Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cha mẹ Phác Chí Huân trở về dù dự định của họ là đi một tháng. Cậu hỏi thì Phác cha bảo công ty xảy ra chuyện. Trước nay Wink luôn làm ăn phát đạt, sao trong thời điểm này lại gặp chuyện?

Vì không muốn làm phiền hai người nên Phác Chí Huân tự giác bỏ lên phòng, chán nản nhắn tin cho Lý Đại Huy vài ba câu hỏi thăm, rốt cục không biết làm gì tiếp, tính chợp mắt ngủ thì dưới nhà truyền đến âm thanh đổ vỡ, có cả tiếng hét của mẹ cậu. Phác Chí Huân sốt ruột chạy một mạch xuống nhà, đồ đạc phòng khách bị ném vỡ tan, cha Phác đang ôm mẹ cậu vào lòng, mặt lộ rõ vẻ kiên cường, khắp phòng rải rác chục người đàn ông mặc vest đen đeo kính râm, tay cầm súng chĩa vào hai người.

Phác Chí Huân sợ hãi đến mức sắp ngất ra đến nơi, chuyện quái quỷ gì thế này? Cướp sao? Khi tất cả nhận biết được sự có mặt của cậu, một tên trong số chúng tiến về phía trước, nhấc bổng cậu lên ném về phía cha mẹ, liền được hai người đỡ dậy ôm vào lòng.

"Lão đại của các ngươi đâu? Là ai mà dám đe doạ ta? Mau kêu vào đây."

Phác cha một mực ôm vợ con vào lòng, nói những lời mà trước nay cậu chưa từng nghe. Từ bé đến lớn cậu chính là được Phác cha cưng chiều. Lũ người kia vẫn đứng im, tay cầm súng vẫn chưa có ý định hạ xuống.

Đột ngột phát lên tiếng cửa mở, liền thu hút được ánh mắt của Phác Chí Huân cùng cha mẹ. Từng bước tiến về phía này, không nhanh cũng không chậm, xuất hiện trước tất cả mọi người, đặt người lên ghế sofa.

" Lại Quán Lâm?"

Ngữ điệu của Phác cha vô cùng hốt hoảng, Phác Chí Huân thẫn thờ nhìn người trước mặt, tại sao lại có cảm giác đã từng gặp ở đâu?

" Chào, lâu rồi không gặp."

Hắn mặc bộ vest đen không cài khuy, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng không cài nút đầu, cà vạt vàng kim thắt hờ ở cổ, bộ dáng ngạo mạn mà hờ hững này cùng với khuôn mặt vô cảm của Lại Quán Lâm chính là đang khiến cậu sợ hãi. Hắn và cha đã từng quen biết ư?

"Loại chuyện này rốt cục là sao?"

Phác cha lấy lại bình tĩnh, đưa vợ con ra phía sau lưng, mặt đối mặt nói chuyện với hắn. Thoạt nhìn thấy mắt Lại Quán Lâm hướng về mình, cậu theo phản xạ liền tránh né. Hắn không nhìn cha, chỉ chăm chăm nhìn cậu, Phác mẹ cảm nhận được liền ôm Phác Chí Huân vào lòng bảo vệ.

" Một là phá sản, hai là đem con trai ông giao cho tôi, ba là chết."

Ngắn gọn mà xúc tích, không một lời giải thích. Phác cha nghe vậy vô cùng tức giận, mặt hằn lên tơ máu nhưng nhanh chóng biến mất. Phác Chí Huân cùng Phác mẹ nghe xong không khỏi bất ngờ, đưa ánh mắt ngạc nhiên cùng lo sợ đặt về phía con người đang toả ra hàn khí kia. Cậu như thế nào lại bị nằm trong sự lựa chọn của Phác cha?

Wink đối với Phác gia là cả một niềm tự hào của cả dòng họ, Phác Chí Huân lại chính là đứa con ngoan ngoãn mà cả Phác cha Phác mẹ vô luận cưng chiều. Trong tình cảnh này, nhất thời không thể làm gì được, Phác cha hiển nhiên rơi vào thế bí.

Phác Chí Huân nhất thời nghĩ đến cha dốc hết tâm huyết của mình cho công ty để có được ngày hôm nay, cậu hiển nhiên hiểu được Wink quan trọng với cha thế nào, nhưng bản thân cậu sẽ ra sao nếu rơi vào tay hắn?

Lại Quán Lâm từ nãy tới giờ ánh mắt chỉ dừng trên người cậu, hài lòng nhìn chiếc băng y tế dán trên xương quai xanh. Phác Chí Huân không hề để ý, nhưng Phác cha lại nhận thấy điều gì mờ ám, liền đứng chắn trước mặt cậu.

"Kang Daniel muốn thâu tóm tôi bằng thủ đoạn này sao? Wink không phải muốn chiếm là được, vốn dĩ phương án hai bắt con tôi đi để làm con tin, dùng nó điều khiển tôi, cậu xem tôi đoán đúng chưa?"

Ông là người từng trải, hiểu biết nhiều điều nên không khó đoán ra, lại bị hắn không quan tâm mà nhìn Phác Chí Huân một lượt.

" Ông có ba lựa chọn, tôi không thích nói nhiều."

Lại Quán Lâm nói xong, rút khẩu súng trong người ra xoay xoay, rất thản nhiên, lập tức bình hoa trong nhà vỡ tan.

Phác Chí Huân nhìn thấy cảnh này lo sợ đến tột cùng, cậu chẳng giúp gì được cho cha, lại nhìn hướng khẩu súng trên tay hắn dần di chuyển về phía này, mục tiêu tiếp theo, là mẹ! Gấp rút quyết định, Phác Chí Huân bước lên phía trước, mặc cho ba ngăn cản.

"Tôi sẽ đi theo anh. Làm ơn, để họ yên ổn."

Hắn không nghĩ cậu sẽ tự nguyện làm điều này, một bên khoé môi hiện lên ý cười. Phác Chí Huân cậu chưa bao giờ làm điều gì để đền ơn cha mẹ, nay làm thế này, có thể coi là giúp đỡ họ một chút?

" Tiểu Huân, con nói linh tinh gì vậy?"

Phác cha mặt nhăn mày nhó, đứa con trai mà ông yêu thương bấy lâu nay đang làm chuyện ngu ngốc gì đây?

"Cha, con không muốn cha vì con mà phải dâng Wink cho chúng, dòng họ ta đã dốc sức vào nó, không thể vì giờ phút này mà hoá thành tro tàn, dù có bị điều khiển nhưng ít ra hiện tại Wink không phá sản, con thực sự không muốn. Cha yên tâm, con nhất định sẽ không sao đâu."

Phác Chí Huân kiên quyết, quay lưng về phía hai người, mắt nhìn thẳng Lại Quán Lâm đang ung dung hút thuốc. Phác cha lúc này không thể nói thêm gì, cũng chỉ có duy nhất lựa chọn này mới cứu được Wink đang trong tình trạng có thể phá sản bất cứ lúc nào.

"Lại đây."

Lại Quán Lâm đặt nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn, đưa tầm mắt đặt lên người Phác Chí Huân, ra lệnh.

Cậu chần chừ một hồi, vẫn quyết định tiến lại gần, đứng đối diện hắn, mặt cúi gằm xuống đất, dáng vẻ của cậu bây giờ trông tội nghiệp vô cùng.

"Quỳ xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro