3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết tận cùng của nỗi buồn là gì không?

Là lúc mà người ta quyết định sẽ thôi không vì ai đó mà buồn nữa.

***

Trước mặt tôi bây giờ là một bác sĩ.

Một bác sĩ trẻ rất đẹp trai.

"Anh bị lâu chưa?"

"Ba ngày."

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai kia, không nhịn được mà đoán rằng chắc sẽ có rất nhiều người đến đây khám bệnh chỉ để được người này hỏi han vài câu.

Có lẽ vậy, bởi vì thật sự rất đẹp trai.

Vừa nghe câu trả lời từ tôi, bác sĩ đẹp trai có chút ngạc nhiên, cậu ta nhìn chằm chặp mặt tôi một lúc lâu, hơi thở dài than thở.

"Anh là người đầu tiên mắc căn bệnh này chịu đến bệnh viên sớm như vậy đấy."

Tôi khịt mũi khinh thường, tôi chẳng hiểu sao mình phải chịu đựng việc cứ vài giờ đồng hồ sẽ có một đám cánh hoa màu vàng chui ra từ cổ họng, lúc đi còn mang theo dòng máu đỏ tươi có mùi ngai ngái khó chịu đến muốn phun hết cả hàm răng trong miệng ra.

"Đau ngắn còn hơn đau dài."

Bác sĩ hơi hé mắt nhìn tôi, có lẽ đang kinh ngạc với việc tôi quá bình thản khi nhắc tới hanahaki như thế. Cậu ta cầm bút xoay vài vòng, điệu nghệ đến nỗi tôi suýt thì mở miệng hỏi cậu ta bí quyết quay bút thuần thục đáng khen kia.

"Anh có mang hoa của mình đến không?"

Tôi gật đầu, tất nhiên tôi đã chuẩn bị kĩ càng rồi mới đến. Đặt lên bàn chiếc bình thủy tình nhỏ bằng một nắm tay, trong đó là những cánh hoa vàng sáng lấp lánh. Nếu nhìn từ góc độ khách quan thì nó thật sự vô cùng xinh đẹp, đem đi bán chắc cũng được một khoản kha khá, nhưng tôi đã kịp dằn lòng lại, nào có thể mang tình yêu đi bán được. Rất hạ giá.

Bác sĩ đẹp trai cầm bình thủy tinh nghiên cứu một khoảng thời gian khá dài, mãi đến khi tôi sắp khuất phục trước cơn buồn ngủ trong người thì cậu ta mới thản nhiên đặt bình hoa vào ngăn kéo rồi chuẩn bị thủ tục nhập viện đưa cho tôi kí tên.

Tôi vừa định hỏi rằng có phải cậu ta cũng nghĩ rằng nó rất đẹp nên muốn mang đi bán không, nhưng quan sát thấy thái độ đoan chính của bác sĩ đẹp trai, tôi hơi hổ thẹn khi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Bác sĩ nào phải kẻ nông cạn như thế.

Tôi nhập viện trong im lặng, trước khi đi chỉ nói với các anh là sẽ đi du lịch một thời gian để tìm linh cảm cho cuốn sách mới, nghe tôi nói như thế ai cũng gật gù yên tâm, còn bảo tôi nhớ mua quà về cho bọn họ.

Tôi đột nhiên thấy xót xa trong lòng, tự cảm thấy mình đúng là già mồm cãi láo. Rõ ràng giấu giếm không muốn cho ai biết mà còn cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Có chăng vì trái tim bị cái gốc kia cướp hết dinh dưỡng nên cả người cũng trở nên mỏng manh yếu đuối. Tôi thề, nhổ ra rồi nhất định sẽ băm nó ra nấu canh ăn cho đỡ tức.

Nghe nói gốc anh thảo trông giống như củ cải trắng, mua thêm tí thịt về xào có lẽ ngon phải biết.

Tôi sẽ mời Daniel đến ăn thử, trả lại anh cả gốc lẫn rễ luôn.

Daniel đến tiễn tôi, còn không quên dẫm vài chân vào trái tim xót xa vỡ hơi vụn mà tôi cẩn thận nâng niu. Anh bảo nhớ về sớm dự đám cưới của anh nhé, lúc đó tôi chỉ muốn đạp cho thằng nhãi con này một đạp, dù cho Daniel thật sự vô tội.

Bây giờ tôi chẳng phải không nỡ nhưng tôi đã mệt đờ cả người vì thứ chết dẫm kia rồi. Không còn sức đánh đập tên này nữa.

Đợi tôi phẫu thuật xong, anh ta nhất định sẽ là người đầu tiên bị tôi hành hung trong năm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro