Oan Gia Nhỏ - Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Chapter 8: Thi Gan.


Biết rồi biết rồi, cậu nhỏ giọng một chút.


Trời dần vào thu, liên quan đến đề tài ngoại khoá đang được bàn luận sôi nổi, sau cùng, các thầy cô giáo đồng ý tổ chức trò chơi thi gan cho đám học sinh. Trải qua sự kiện đài phun nước pháo hoa, cán bộ phụ trách phân người rất tự nhiên gom Phác Chí Huấn và Lại Quán Lâm vào chung một tổ, mỗi tổ tám người, đến công viên trò chơi, sáu người khác yên lặng trong ánh mắt tán thưởng của Lại Quán Lâm xuống sân khấu hết lượt.

"Thật kì lạ, chỉ dư lại có hai chúng mình"

"..." Được tiện nghi còn ra vẻ.


Có lẽ là do Lại Quán Lâm thành tâm, hai người ở công viên trò chơi hơn nửa ngày cũng không gặp ai. Phác Chí Huấn không cần nghĩ cũng biết đầu Lại Quán Lâm lại đang lên cơn rồ.

A a a, nơi này chỉ có hai người chúng ta, vại hem phải là đang hẹn hò xao?


Nơi này đương nhiên là không chỉ có bọn họ, thi gan bao gồm hạng mục tàu lượn, nhà ma và nhảy bungee. Bởi vì chơi tàu lượn quá mức cục súc, bất lợi cho việc tiếp xúc tay chân, Lại Quán Lâm kéo Phác Chí Huấn bỏ qua luôn, trở thành những người đầu tiên trong đám bạn học đến nhà ma.


Nhà ma được thiết kế như một cái hang, cửa che kín bằng vải đen, máy hơi nước phả ra hơi lạnh nhàn nhạt.

"Cậu không sao chứ?"

Phác Chí Huấn nhìn Lại Quán Lâm bên cạnh.


"Không có chuyện gì."


"Mặt cậu trắng bệch."


Một hồi bị Phác Chí Huấn bóc mẽ, Lại Quán Lâm có chút ảo não.

"Không có mà!"

Sau đó lại cảm thấy mình quá dữ tợn.

"Chí Huấn, anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh..."


A, vậy trước tiên cậu đừng có run nữa.

Phác Chí Huấn lắc đầu bất đắc dĩ, khoe mẽ cái giề gồng cái giề, sau đó nhanh chân đi trước Lại Quán Lâm, tiến vào nhà ma.


Lại Quán Lâm còn đang do dự, đã thấy Phác Chí Huấn bật đèn pin chiếu về phía trước, vội nhìn vào cái hang âm u bên trong gọi.

"Anh ma chị ma, bạn em rất sợ, các anh chị thương xót, cho chúng em đi qua được không?"


"Ha ha ha, sợ thì vào làm gì?"

Ở thân cây phía trước một ma nữ có cái đầu bù xù leo ra. Lại Quán Lâm trợn mắt nhìn màn "biến thành người sống".


Phác Chí Huấn hướng về phía nữ quỷ cong môi.

"Chị, lối ra ở đâu ạ."


"Nữ quỷ" đưa tay chỉ về màn che vô cùng bình thường bên tay phải, nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của Lại Quán Lâm, ác tâm nổi lên quay về phía hắn tay run run rẩy rẩy muốn doạ một trận. Lại Quán Lâm hoảng ngay lập tức, tay bỗng nhiên bị dịu dàng nắm chặt, bị khẽ đẩy về phía sau một cái, lui về vài bước, Phác Chí Huấn đứng ở vị trí của hắn vừa rồi.

"Chị, đừng doạ cậu ấy mà."


Lại Quán Lâm: A a a, Chí Huấn bảo vệ tui, thật là sue, thật là man, hạnh phắc quá.

Hắn lại nhìn bàn tay mình đang được nắm chặt: Khửa khửa khửa.

*Sue trong Mary Sue, nhân vật vạn năng cái gì cũng giỏi


Phác Chí Huấn: "..."


An toàn qua được nhà ma, hai người đến chặng cuối cùng của công viên trò chơi. Địa điểm nhảy bungee ở trên một cái hồ, gọi là hồ trăng khuyết, từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ không gian, cái hồ hơi cong cong, đèn chiếu trên mặt hồ toả ra ánh sáng nhàn nhạt, thật sự giống như một "vầng trăng khuyết."

"Chí Huấn, anh có biết truyền thuyết hồ trăng khuyết không?"


"... Hồ nhân tạo lấy đâu ra truyền thuyết?"


Này nha, nghe có lý lắm mà. "Em nghe nói, nếu ở đây lớn tiếng nói ra nguyện vọng, hồ trăng khuyết sẽ nghe được và biến nó thành hiện thực."


"Không phải là quá trẻ con à"


"Thử đi mà, lỡ may" mặc kệ anh...


Lại Quán Lâm mặc đồ bảo hộ, đứng ở trên mép đài, Phác Chí Huấn hơi nhíu mày.

"Anh ơi, dây thừng này có thể chịu được trọng lượng lớn vậy không? Còn nữa, đai an toàn này... mũ bảo hiểm cũng vậy..."

Nói đi nói lại cũng không khiến người ta yên tâm, đây gọi là yêu cho lắm vào.


"Chí Huấn, anh đừng lo, bạn em đã nhảy rồi, an toàn lắm."


Phác Chí Huấn không nghe lọt tai.

"Cậu nhất định phải nhảy?"


"Ừm!"

Rốt cục là nguyện vọng gì khiến cậu kiên định như vậy, rõ ràng là sợ muốn chết.


"Biết bơi không?"


Lại Quán Lâm trong ánh nhìn của Phác Chí Huấn nặng nề gật gật đầu.


Một cơn gió gào thét thổi ngang qua, Lại Quán Lâm nghiêng người rơi xuống dưới.

"A a a a a a a a...." Tiếng kêu thảm thiết khiến chim chóc xung quanh cũng tứ tán lủi đi hết.

"Phác. . . . . . Phác. . . . . . Phác Chí Huấn! !"


Đệt, đừng có gọi tên tôi. Phác Chí Huấn trong ánh mắt quăng tới tới tấp của nhân viên đang làm việc hùng hổ cúi đầu xuống.


"Phác! Chí! Huấn!" Lại Quán Lâm giọng sợ đến mức khàn khàn, từng chữ từng chữ gọi tên Phác Chí Huấn.


Ông đây muốn đánh chết mẹ cậu!


"Em thích anh! Em thích anh! Em thích anh!"


Trời ạ...


"Ui ~~ cậu bé này!" Không biết là ai nhìn Phác Chí Huấn cảm thán.


Tiếng thét chói tai vẫn còn tiếp tục.

"Phác Chí Huấn, em thích anh ~~"


Phác Chí Huấn đỏ mặt, sắp bốc khói đến nơi rồi.

Biết rồi, biết rồi, cậu nhỏ giọng một chút.

----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro