#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Văn nghệ

Lại Quán Lâm vô cùng buồn bực vì Phác Chí Huân dạo gần đây cứ lo mấy cái chuyện văn nghệ quỷ quái gì ở trường của bọn họ. Trong khi tiết mục của lớp cậu đã sớm bị quẳng đi từ vòng gửi xe thì ngược lại tiết mục của lớp anh đã được lọt vào vòng tiếp theo

Cậu cực kì ghét điều này, không phải vì ghen tỵ về những cái tiết mục ấy mà là vì điều này là lấy mất thời gian hiếm hoi mà cậu có thể ở bên anh

Lúc trước trừ khoảng thời gian về nhà cùng nhau thì hầu như bọn họ không gặp nhau ở đâu nữa. Còn bây giờ kể cả việc về cùng cũng không thể nữa mà thay vào đó là anh sẽ cười ngượng với cậu, tay trái đưa lên gãi đầu sau đó mới mở lời "Em về một mình đi anh phải tập văn nghệ"

Con mẹ nó văn nghệ là thứ chó nhai gì vậy chứ?

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Phác Chí Huân lại để cậu đi một mình về nhà, nghẹn quá hóa cuồng cậu liền có ý định muốn theo anh xem anh luyện tập

Phác Chí Huân đẩy cậu ra ngoài nhăn mặt

"Có em ở đây anh sẽ không tập trung được"

"Thì chỉ cần làm việc của anh, em chỉ ngồi yên ở đây thôi. Tuyệt đối sẽ không làm phiền anh" Lại Quán Lâm tinh nghịch tìm chổ trống ngồi xuống

"Nhưng mà. . . "

"Phác Chí Huân, lại đây mau lên"

Bùi Trân Ánh đánh gãy lời nói của anh, anh bị lôi lại sân khấu đằng kia nhưng tầm mắt vẫn đặt trên người của cậu. Cậu biết rõ ràng là anh đang ngại, trông bộ dáng vừa thẹn vừa không biết làm thế nào của anh làm Lại Quán Lâm hận không thể lập tức chạy lên sân khấu vác người đem về nhà

Phác Chí Huân hát một bài hát truyền thống, giọng anh rất mềm và rất thanh. Lại Quán Lâm vô cùng yêu thích âm thanh này, đó là vũ khí của anh ấy giở ra để đánh gãy những trò đùa dai của cậu

Sau khi kết thúc buổi tập Bùi Trân Ánh đem nước uống phân phát cho mọi người

"Có lẽ ngày mai cậu nên để em ấy ở nhà thì tốt hơn. Tại sao cứ nhìn em ấy suốt, em ấy vẫn ở đó có chạy đi đâu mất mà cậu lo cơ chứ?"

Phác Chí Huân bị chọc đúng chổ thẹn thì gương mặt đỏ bừng lên, tu liên tục một ngụm nước hứng trọn một tràn chọc phá của bạn bè trong lớp. Lại Quán Lâm đi tới cầm lấy balo của anh từ dưới đất lên sau đó dùng tay còn lại lau miệng cho anh

"Các anh đừng chọc anh ấy nữa. Lần sau em sẽ không đến, hôm nay chẳng qua là em nhớ anh ấy quá nên mới muốn đến nhìn chút thôi"

Lời vừa nói ra liền nhận được một tràn hưởng ứng vô cùng nhiệt tình của mọi người. Phác Chí Huân thẹn quá hóa giận xoay người rời khỏi sân khấu đi ra ngoài. Lại Quán Lâm mỉm cười chào hỏi mọi người xong cũng lập tức đuổi theo, cuối cùng mới bắt lấy cánh tay lạnh lẽo của người kia, đem 10 ngón tay thân mật đan vào nhau

"Anh thẹn cái gì chứ? Chúng ta đâu phải kiểu quan hệ giấu diếm"

Anh nhìn chổ hai bàn tay gắt gao đan vào nhau, gương mặt thoáng có chút vui vẻ

"Biểu hiện tốt lắm, anh rất thích"

"Hả?" Cậu có chút lờ mờ không hiểu

"Biểu hiện trước mặt bạn bè của anh, em làm rất tốt. Mặc dù là anh không biết em đã dùng cách gì với họ nhưng anh thấy tất cả đều rất yêu thích em. Và điều đó làm anh thấy rất vui" Nói xong còn giơ ra ngón cái

Lại Quán Lâm hiểu ra liền bật cười, anh ấy là đang quan tâm chuyện này sao?

"Chỉ cần anh vui là được rồi" Cậu nâng chiếc balo của Phác Chí Huân lên cao tránh cho nó chạm vào mặt đất sau đó mới thở dài "May quá, hôm nay cuối cùng cũng đã có thể về cùng anh rồi. Bình thường thời gian gặp nhau vốn rất ít, cứ tiếp tục như vậy em sợ ngày nào đó đến cả gặp mặt anh em cũng không thể mất"

Phác Chí Huân giật mình nhìn nửa bên mặt của Lại Quán Lâm, anh biết cậu nói ra cậu đó không có ý trách móc nhưng tâm lại không tránh khỏi mà cảm thấy có lỗi

"Anh xin lỗi"

Lại Quán Lâm kéo anh sát về phía mình "Anh xin lỗi cái gì chứ, em trách anh cái gì?"

"Nhưng anh bỏ rơi em như vậy là anh có lỗi"

Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy bộ dáng này của anh. Càng ngày cậu càng hứng thú với cái phong trào văn nghệ gì gì đó rồi. Nhịn không được mà buông tay Phác Chí Huân ra dùng cả thân thể mà ôm lấy anh vào lòng, ánh đèn hai bên đường cũ kĩ không đủ để chiếu sáng thân ảnh của hai người bọn họ

Cuối cùng Phác Chí Huân cũng không chịu nổi mà dùng tay vùng vẫy trên lưng cậu "Anh thở không được a~ Ôm bao lâu rồi chứ"

Lại Quán Lâm luyến tiếc buông anh ra, tay khẽ chạm vào chóp mũi vì thời tiếc hơi lạnh mà trở nên đỏ ửng

"Bao giờ mới thôi dùng bộ dáng này nhìn em đây. Đáng yêu muốn chết"

Phác Chí Huân không chờ được nữa mà vung vào chân Lại Quán Lâm một cú đá làm cậu chao đảo nhăn mài

"Anh điên hả?"

"Anh không có đáng yêu"

"Đúng rồi, anh không có một chút đáng yêu nào cả, anh chỉ toàn là đáng ghét"

Phác Chí Huân cười hắc hắc bỏ qua cậu mà khoan thai đi về phía trước. Lại Quán Lâm ai oán đi theo sau lâu sau mới kịp bùng phát giở lại cái trò cũ mèm nhạt nhẽo của thường ngày

"Mùa đông hay mùa hè?"

"Mùa đông

"Màu trắng hay màu đen?"

"Màu trắng"

"Mì thịt bò hay mì hải sản?"

"Mì thịt bò"

"Sữa hay cafe?"

"Sữa"

"Vậy em hay là văn nghệ?"

Phác Chí Huân dừng bước chậm rãi quan sát xung quanh một chút mới nhẹ nhàng kiễn chân hôn lên vành tay của Lại Quán Lâm, nói là hôn nhưng thực chất chỉ là lướt nhẹ qua mang theo hơi thở ái muội

Tuyệt đối không biết rằng Phác Chí Huân đã trả lời như thế nào chỉ thấy Lại Quán Lâm vô cùng cao hứng và thỏa mãn, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp mắt

"Phác Chí Huân, ai dạy anh mấy cái hành động ám muội đó vậy hả?"

End.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro