•33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin Chào~"

GuanLin nở một nụ cười hớn hở, ngó đầu vào trong căn phòng kí túc xá hai người. Chưa đến nửa giây sau, giọng nói bên trong gắt lên:

"Ây ya GuanLin!! Mày về phòng ngay cho anh!! Một ngày có 24 giờ thì mày đã sang đây 20 giờ rồi còn đâu?! Về về đi, khổ thân tôi quá!! đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có!!"

Park WooJin xả ra một câu nói dài mà anh đã phải nhịn suốt ngày qua. Do nó được JiHoon quý mến thôi, nếu không ông mày sẽ chẳng dễ dàng gì cho người khác vào thuộc địa của xúc xích hồng đâu!!-Anh gào thét trong lòng.

"Em đâu có gặp anh đâu? Em gặp JiHoonie Hyung..."-GuanLin bĩu môi, nói

"Xin lỗi nhưng thằng Hun không có ở đâu, vì vậy về phòng của mày đi!!"-

WooJin liếc nhìn người kia rồi thản nhiên nói. Bỗng nhiên một chiếc gối từ sau hướng đến đầu anh và hạ xuống một cú đau đớn, tiếp đến là một bàn chân từ trong cục chăn bông đạp thẳng vào lưng.

"Ya Park JiHoon!! Đau lắm đấy!!"

"Yah, ai không có ở trong phòng hả? Park WooJin, không ngờ mày xấu tính thật đấy! Còn nói dối em út của nhóm à??

"Ý-Ý tao là..."

Chưa kịp nói xong đã nhìn thấy cục bông tròn tròn kia chạy ra ngoài cửa và ôm lấy Lai GuanLin, đầu vùi mình trong lồng ngục ấm áp, tay sờ lấy đôi má mochi mềm mềm của cậu. Cuối cùng hai người dắt nhau đi và để Park WooJin ăn phải bánh gato trong lòng.

Đó là lí do WooJin không muốn GuanLin vào phòng mình...anh không muốn nhìn thấy cảnh "ngọt đến sởn da gà" của hai nhóc này...


-END

Nghe nói UChin ChiHun cùng phòng còn GuanLin thì đơn một mình :))) hơi tội cho nhưng sao tôi cũng muốn xúc xích hồng chung phòng lắm :33

-10/02/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro