vậy sao.

Sao khi nghe hắn nói vậy thì cậu cũng không nói gì nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có gì đấy hụt hẩn chắc có lẽ là do hắn lớn tiếng với cậu chắn nhưng cũng có thể là cái khác chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra.

Hai người đi một lúc thì cũng đến cổng chính của trường.

- A đến giờ em cũng nên về rồi, ừm còn cái này thầy Balam nói phải bôi thuốc đúng giờ một buối sáng một buổi chiều cuối cùng là một cái buổi tối, thầy tối nay nhớ sức thuốc còn sáng mai có thể để em bôi cho thầy cho ạ.

Cậu vừa nói vừa đưa lọ thuốc cho hắn, hắn nhìn cánh tay mảnh khảnh của cậu mà lòng cứ rộn rạo, từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy một ác ma nào lại có cánh tay vừa gày còn nhỏ như cậu cậu cả cậu chính là sự khác biệt duy nhất của thới giới ác ma này, làm hắn vô thức say đấm mà không dứt ra được.

Hắn cũng đưa tay ra nhận lấy lọ thuốc mà cậu đưa cho hắn, vừa cầm lấy lọ thuốc thì tay hắn chạm vào tay của cậu vừa chạm vào hắn liền vội rụt tay lại.

Iruma khi thấy hắn vội rụt tay thì cứ nghĩ hắn không thích đụng chạm vào mình là đang ghét bỏ cậu mà trong lòng có chút đau, nhưng cậu vẫn tươi cười mà chào hắn một cái rồi rời đi về hướng dinh thự của ông mình, để lại hắn ở đấy một mình.

Hắn ngơ ngác nhìn cậu rời đi thì vành tai bắt đầu đỏ lên rồi hắn một tay ôm mặt sao cái bàn tay che đi gương mặt của hắn là một gương mặt đỏ lựng các cơ mặt vạn vẹo thể hiện chủ nhân của đang vô cùng kích động.

- Lúc nảy lúc nảy mình chạm tay vào em ấy mình chạm tay vào em ấy nó thật mềm thật mềm a.

Kalego đứng đấy ôm mặt một lúc lâu rồi nhìn theo hướng cậu vừa rời đi rồi hắn cũng hiện cánh mà bay đi.

LỜI NÓI CỦA TÁC GIẢ

" Thử hỏi tại sao hắn lại lộ ra cảm xúc như vậy khi chỉ mới chạm vào tay của cậu thôi trong khi lúc đầu hắn đã ôm cả cậu vào lòng thì tui nói luôn là do lúc mà hắn ôm cậu vào lòng lúc đấy lo bảo vệ cậu mà không để ý rồi còn cố tìm cớ để cậu có thể ở bên mình cho nên không để ý đến với lại nếu kalego mà để ý thì cũng không thể hiện được biểu cảm của một ác ma ra cho cậu xem được bởi đối với hắn cậu vô cùng trong sáng không thể để cho cậu thấy được bộ mặt đen tối của mình được vì thế lúc cậu rời đi hắn mới có thể, thể hiện cảm xúc của mình. "

Kalego rời đi nhưng hắn lại không biết được trên mái trường học có một bóng hình đang nhìn theo hắn và cậu từ lâu sao khi Kalego rời đi thì bóng đèn cũng biến mất trong không trung.

Ở một nơi xung quanh được bao trùm tất cả chỉ là bóng tối ở trung tâm có một cái kén trong xuốt trong đấy có một chất lỏng màu xanh phát quang làm cho căn phòng có thêm chút ánh sáng khiến cho nó không còn quá tâm tối nữa cái kén trong đấy có một người phụ nữ không mặt đồ co mình lại mà ở trong kén giống như đang nằm trong bụng mẹ trên cơ thể của người phụ nữ chằn chịt những sợi dây nói với cơ thể, người phụ nữ rất đẹp nhưng mắt của người phụ nữ lại luôn nhắm nghiền mắt thể hiện mình đang đi vào dất ngủ vĩnh hằng.

Một người đàn ông từ trong bóng tối bước đến cái kén nơi duy nhất phát ra ánh sáng dù đã đến nơi có ánh sáng nhưng gương mặt của người đàn ông đó lại không thể nhìn thấy được ông ta đưa tay của mình đặt lên cái kén đấy rồi lẩm bẩm cái gì đấy trong miệng ông ta nói rất nhiều nhưng lại chỉ nghe thấy được vài lời rời gạt không rỏ.

- LUCIAEN... ĐỢI TA ... ĐOÀN TỤ ... CHỜ ....

Iruma muốn đến gần người đàn ông đấy để có thể nghe rỏ hơn có phải LUCIAEN là tên của người phụ nữ đó không, nhưng khi đến gằn thì một lực hút kéo cậu lại kéo vào hố sâu không đấy cộ cố gắng để thoát ra nhưng không được bất lực cậu cầu cứu người đàn ông nhưng người đàn ông đấy như không nghe thấy vẫn đứng trước cái kén mà lầm bầm điều gì đấy không rỏ Iruma chỉ biết bất lực mà để cho hố đen hút cậu đi.

- AAAAAA

Choàng tỉnh Iruma nằm trên giường trong phòng thở nặng nhọc người cậu hiện tại đầy mồ hôi ước đẩm cả lưng áo trên trán mồ hôi lắm tấm chảy xuống càm.

- Thì ra chỉ là mơ.

Iruma nhìn qua đồng hồ thì bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng mặt trời còn chưa mọc cậu mệt mỏi nằm lại giường rát tay lên tráng suy nghĩ.

" Giấc mơ đấy đã lập đi lập lại mấy hôm nay khiến cho cậu không thể ngủ con giấc, mỗi lần mơ thấy đều chỉ thấy người phụ nữ trong kén và người đàn ôn g không rỏ mặt lẫm bẫm một mình mỗi lầm cậu muốn đến gần hơn để nghe người đàn ông đó nói gì thì cậu lại bị hố sâu lại hút cậu đi rồi giấc mơ kết thúc cậu chỉ nghe thấy được vài thứ.

- Luciaen, đợi ta, đoàn tụ, chờ...

Iruma nằm trên giường lẫm bẫm lại những tù mình đã nghe được.

Iruma có cảm giác như viễn cảnh trong giấc mơ đấy là ai đó đang muốn nhắc nhở cậu điều gì đấy liên quan đến giấc mơ kêu gọi cậu hãy mau lên câu sắp được đoàn tụ rồi nhưng mà cậu lại không biết là đoàn tụ vì cái gì nó khiến cho cậu mất ngủ mấy hôm nay.

Cậu ôm mặt của mình rồi nói nhất định ngày mai mình sẽ đến thư viện trường để xem coi có thể điều tra được gì không vì trực giác của cậu nói phải đến đấy bởi vì nói đấy sẽ é lộ cho cậu thứ gì đấy, mai phải đến trường thật sớm mới được và cậu còn phải....

__________________________________________

LỜI NÓI TÁC GIẢ

CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY VUI VẺ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro