#165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Guanlin, anh nói cho em biết, em có chạy đằng trời cũng đừng mong sẽ thoát khỏi anh. Muốn rời bỏ anh hả? Không có đâu. Nè. Anh cảnh báo em. Nếu như em có làm giáo viên thì anh nhất định sẽ trở thành hiệu trưởng của cái trường đó. Nếu em có trở thành bác sĩ anh cũng nhất định sẽ mua đứt cái bệnh viện đó luôn... Em... em quay lại đây coi... Anh nói chưa có hết. Lai Guanlin, em mà quay về Đài Loan, anh nhất định sẽ lấy bằng phi công lái chuyến máy bay đó khiến nó đâm đầu xuống biển. Muốn chết thì hai chúng ta cũng sẽ chết chung... Yah, anh bảo em đứng lại, em không có quyền rời khỏi anh đâu Guanlin à..."

Guanlin đứng lại, nhìn con người lên cơn ghen tức tới đỏ mặt kia

"Còn nếu em ở đây?"

"Anh sẽ ngoan ngoãn, không có vô lí ghen lung tung nữa..."

Giọng anh lí nhí, hoàn toàn mất đi cái hùng hổ vừa rồi

Jihoon à, giá rơi lộp độp dưới đất kìa anh...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro