Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chamsaechucheo: Mua giày không Hoonie hyung?
Parkmicay: Bần cùng đến mức gọi hyung để bán hàng rồi hả? Đôi giày gần nhất tao mua còn chưa kịp dùng đâu, tính trả cho mày đây.
Chamsaechucheo: Quên cái mùa xuân đó đi -_-
Parkmicay: Ơ ngon nhờ, bạn bè vui tính thế?
Chamsaechucheo: Tao đang chán đời lắm, bớt xéo xắt dùm.
Chamsaechucheo: Thứ vô tâm.
Parkmicay: Tao mà vô tâm thì đã không chơi chung với mày hơn chục năm.
Chamsaechucheo: Sh*t up!
Parkmicay: Tát rụng răng bây giờ.
Parkmicay: Mà sao?
Parkmicay: Chuyện gì mà buồn?
Chamsaechucheo: Một nùi hàng bị trả lại nè :((((
Parkmicay: Ớ... Giày cũng ngon mà? Hay do mày ham tiền nên đổi chất liệu?
Chamsaechucheo: Yahhh... Park Woojin này chỉ khiến người khác rơi lệ thôi, Park Woojin này không bao giờ làm như thế...
Parkmicay: Chỉ có làm hơn...?!?!?!

Chamsaechucheo đã offline

- Ơ, giận thật đấy à?

Jihoon chọc chọc ngón tay vào màn hình, như thể làm vậy thì lập tức có thể khiến tài khoản instagram của Woojin sáng đèn. Nhưng không, 15 phút trôi qua và cậu ta thì chẳng hề có dấu hiệu gì sẽ online trở lại.
Ngồi chết dí ở lớp học thêm, trong khi những người khác chăm chú chép bài, có một kẻ say sưa lướt tin tức trên diễn đàn của trường.
Nhắc nhở á?
Giáo viên thật sự đã ngán Jihoon tới não rồi. Chỉ cần cậu ta im lặng, không bày trò quậy phá, đấy chính là sự biết ơn lớn nhất cậu dành cho những người xung quanh.

———

Duỗi thẳng vai và kéo hai cánh tay lên cao nhất, khớp xương hông của kẻ lười biếng nào đấy kêu vang mấy chặp.
Bầu trời bên ngoài đã chập choạng tối, xung quanh chỉ có loe ngoe vài cô cậu học sinh còn đang hì hục làm cho xong đống bài tập được giao, Jihoon ngao ngán xoa cái bụng mềm oặt của mình, không thể nhớ ra chính xác là bản thân đã gục mặt xuống bàn tự lúc nào:

- Bé mỡ đói rồi hả em?

Móc điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu lướt thật nhanh bằng những đầu ngón tay mũm mỉm, tiếng vỗ nhè nhẹ vẫn vang đều từ tác động trực tiếp của Jihoon lên bụng mình.
List danh bạ dài thườn thượt, thế nhưng người mà cậu có thể thoải mái đi cùng thật sự ít đến đáng thương, quanh đi quẩn lại rốt cuộc cũng chỉ có mỗi tên chết dẫm mang theo mùi biển Busan khét lẹt.

- Cái thằng nhỏ mọn, thù dai này.

Jihoon vừa gọi, vừa lầm bầm chửi rủa, chuông điện thoại reo từ hồi này đến hồi khác, trêu ngươi cùng phá bỉnh cậu.

- Đồ thù dai chết dẫm.

Lại tiếp tục tràn lầm bầm với chính mình.

- Ờm... thù dai chết dẫm nghe.

Tông giọng như trộn kèm nước chanh vang lên từ phía sau đầu.
Jihoon giật thốt, cong chân toan bỏ chạy, may mắn là thần trí còn giữ lại cho cậu chút thể diện, không phải vì kẻ cần nghe đã nghe trúng lời cậu nói, mà căn bản vì Jihoon cực yếu bóng vía, thế thôi.
Cái dáng như cả thiên hạ này đã thuộc về cậu ta bang bang đi đến, đánh bốp vào lưng một cái rõ kêu.
Jihoon nhăn mặt, càu nhàu:

- Tao không có nói mày nha.

Bản mặt đen thui, cháy nắng trưng ra biểu cảm hăm doạ, lời cậu ta thốt ra cũng chẳng có chút khách khí nào:

- Im đi, láo toét vừa thôi.

Woojin vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại của mình lên, trên đấy vẫn còn trạng thái chờ kết nối cuộc gọi, Jihoon dù rất không cam tâm đi nữa cũng nhận thức rằng bản thân cần phải ngậm chặt miệng để tránh rước vào thêm sự ngại ngùng.

- Đi ăn gà nào, mày bao.

Tên bạn này mà không chết dẫm á? Vậy còn ai trên đời có thể khiến Jihoon gọi là chết dẫm đây?

Bị lôi như bao tải và đôi dép Jihoon thích nhất đang bị chà xuống mặt đường thô cứng không thương tiếc.

Muốn làm gì á?
Tất nhiên là Jihoon muốn tuyệt giao với cậu ta rồi.

Ngồi trên chiếc xe cà tàng của Woojin từ lớp học thêm về đến khu vực gần nhà, Jihoon tưởng mình như chết đi sống lại.
Đoạn đường trải đầy đá dăm, lốp xe lâu ngày lười nhát bơm hơi, khi nhảy từ yên sau xe xuống, Jihoon thấy mông mẩy gì cũng đều đã mất hết cảm giác. Woojin chính là trả giá cho tạo nghiệp kiếp trước của cậu - Jihoon chắc mẩm, nếu không phải sao cậu có thể chịu đựng nổi tình cảnh này cơ chứ?

Cánh cửa cảm biến tự động mở ra, không khí phà mát lạnh từ cái điều hoà trong góc khiến sự mệt mõi của ngày dài dường như dịu lại.
Jihoon chạy ù đến chiếc bàn quen thuộc, quẳng cặp xách qua một bên và nằm ườn xuống ghế dài ngay đấy, cậu chà sát tấm lưng lấm tấm mồ hôi xuống mặt gỗ lạnh cứng, thống thiết:

- Sống rồi, sống rồi, mát quá.

Phía quầy order Woojin mặt dày gọi hết món này đến món khác - đây là nơi ưa thích mà cả hai hay đến, một tiệm coffee gần nhà và cũng rất gần trường. Không ai trong cả hai uống được coffee cả, nhưng thức ăn bán kèm thì phải nói là tuyệt cú mèo.

Hoàn tất gọi món, Woojin sải bước về bàn, trông thấy ánh mắt kỳ thị của người kia ném về phía mình, bản thân không khỏi giãy nảy:

- Tao làm gì sai? Tao chỉ chưa dậy thì xong thôi. Đừng chê tao đen nữa.

Lần nào cũng thế, không đến đây thì thôi, hễ đến là Jihoon lại nhìn thấy cảnh Woojin cháy nắng nói chuyện cùng mấy nhân viên order thơm thơm, trắng trắng, chói mắt kinh khủng.
Woojin không xấu trai, mặt cậu ta có duyên cực kì, nhưng lại luôn tự ngược, cả ăn mặc, cả tóc tai, thật không nhìn lọt chút nào. Nhiều lần Jihoon xúi Woojin đi tắm trắng, ngàn lần như một, cậu ta đều sẽ lườm cậu đến độ muốn nổ tròng mắt ra luôn.

Ngược với Jihoon, sinh ra đã sống quen trong sung sướng, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, xin gì được nấy, chiều chuộng đến hỏng.
Cuộc sống Woojin vất vả hơn nhiều, ba mẹ ly hôn khi cậu còn nhỏ xíu, Woojin sống với bà trong căn nhà cấp bốn chẳng có gì nổi bật, những đồng tiền phụ dưỡng cậu không hề động đến một xu, Woojin tự lập với đủ cách để có thể kím thêm thu nhập, bà của cậu nói cậu ngang bướng, cậu rốt cuộc cũng chỉ có thể cười trừ.

Việc Jihoon và Woojin thân nhau lại là một chuyện tình cờ không tưởng, nhẹ nhàng như cho một cái bánh kẹp sót lại trong túi, ấy thế mà bọn họ chí choé như thế đã hơn những mười năm.

- Tao cần một fasionista diện những đôi giày oách xà lách của tao, và nếu thật sự có thể như thế thì chắc chắn sẽ có khối đứa lao đầu vào mua nó.

Câu chuyện mưu sinh của Woojin ngừng lại giây lát bởi miếng bánh vừa rơi bẹp xuống đùi.
Cái miệng liên thoắn rít lên khe khẽ khi phát hiện vệt kem lì lợm còn vướng lại trên chiếc quần đen.

- Cho ở đây khăn giấy ạ.

Woojin gọi với vào, không lâu sau phục vụ bàn mang đến thứ cậu ta cần và mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu tên ấy không quá đẹp trai.

Jihoon vẫn nhìn theo, cùng việc thúc vào chân Woojin, hạ thấp tông giọng của mình tối đa có thể:

- Vậy để tao mang cho.

Một giây im lặng cho tâm hồn trước khi Woojin xả một tràn dài mà không cần nghĩ:

- Để mày mang tao thà phá sản cho rồi, chưa thấy một thằng nào xỉ nhục đôi giày tao bán vậy luôn, mày nghĩ sao công tình người ta sáng chế ra kiệt tác nghệ thuật như thế, mày đi thay dây buộc giày? À mà thay thì cũng được đi, nhưng tao không hiểu sao mày mang được giày với một bên dây hồng, một bên dây xanh vậy luôn á? Thường thức thời trang của mày, người trái đất không hiểu, và dù tao không biết tao có phải người trái đất không nhưng tao cũng không hiểu nốt.

Mép của tên phục vụ kia vừa mới nhếch lên, không nhiều, nhưng Jihoon chắc chắn rằng mình chính là đối tượng đang bị cười nhạo.
Jihoon kím chế ý muốn cạp đầu Woojin một miếng, hoặc nếu có thể thì nuốt luôn xuống càng tốt, như vậy sẽ không đi tù đúng không?

- Bớt gào cái mồm lại đi, thế thằng nhóc kia thì mang được chứ?

Woojin nhìn theo hướng hất cằm của Jihoon - tên phục đã yên vị ở phía quầy.
Hoá ra cậu ta là đàn em năm dưới.
Thảo nào Jihoon cứ nhìn quen mắt đến thế, bài viết trên diễn đàn trường mà nữ sinh up lên gần một nửa đều có bản mặt cậu ta:

- Guan Lin ấy hả? Nó là fasionista thật, nhưng nó không mang giày tao bán đâu, tiền lời không đủ trả cho nó ấy chứ.

Woojin chép miệng, chút tia hi vọng gì cũng không có, cậu căn bản đã tìm hiểu lòng vòng trong trường rồi, trừ tên kia, mọi thứ đều có thể thương lượng.

- Xin hỏi quý khách dùng gì?

Chẳng hiểu từ lúc nào, Jihoon đã ngoắc ngón trỏ về phía quầy order.
Woojin ngước mắt quan sát, thắc mắc bởi rõ ràng là đã ăn no căng cả bụng rồi, chẳng lẽ thằng bạn mập này còn muốn ăn thêm?

- Một cốc nước lọc và...

Guan Lin cúi thấp người để nghe rõ, cuốn note trên tay đã sẵng sàng, thế nhưng kẻ trước mặt cứ im lặng đến khi cậu chịu ngẩn đầu nhìn thẳng:

- Size giày của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro