Chương 27: Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được Lai GuanLin đưa đến thành phố biển Puerto Vallarta, Park JiHoon có một cuộc sống vô cùng nhàn hạ. Ngày ngày được ngắm nhìn nước biển xanh trong, nghe thấy tiếng của những con sóng xô bờ. Cái cảm giác đó thật bình yên và thanh thản khiến cho cậu ngày càng bị trầm luân. Park JiHoon thật sự rất thích một mình đi dạo quanh bờ biển, mỗi khi đôi chân thon dài chạm vào cát vàng mềm mại, cậu liền cảm nhận được sự ấm áp loan toả khắp toàn thân, một chút nào đó còn len lỏi vào trong tâm để xoa dịu trái tim đầy vết xước. Chính vì vậy mà nó dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày của cậu từ khi cậu đến nơi này.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Park JiHoon từng bước vững vàng đi trên nền cát mềm mại, đôi mắt đen láy luôn hướng về phía biển xa xa. Gương mặt thanh tú bởi vì được ánh hoàng hôn chiếu rọi mà càng trở nên lung linh trong biển người. Hình ảnh này đã vô tình khiến cho trái tim của người đàn ông đi phía sau trở nên loạn nhịp, ánh mắt của hắn nhìn người phía trước càng trầm mê.

Lai GuanLin từ sau khi kết thúc công việc đã vội vã chạy đi tìm người. Đến khi phát hiện hình ảnh quen thuộc của Park JiHoon ở ngay phía trước thì bỗng chốc dừng lại, suy nghĩ một hồi hắn lựa chọn không tiến lên mà chỉ lặng lẽ đi theo cậu nhóc, bởi vì hắn chính là không muốn phá vỡ đi bức tranh xinh đẹp ở ngay trước mặt.

Đi một hồi, rốt cuộc mặt trời cũng sắp lặn, Park JiHoon tìm một chỗ vắng người ngồi xuống và một mình ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cậu bị một vòng tay to lớn ôm lấy, cả người đều lọt vào lòng của người đàn ông phía sau.

Park JiHoon đối với hành động này không hề có chút ngạc nhiên, cứ như vậy ngồi im để người nọ ôm, duy nhất chỉ thốt lên một câu:

"Hoàng hôn thật đẹp!"

Trước thái độ bình tĩnh của Park JiHoon, Lai GuanLin rất thưởng thức. Một bên ngắm nhìn sườn mặt xinh đẹp của người yêu bé nhỏ, vừa hỏi:

"Em phát hiện ra từ lúc nào?" 

"Từ lúc anh bắt đầu đi theo em, em đã cảm nhận được."

Park JiHoon chậm rãi đáp lại lời của Lai GuanLin, cơ thể cũng thật tự nhiên mà dựa hẳn vào cơ thể rắn chắc của hắn.

Lai GuanLin đối với câu trả lời của cậu chỉ mỉm cười mà không nói. Trong lòng hắn đã sớm biết rõ đáp án, bởi vì trước đây Park JiHoon cũng từng là tay súng điêu luyện của Hồng Hạc Bang, cho nên cậu cũng phải trải qua những huấn luyện hà khắc để rèn luyện khả năng chiến đấu, vì thế việc cậu có giác quan nhạy bén cũng là lẽ đương nhiên.

"Ngày mai chúng ta sẽ quay về Trung Quốc."

Sau một hồi im lặng, Lai GuanLin đột nhiên lên tiếng thông báo cho người trước mặt.

"Nhanh như vậy?" -Park JiHoon có chút sửng sốt trước lời nói của Lai GuanLin, gương mặt thanh tú bỗng chốc xoay sang nhìn hắn.

Nhìn thấy biểu tình của cậu nhóc, Lai GuanLin không hiểu sao vừa buồn cười vừa không đành lòng, hắn ôn nhu hỏi:

"Sao vậy? Luyến tiếc nơi này sao?"

Park JiHoon không nói gì, gương mặt phút chốc trở nên buồn bã, đôi mắt một mực hướng về phía biển xa xăm. Đúng vậy cậu thật sự luyến tiếc, một chút cũng không muốn rời khỏi nơi này. Tuy khoảng thời gian ở đây khá ngắn ngủi nhưng cậu thật sự quý trọng những ngày tháng này, cuộc sống tự do tự tại, không cần màng thế sự xung quanh chính là điều mà trước đây cậu luôn từng ao ước.

Lai GuanLin thấy người trong lòng cứ mãi im lặng thì lo lắng không thôi, định bụng sẽ hỏi rõ hơn nhưng không ngờ Park JiHoon bỗng xoay người lại, vòng tay ôm lấy hắn, cả gương mặt đều chôn vùi vào lòng ngực hắn như chú mèo con đang làm nũng.

"Sau này chúng ta vẫn sẽ quay lại đúng không?"

Nhận thấy tâm tư của người yêu, Lai GuanLin giang tay ôm chặt lấy người trong lòng, hắn chậm rãi nói ra lời hứa của mình.

"Tất nhiên rồi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, anh nhất định đưa em trở lại đây."

"Vậy thì nhanh một chút, em còn muốn cùng anh xây dựng tổ ấm nhỏ tại nơi này."

Nghe thấy lời nói thì thào đầy mật ngọt của Park JiHoon, trái tim của người đàn ông như bị tan chảy. Phút chốc nâng cằm của người trong lòng và đặt xuống một nụ hôn sâu tựa như lời đáp ứng. Dưới ánh chiều tà thân ảnh của hai nam nhân cùng nhau dây dưa môi lưỡi.

————————————————
Sáng ngày hôm sau, đoàn người Lai GuanLin lên đường trở về Trung Quốc.

Tiếp sau đó một ngày, Kim Tại Hưởng cũng âm thầm bay đến thủ đô Bắc Kinh để tập hợp cùng bọn họ.

Hiện tại, Kim Tại Hưởng đang có mặt tại căn phòng hội nghị của Tam Thất Bang. Tuy nhiên lần này người chào đón gã không phải là Lai GuanLin mà lại là Biện Bạch Hiền.

"Hân hạnh được đón tiếp Kim Bộ Trưởng."

"Phó Bang Chủ thật khách khí."

Kim Tại Hưởng bắt lấy bàn tay của người đối diện để đáp lại lời chào hỏi.

"Thật xin lỗi Kim Bộ Trưởng, Lai bang chủ đang có việc gấp cần giải quyết nên không thể tiếp đón ngài. Tuy nhiên anh ấy đã phân phó cho tôi giúp đỡ ngài trong lần tác chiến đối phó với Hồng Hạc Bang. Vì thế mọi chuyện ngài cứ tìm tôi thương lượng."

"Nếu Lai tổng đã có ý như vậy thì tôi chỉ có thể nghe theo, mong rằng giữa tôi và phó bang chủ có thể hợp tác vui vẻ."

Tuy rằng trong lòng Kim Tại Hưởng còn nghi ngờ về hành động của Lai GuanLin nhưng do kinh nghiệm sống trong thương trường nhiều năm nên gã rất biết cách che đậy cảm xúc của chính mình, ngoài mặt luôn tỏ ra hoà ái.

"Đó là điều hiển nhiên. Có điều ngoài việc giúp đỡ ngài trong kế hoạch tác chiến thì công việc của tôi vô cùng bận rộn, trong bang còn có nhiều việc cần đích thân tôi xử lý vì thế tôi không thể thời thời khắc khắc bên cạnh hỗ trợ cho Kim Bộ Trưởng."

"Cho nên?" -Kim Tại Hưởng nghi hoặc

"Cho nên tôi sẽ cho thân tín của mình ở bên cạnh hỗ trợ ngài trong mọi tình huống. Ở bên cạnh y, ngài có thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối, bởi vì y chính là đội trưởng đội sát thủ của Tam Thất Bang, rất tinh thông võ thuật, đầu óc tinh vi nhạy bén và lại người rất hiểu chuyện. Vì thế ngài có thể yên tâm để y bên cạnh."

"Còn có người thú vị như vậy sao?"

Ngoài mặt thì nói là cho người hỗ trợ nhưng Kim Tại Hưởng biết rất rõ bọn người Tam Thất Bang không hoàn toàn tin tưởng gã nên mới cố ý sắp đặt người bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động của gã. Là người trong hắc đạo, việc hoàn toàn tin tưởng một kẻ khác là điều không thể, cẩn thận đề phòng mới là chìa khoá của thành công. Đạo lý này gã hiểu rất rõ vì thế gã cũng không oán trách gì trước thái độ của Tam Thất Bang.

Biện Bạch Hiền không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kim Tại Hưởng mà chỉ hướng ra ngoài phía cửa, hạ lệnh thông báo:

"Cậu vào đây đi!"

Chương sau có nhân vật mới xuất hiện, mọi người thử đoán xem là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro