1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có bảy phẩy năm tỉ người nhưng tôi lại chọn yêu một người không yêu tôi.

***



"Tháng sau anh kết hôn."

Tôi nghe Daniel nói như vậy khi đang tỉa lá cho đám Chi Trà vừa kịp nở hoa trong đợt cuối cùng của mùa xuân năm nay. Bàn tay cầm kéo run lên một chút, một trong ba cành hoa duy nhất đã nở suýt chút nữa thì rời khỏi thân cây. Im lặng nhìn mấy chiếc lá rung lên vì cơn gió nhè nhẹ vừa chạy ngang, tôi ừ một tiếng trong cổ họng tỏ vẻ mình đã biết.

Ở bàn đá phía đối diện đã ầm ĩ hết cả lên vì thông báo bất ngờ này của Daniel, cả đám xúm lại tra hỏi danh tính của cô dâu, trách cứ anh giấu người yêu sao mà kĩ quá, đến cả đám anh em thân thiết cũng không một ai biết chuyện.

Daniel cười hềnh hệch gãi đầu, kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu một. Ánh mắt tràn đầy những dịu dàng yêu thương.

Tôi cười, một ngày này cuối cùng cũng đến.

Trong lòng không biết là thở dài nhẹ nhõm một hơi hay hụt hẫng trống vắng. Tôi chỉ mừng rằng cuối cùng cũng có lý do khiến mình hạ quyết tâm vươn tay nhổ bỏ mối tình đơn phương nhiều năm.

Yêu Daniel mệt mỏi lắm, tôi chẳng muốn tiếp tục nữa.

Tôi đã dùng hết thanh xuân để theo đuổi một điều viển vông như thế, lâu dần lại thành thói quen. Mà thói quen đi yêu một người chính là thứ đáng sợ nhất thế giới, hơn cả việc mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Daniel trái tim tôi đã chẳng còn mất kiểm soát là việc tôi dù biết tình yêu này sẽ chẳng đi tới đâu nhưng vẫn không thể từ bỏ.

"Chúc mừng anh."

Tôi cười tít mắt, thật lòng chúc phúc cho Daniel, cũng có chút cảm ơn anh vì sớm làm mình dứt bỏ thứ tình cảm không nên có này.

Mặc kệ việc nó đã cắm rễ trong tim tôi suốt mười năm nay.

Tôi cứ nghĩ chuyện này đến thế là xong, cuộc sống của mình sẽ lại tiếp tục với những con chữ lộc cộc được đánh ra trên màn hình máy tính và đám hoa hoa cỏ cỏ trong vườn.

Cho đến khi tôi phải tỉnh dậy giữa đêm vì cơn ho dai dẳng mãi không dứt, kèm theo đó là những cánh hoa màu vàng nhỏ li ti tỏa ra thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu như trăng bạc.

Tôi nhìn bàn tay đầy những cánh hoa, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là:

Phẫu thuật ở đâu thì an toàn nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro