#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guanlin à, đừng ngủ nữa. Tuyết rơi rồi kìa" Jihoon nói khi đã nhảy phóc lên giường, ôm cổ cái người đang sưởi ấm trong chiếc chăn dày kia lắc lắc

Người trong chăn khẽ động sau đó thoắt một cái đem cái người cứ luyên thuyên phá rối giấc ngủ của mình một phát kéo vào trong chăn

Ấm thật! Vẫn đang là mùa đông mà

Bị mạnh bạo kéo vào, Jihoon không những không cáu gắt mà còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ áp mặt vào khuôn ngực của cậu mà cọ tới cọ lui trông thích thú lắm

"Tuyết rơi rồi đó"

Cậu theo lời anh mở mắt nhìn ra cửa sổ sáng trưng, tuyết từng hạt khẽ khàng rơi xuống phũ trắng một mảnh sân nho nhỏ trước nhà, kể cả những khóm cải mà anh đã cất công rất lâu để chăm sóc, bây giờ hầu như đã mất dạng

"Chúng ta ra ngoài chơi đi. Hiếm lắm em mới được nghỉ làm ở nhà cùng với anh cơ mà"

Cậu kháu khỉnh gật đầu cúi người hôn lên chóp mũi của anh một cái rồi mới luyến tiếc buông người đứng dậy thay quần áo

"Mặc áo khoác giống anh nè. Cái này chúng ta cùng mua hôm sắp sinh nhật của Daehwi đó"

Guanlin làm đúng tất cả lời anh nói kể cả việc phải ra ngoài sân chơi cùng anh với cái thời tiết gần như âm độ này. Mũi của anh đã bắt đầu đỏ ửng nhưng nụ cười thì không hề tắt đi khi trên tay cầm từng nắm tuyết nghịch tới nghịch lui trước khi ném nó vào người cậu

Được nhìn người yêu mình vui vẻ như vậy thì còn gì vui hơn Guanlin hả?

.

Guanlin vào trước trong khi anh còn phải chụp một số bức ảnh về chú người tuyết mà cậu và anh đã nặn để khoe với những người còn lại. Cậu cần đun một ấm nước nhỏ  nếu như không muốn bàn tay nhỏ nhắn của người kia bị chai lại vì quá lạnh

Jihoon bỏ áo khoác lên ghế sofa trước khi bàn tay lạnh ngắt của mình kiếm tìm chổ ấm quen thuộc. Tìm được Guanlin trong bếp liền lật đật đi vào, đem hai bàn tay vụng về bỏ qua lớp áo mà chạm lên từng mảnh da thịt trên bụng của cậu

"A" Guanlin khẽ rên lên vì dường như cậu đã chạm phải 2 tảng băng "Em đang đun nước ấm giúp anh đây này"

Jihoon lắc đầu "Anh không còn cần nước ấm nữa. Có em không phải đủ rồi sao?"

Cậu xoay người lại cố đem anh đối diện với mình, hai bàn tay bọc trọn lấy hai bàn tay khác nhưng nhỏ nhắn hơn của anh

Jihoon dường như không thích hành động của cậu, anh nhăn mặt, cái môi khẽ dẫu ra

"Anh còn chưa sưởi đủ. Anh còn phải. . . A"

Guanlin đã kịp kéo anh vào một nụ hôn sâu bất ngờ, gò má của anh khẽ nhô cao, tay buông tay cậu ra mà vòng qua cổ cậu kéo cậu sát về phía mình

Lúc tách ra Guanlin khẽ liếm khóe miệng, mỉm cười

"Em đã sưởi ấm nơi khác của anh rồi đấy"

Cậu dứt lời trước khi chìm vào một nụ hôn tiếp theo với sự chủ động của người đối diện. Bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi, phía sau lưng bọn họ chính là một bình nước đã bắt đầu kêu ấm

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro