#86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon hyung ăn cái này đi nè, em vừa mới học nướng từ Sungwoon hyung, cái này đặc biệt làm cho anh đó"

Guanlin hấp tấp đưa cho anh một miếng bánh Sachertorte màu nâu đậm đã được cắt ra 1/4, lớp socola phía trên vì rưới gấp mà có chút vụng về không được đều thậm chí vỏ bánh còn vỡ ra, nhưng cái cách mà Guanlin cầm nó và đưa tới cho anh khiến anh thấy cậu dễ thương không chịu nổi

"Anh không ăn đâu, sẽ lên cân mất"

Anh nhìn vẻ mặt của cậu biến hóa từ khẩn trương sang mù mịt, cậu xụ vai đem miếng bánh đặt trong chiếc đĩa màu trắng tinh kia để trước mặt

"Vậy sao? Em biết rồi"

Thế là cậu rời đi, bóng lưng lững thững hiện rõ sự buồn bã, nhưng chưa được bao lâu anh lại nghe tiếng cậu vang lên ở một nơi khác

"Daehwi mình có nướng bánh nè, cậu ăn thử đi"

"Gì vậy? Cậu nướng á? Oa, trông ngon ghê ha, đưa đây đưa cho mình cái thìa đi"

Daehwi nhận lấy cái thìa từ trong tay Guanlin, anh cảm thấy trong lòng khá là bức bối. Guanlin, là em giả vờ ngốc hay là ngốc thật đây? Anh chỉ vừa mới nói có như vậy em cũng không thèm mời anh thêm một lần nữa. Rõ ràng là nói đặc biệt làm cho anh lúc này lại mang nó đem cho người khác, rốt cuộc là muốn bức anh tức chết đúng không?

Vì thế không kịp đợi cái thìa của Daehwi chạm vào, miếng bánh đã bị anh nhanh tay đoạt lấy giành về trong tay mình

"Anh suy nghĩ lại rồi, anh không cần giảm cân nữa. Cái này là của anh"

Guanlin mỉm cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Daehwi. Đúng rồi là nụ cười này nè, đúng kiểu Jihoon muốn thấy

"Không sao, mình lấy cho cậu một miếng khác"

Gì vậy trời, anh còn nhầm nụ cười ấy là vui vẻ vì anh đã nhận ăn bánh, không ngờ lại là nụ cười vui vẻ vì Daehwi kia bị mất miếng ăn. Jihoon nghe thấy thế liền nhao nhao trước mặt cậu ngăn cậu không thể đi vào nhà bếp một lần nữa

"Không. Không cho. Rõ ràng em đã bảo là đặc biệt nướng cho anh"

"Nhưng anh bảo anh không muốn ăn cơ mà, em đem chia cho mọi người, bỏ đi thì phí lắm"

Daehwi bên cạnh cũng chen vào "Đúng đó đúng đó. Để mình ăn giúp cậu. Bánh Guanlin nướng là ngon nhất"

Được lắm Lai Guanlin, em dám dùng cái thái độ đó với anh, còn tên Lee Daehwi này đúng là chán sống rồi

Suy nghĩ của Jihoon cũng không thể ngăn được việc Guanlin đã lướt qua anh và tiến về phòng bếp. Trong nhà bếp còn có Sungwoon đang mang bao tay chăm chỉ rửa bát. Cậu lấy thêm một chiếc đĩa màu trắng cùng kích cỡ với cái mà anh cầm trên tay rồi thành thạo dùng dao xẻ thêm một miếng bánh cho vào

"Yah, anh đã nói là không được cho em ấy rồi mà. Tất cả là của anh, là của anh. Anh sẽ ăn hết chúng, không ai được động vào kể cả đó là em đi chăng nữa. Nghe rõ chưa?"

Daehwi sợ quá trốn mất tiêu, mọi người trong nhà bị tiếng hét của Jihoon làm cho hoảng sợ không dám thò đầu ra ngoài, kể cả Sungwoon - chủ nhân của công thức làm ra chiếc bánh kia cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Guanlin cẩn thận đặt cái đĩa xuống bàn, giật giật khóe môi lùi về sau vài bước

"Em. . . Em biết rồi"

Bữa tối hôm đó của Jihoon thực sự chính là chiếc bánh Sachertorte kia. Anh mang nó vào phòng riêng của mình đặt lên giữa bàn 3 mảnh bánh đã không còn nguyên vẹn. Ngồi đối diện với nó, Jihoon bắt đầu làm một cuộc đấu tranh tư tưởng khẩn cấp

Anh thực sự đang muốn giảm cân nên nếu ăn nó ngay vào lúc này chẳng phải mọi nỗ lực trước kia của anh đều hỏng bét hết sao? Nhưng anh cũng không thể nghĩ tới bộ dáng của Guanlin đem chiếc bánh này chia sẻ cho một người nào khác. Đừng trách anh ích kỉ, ai bảo anh lại thích thằng nhóc ấy nhiều đến như vậy cơ chứ

Nghĩ mãi rốt cuộc trái tim cũng đã thắng lí trí, anh đem toàn bộ chổ bánh một phát xử sạch vào trong bụng. Tuy vị có hơi đắng nhưng nếu đó là Guanlin làm thì tất cả cũng rất nhanh sẽ ổn thôi. Nhưng sau đó anh lại phải hối hận bởi hành động ngu ngốc này của mình. Có thể gọi bệnh này là sốc bánh hông ta? Biểu hiện của bệnh này đó chính là ngủ không ngon và liên tục đi WC trong vòng 24 sau đó, hệ quả mà nó đem lại đó là người bị bệnh này sẽ không bao giờ có ham muốn ăn thêm một miếng Sachertorte nào cả. . .

Bởi vậy mới nói tình yêu luôn mang lại tác dụng phụ, và tất nhiên không phải tác dụng phụ nào cũng tốt rồi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro