•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sân chơi của trại trẻ mồ côi tĩnh lặng, ánh nắng mặt trời ban mai chiếu xuống những tán lá cây xum xuê, tạo nên những lốm đốm nhỏ li ti trên mặt đất, mùi hương cánh hoa dịu dàng lan toả, lặng lẽ cuốn theo làn gió êm dịu. Dưới tán cây xanh to lớn có một cậu bé tầm mười hai tuổi, hai tay ôm chặt đầu gối và gục đầu xuống khóc thản thiết. Ngay sau đó một cậu nhóc khác với mái tóc màu đen sẫm, tầm mười tuổi đi đến nói:

"Nè Park JiHoon! Anh khóc lóc cái gì chứ? Tại sao lại khóc? Lại có người trêu anh hả? Để em xử lí nhé!"

Tuy cái miệng nho nhỏ chúm chím nhưng cậu nhóc này gần như đã la thoáng lên khiến người khác không nghe được hết. Park JiHoon vội vã ngước đầu lên giải thích:

"Không phải đâu GuanLinie!"

"Vậy tại sao anh lại khóc ??"

JiHoon gục đầu xuống, nhỏ giọng nói:

"WooJinie đã được Hoàng Hậu và Đức Vua đón rồi...hic...khi nào anh mới được chàng Hoàng Tử trong lòng đón đây..."

Nói xong JiHoon sịt nước mũi, lau đi nước mắt đang lấm lem trên gương mặt.

Từ nhỏ đến giờ, JiHoon luôn mang trong mình một điều ước đó là được một chàng Hoàng Tử đẹp trai đến cứu mình khỏi trại trẻ mồ côi này và sẵn lòng yêu anh suốt đời.

"Anh cần gì chàng Hoàng Tử nào nữa ? Chẳng phải em đã ở bên cạnh anh rồi sao ?" - GuanLin vỗ vai JiHoon động viên anh

"Thật sao ? Em sẽ là chàng Hoàng Tử đẹp trai, cam đảm của anh như trong những câu truyện cổ tích sao ?"

JiHoon nhìn GuanLin với đôi mắt sáng suốt, đầy hy vọng và mong chờ câu trả lời của cậu.

"Tất nhiên rồi đồ ngốc này ! Em sẽ luôn ở bên canh anh ! Hứa đó !"

JiHoon nở một nụ cười thật tươi, khóe mắt cong lại và vui vẻ gật đầu lia lịa.


Xin lỗi JiHoonie...em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi...

Một đôi vợ chồng trẻ dắt GuanLin đi, nhưng cậu vẫn lo lắng quay đầu lại nhìn anh. JiHoon hiện đang ôm trong tay con gấu bông màu trắng và đứng trước cửa khóc thản thiết, luôn gọi đến tên của GuanLin. Anh khóc đến nỗi lạc cả giọng, khiến cậu không khỏi cảm thấy có lỗi và lo lắng.

Trước đây khi mẹ JiHoon mang thai anh, bà đã cố thuyết phục người bố để chấp nhận cái thai này, nhưng ông không chịu trách nghiệm, lại bỏ rơi bà với cái bụng bầu nặng nề một mình. Muốn phá thai nhưng không dám, bà không sợ mất anh mà lại sợ bà chết. Cuối cùng đã đẻ ra anh và để lại trại trẻ mồ côi. Bị bỏ rơi từ bé nên anh rất sợ việc đó sẽ tiếp tục xảy ra với mình, nhưng cuộc sống đâu biết trước điều gì ? Một lần nữa mối tình đầu trong sáng đáng yêu của anh đã phải tạm biệt...

Năm anh hai lăm tuổi, mặc dù tuổi này đã lớn và phải rời khỏi trại trẻ mồ côi nhưng các sơ lại thương anh, muốn anh ở lại nơi đó. Anh cũng đã biết suy nghĩ trưởng thành, tìm một việc nhỏ để kiếm tiền cho vào quỹ của trại.

"JiHoonie !!! Có người muốn gặp con này !!"

"Dạ, con ra liền"

Đây là điều anh vô cùng bất ngờ, tại sao bao nhiêu đứa trẻ nhỏ tuổi không được nhận mà một người đã bước sang tuổi thành niên như anh lại được? Tưởng trừng đã hạnh phúc khi có một gia đình mới nhận nuôi, nhưng không...Anh đã bị lừa, tên mà nhận nuôi anh đã bán anh vào một hộp đêm chuyên hoạt động vào buổi tối. Làm việc như này thật nhục nhã và bỉ ổi, JiHoon cố chấp cãi lại, từ chối việc này. Nhưng anh không có quyền, bị hắn hành hạ cho đến khi anh phải chấp nhận. Do bị bán nên tiền lương một xu cũng không có và bọn chủ quán sẽ không chịu trách nghiệm khi anh có bị thương nặng hay có việc nghiêm trọng.

Đêm hôm nay là ngày đầu tiên JiHoon làm ở đó, bàn tay run rẩy, vặn cửa trước mặt mình đi vào trong. Nhạc nhẽo um xùm nghe muốn nổ cả tai, đèn xanh đỏ tím vàng một màu cũng không thiếu chiếu khắp căn phòng. Trong đó có những tên nhà giàu ngồi cầm ly rượu đỏ trên tay, bên cạnh mỗi người một mĩ nhân thân hình đồng hồ cát. Ánh mặt của anh đã dừng lại khi nhìn đến một cậu con trai ngồi trong góc không một cô gái nào bên cạnh, cũng không có khói của thuốc lá, chỉ cầm chiếc chân thon gọn của ly cốc chậm dãi đưa lên đôi môi đỏ mọng uống. Người ta đã từng nói, con người có thể thay đổi về ngoại hình nhưng không thể thay đổi đôi mắt của họ. JiHoon đã nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, nó vẫn mê hoặc và bí ẩn như ngày nào.

"GuanLin à..."

Giọng nhỏ của JiHoon vang lên, cố bước lại gần người con trai quen thuộc đó. Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay bé nhỏ của anh lôi vào một bờ ngực rộng và chỉ toàn mỡ. JiHoon giật mình,sợ hãi cố thoát khỏi sự kìm gọng của đối phương

"Thả tôi ra !!"

"Cưng có đôi mắt nai thật đẹp, nó đã quyến rũ được trái tim của tôi...3 vạn một đêm, đồng ý không?"

Tên này thật kinh tởm, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng do uống rượu, hơi thở hôi thối nhưng chưa bao giờ đánh răng. JiHoon đẩy hắn ra, chống cự thật mạnh

"Xin lỗi...ngài say rồi..."

"Cưng càng phản kháng càng làm dục vọng của tôi nổi lên đó...ah... Sao ? Không đủ ? 10 vạn được không ?"

Hắn cười dâm, đặt ngón tay lên mà cầm lấy chiếc cằm của anh. JiHoon tức giận dơ một tay tát mạnh vào mặt tên đó. Căn phòng trở nên im lặng khi tiếng tát vang lên, anh cũng sửng sốt nhìn. Có lẽ anh đã chọc tức hắn rồi, cổ hắn đã hiện ra gân xanh, đẩy mạnh khiến JiHoon bị va vào bức tường. Anh đau đớn kêu lên, chưa kịp đi một bước, tên đó lại gần, dùng lục bóp má cùa JiHoon thật đau để gần với mặt mình.

"TAO ĐÃ DỊU DÀNG VỚI MÀY, TẠI SAO MÀY DÁM LÀM ĐAU KHUÔN MẶT ĐẸP ĐẼ CỦA TAO HẢ THẰNG KHỐN NẠN???"

Hắn quát lên rồi đưa tay nhẫn tâm đấm vào khuôn mặt trắng hồng của anh, trên khoé môi đã có dòng máu đỏ tươi. JiHoon sợ hãi, đôi mắt đã tuôn ra những giọt lệ đau đớn, trong lòng đang mong chờ sự giải cứu của ai đó. Tiếng xé rách vang lên trong phòng, trong phút chốc chiếc áo sơmi mỏng của JiHoon đã bị rách ra từng mảnh. Đôi môi anh run rẩy, hay tay cố che đi thân thể mà bị phơi trước mặt tên biến thái kia, giọt lệ cứ rơi, sợ hãi cầu xin tha

"Đ-đừng...làm ơn ngài..."

"MÀY KHÔNG ĐỒNG Ý MUA MỘT ĐÊM Ở KHÁCH SẠN CÓ GIƯỜNG ÊM ÁI DỄ CHỊU THÌ TAO SẼ CHƠI MÀY Ở NƠI CÓ NHIỀU NGƯỜI NÀY!!"

Tên đó mãnh liệt cắn lấy hõm cổ của JiHoon, một dòng máu tươi đã chảy xuống bên cổ. JiHoon cố gắng phản kháng, khóc thản thiết.

"KHÔNG ĐƯỢC !! THẢ TÔI RA !!"

JiHoon hét lên, anh không thể để GuanLin chứng kiến cảnh đó trước mặt mình, anh sẽ bị khinh thường là trai bao làm ở một nơi hư hỏng như này. Mà bị khinh thường cũng được...ít ra JiHoon còn có thể nhìn thấy cậu lần cuối...

Bỗng một chiếc bàn ở trong góc bị đá mạnh bay gần đến chỗ anh và hắn, mọi người đều giật mình quay lại nhìn xem ai đã to gan xen vào việc này. Không ai khác chính là Lai GuanLin, cậu điềm tĩnh cho tay vào túi quần, từ từ đi đến chỗ anh đang bị cưỡng ép. Tay cầm lấy ly rượu ở gần đó,đổ lên đầu của hắn

"Mày làm cái quái gì vậy hả??"

Hắn tức giận quát lên, còn JiHoon không dám nhìn cậu, vì hoàn cảnh của anh bây giờ vô cùng xấu hổ. JiHoon lấy cánh tay che đi đôi mắt đang ướt đẫm quay đầu sang một bên. Thấy tên biến thái đó vẫn cứng đầu chửi cậu, GuanLin liền thở dài, móc ra trong túi quần một khẩu súng, đưa lên giữa trán hắn

"Tôi nghĩ một phát đạn này có thể đem đi cả cuộc sống lẫn cái sọ đáng thương của ngài đấy..."

Tên đó sợ hãi run cả người, vội vàng thả JiHoon ra và đứng gọn sang một bên. GuanLin đến gần, lấy tay lau đi vết thương rỉ máu trên cổ anh, rồi nhẹ nhàng bế JiHoon lên như một nàng công chúa đi ra khỏi căn phòng này

Khoé mắt của JiHoon vẫn đọng nước mắt, giọng anh đã bị khàn do cầu cứu và khóc nãy giờ. Không quan tâm cổ họng có đau rát như thế nào, anh cất tiếng:

"Em...còn nhớ anh không?..."

Im lặng mấy giây, rồi bên đối phương trả lời

"Sao em có thể quên được? Người mà đã dạy em yêu là gì...Mối tình đầu mà em yêu da diết, như một cơ thể trên bản thân mình, khi bỏ ra vô cùng đau đớn..."

"Sao em lại ở một nơi đáng sợ như này ?"

Đôi mắt mở to nhìn JiHoon khi câu hỏi của anh được đặt ra, khoé miệng cậu mỉm cười nhỏ nhẹ nói.

"Em đến để giải cứu Công Chúa bé nhỏ của em..."




-END

Cái này là oneshot chứ không phải đoản rồi :<<

-26/07/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro