#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy cho anh cái điều khiển đi"

"Này"

"Nhấn chuyển kênh giúp anh với"

"Được chưa?"

"Chưa, kênh nào vui một chút"

"Được chưa?"

"Rồi. Bật volume nhỏ lại"

"Sao vậy?"

"Nếu như Lý Đại Huy trong phòng nghe thấy anh xem phim hoạt hình sẽ trêu anh cả buổi tối mất"

"Thế thì đừng xem"

"Nhưng anh thích"

"Tùy anh vậy"

"Lại Lại à, anh khát"

"Thì sao?"

"Lấy hộ anh cốc nước đi"

"Vậy thì mau nhấc cái chân anh xuống khỏi đùi em mau"

"Anh không thích"

"Trời ạ, anh muốn em phải làm gì đây?"

"Lấy nước cho anh. Anh khát, anh khát quá. Khụ khụ"

"Aish... Phiền chết đi được"

"Oái, mau thả anh xuống. A~ anh sẽ té mất. Mau thả anh ra. . . Lại Lại à"

"Hừ. Giờ thì nước nè uống đi. Uống xong thì tự về ghế ngồi"

"Lại Lại à. Chờ anh uống xong, anh uống chỉ một xíu"

"Không"

"Lại Lại. . ."

"Gì nữa đây?"

"Ôm anh giống khi nảy đi"

"Anh cực kì nặng luôn đó"

"Dạo này anh đã giảm cân rồi"

"Không thích"

"Aha~ Em đừng có lại đấy ngồi một mình mà"

"Em sẽ băm anh ra nếu như anh cứ tiếp tục lải nhải như vậy đó"

"Xì~ A. Lạnh quá"

"Ngốc nghếch, dép bông của anh đâu?"

"Đằng kia"

"Aish, thật là hết cách với anh"

"Được em ôm như vậy anh rất thích"

"Câm miệng anh lại thì sẽ giảm đi mấy kí đấy"

"Thật là thoải mái a~ Lại Lại a~ Anh muốn hôn em quá"

"Tốt nhất nên tránh xa em ra, càng xa càng tốt"

"Vậy hôn anh đi. Anh muốn hôn trên má bên này"

"Anh rốt cuộc là có bao nhiêu trò nữa vậy?"

"Nhanh lên, anh muốn được em hôn"

*Chụt

"Hề hề. Trên đời này anh dám cá là ngoài ba mẹ em ra, chẳng có ai có thể thay thế được vị trí của anh trong lòng em được đâu"

"Bớt tự luyến"

"Có cần anh chứng minh không?"

"Em không hề hứng thú với trò này của anh đâu"

"Em vừa nói là có hả? Được rồi, anh sẽ chứng minh cho em thấy"

*Khụ khụ*

"Anh điên rồi Phác Chí Huân. Anh không đem chuyện này ra đùa được đâu"

"Haha, anh mới chỉ vừa ho ra máu mà em đã hét toáng lên như vậy rồi. Nếu anh biến mất chắc hẳn em sẽ buồn lắm nhỉ?"

"Không có lệnh của em, không ai có quyền đem anh đi cả"

"Có những thế lực em có dùng cả đời cũng không thể nào cưỡng chế được đâu"

"Em sẽ dùng may mắn cả đời của mình để đánh cược là em có thể giữ được anh bên cạnh mình. . . cả đời"

"Lại Lại. Anh buồn ngủ"

"Đừng ngủ nữa. Chơi với em đi. Hãy thức cùng bộ phim hoạt hình của anh,  em sẽ lấy cho anh nhiều nước nữa sau đó sẽ cho anh gối đầu suốt một đêm dài còn lại"

"Anh muốn ngủ bây giờ"

"Vậy em sẽ đặt đồng hồ báo thức cho anh được chứ? Vào lúc 20:30, anh sẽ thức và xem phim cùng với em"

"Ha ha. Được thôi"

"Đừng có cười kiểu đó nữa, em ghét lắm"

"Anh biết rồi. Khụ khụ"

"Nào. Em sẽ hôn anh một cái. Còn bây giờ thì nằm xuống đây"

"Em thật là khó hiểu đó"

"Mau ngủ đi. Và nhớ dậy đúng giờ đó"

"Rõ rồi. . ."

.
.

"Tạm biệt. Lại Lại"

.

20:30 Tiếng chuông khô khốc vẫn đều đều vang lên nhưng người nào đó sẽ không hề tỉnh dậy nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro