#67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi fansign một fan nữ đã tặng cho Guanlin một con gà chíp bông cỡ nhỏ. Guanlin đã đem nó về tận KTX và treo nó trong phòng, ngẫm đi ngẫm lại lại đem nó ra phòng khách mà ôm ôm 

Jihoon đã chú ý hành động đó của Guanlin từ chiều tới giờ. Tâm trạng buồn bực không thôi. Nhìn nhóc ấy cứ ôm con gà bông đi tới đi lui, anh đứng trước mặt cũng không thèm để ý chỉ khư khư nhìn vào con gà bông. Nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét

Anh nghe tiếng chuông điện thoại Guanlin vang lên sau đó là một tràn cười đùa

"Yo~ Anh vừa định gọi cho em luôn"

"Anh vừa mới được fan tặng một chú gà bông. Hơi bị giống em luôn"

"Ừm. Anh sẽ gởi hìng của nó qua KKT cho em xem"

"Hôm nay anh không có lịch trình"

"Ừm. Kết thúc ghi hình phải nghỉ ngơi cho tốt"

"Ừm. Đừng để bị cảm"

"Anh sẽ gọi em sau"

"Được rồi. Anh nhớ rồi"

"Uh. Bye bye"

Không cần nghĩ cũng biết đó là Yoo Seonho rồi. Jihoon trở nên bực bội không có nơi phát tiết liền đem đống lego mà Woojin đang xếp từ nảy đến giờ đạp đổ hết, đổi lại là một cái lườm rách mắt của người kia

"Sao? Muốn đánh nhau không? Nhàu vô"

Woojin ngẩn người. Thằng cha này bị cái quái gì vậy trời

Gì mà hơi bị giống em, gì mà call KKT. Đó là lý do em bơ anh cả buổi chiều đúng không? Lai Guanlin. Đồ con bò. Đồ có trăng quên đèn, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát, nuôi ong tay áo, đồ đồ ăn cây táo rào cây sung

Haiz. Sức mạnh của gà con thật đáng sợ

Vì thế tối hôm đó nhân cơ hội Guanlin đã say ngủ, anh rót rén bước vào phòng cậu tìm con gà bông kia. Xì~ Gì mà đi ngủ rồi vẫn còn ôm chặt như vậy? Cảm tình nhiều như vậy ha~ Vậy để Park Jihoon này làm minh chứng chứng kiến đoạn cảm tình kia của hai người nha

Anh khom người cẩn thẩn đem cái tay nặng trịch của người kia đặt qua một bên, đem con gà bông mạnh bạo kéo ra sau đó cười ranh mãnh ra khỏi phòng

.

Cả KTX đồng loạt được đánh thức bởi tiếng hét báo thức mang tên Lai Guanlin

Jaehwan ngáp một hơi dài chân trần đi qua phòng em út, chỉ thấy một mớ hỗn loạn đang diễn ra trong phòng, quần áo, giày dép, mũ, nón, chăn gối đều trải đầy trên sàn. Mà Daehwi là người bị vùi trong đống đồ đó

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Daehwi ngáp ngắn ngáp dài vẫn duy trì tư thế nằm trên giường, mặc kệ tên điên kia đào bới khắp căn phòng và tệ hơn là ở phòng khách

"Gà bông của cậu ta biến mất rồi. Tối qua rõ ràng còn ôm ấp trong lòng, sáng nay không biết đã biến đi đâu mất"

Những thành viên khác cũng tò mò chạy sang. Minhyun là người đầu tiên phản ứng với sự việc này

"Yah Guanlin. Em không thể nào làm mọi thứ rối tung lên như vậy. Anh dọn cực lắm đó"

"Nhưng gà bông của em biến mất rồi" Guanlin không bỏ cuộc tiếp tục đi tận mọi ngóc ngách trong KTX

Mọi người cũng chịu không nổi mà đi tìm giúp cậu út

"Hey. Guanlin, nhìn này" Jinyoung cuối cùng cũng tìm thấy thứ cần tìm. Nhưng trông không được ổn cho lắm

Chú gà bông vô tội tội nghiệp nằm trên cánh cửa KTX bằng hai mẩu banh dính màu đỏ vắt chéo nhau. Phía trên là hàng chữ 'cảnh cáo lần một' sặc mùi nguy hiểm cũng chết chóc

Mọi người lạnh mặt nhìn xung quanh, thiếu một người mà người đó còn đang thảnh thơi nằm trên giường ngáy khò khò

Mọi người liền hiểu rồi ha

Guanlin khóc không ra nước mắt yên lặng giải thoát cho bé gà tội nghiệp trở về nơi mà nó thuộc về - Tủ áo

"Ngoan ngoãn ở trong này, khi nào rảnh ta sẽ mang em về với chủ nhân của em"

Cậu đóng cánh cửa tủ áo lại thẩn thờ nhìn căn phòng bừa bộn. Thân lại bắt đầu run rẩy

Một kỉ niệm khó quên

...

Nhìn bé gà thấy cưng quá nên nghĩ ra mấy cái tào lao thôi. Lại tổng thấy vậy cũng dễ thương hết phần thiên hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro