Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân không rõ ý tứ của người phía sau, mà cũng chẳng muốn hiểu, hắn cứ ôm cậu rồi làm hành động mờ ám thế này thực khó chịu. Cho đến khi thấy chiếc xe ô tô đỗ tại cửa, hắn mới chịu buông ra, không quên đặt lên vành tai cậu vết cắn nhẹ.

Cậu sau khi thoát khỏi vòng tay kia liền chạy một mạch về phía chiếc xe không dám quay đầu nhìn lại, người từ khi nào đổ mồ hôi lạnh? Sau khi xác nhận là xe riêng của nhà liền an tâm ngồi vào, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Sau lời chúc mừng cùng vài phần quả nhỏ từ cha mẹ, Phác Chí Huân rốt cục cũng đặt tấm thân mệt mỏi lên giường, hồi tưởng lại ngày sinh nhật lẽ ra vô cùng đáng nhớ này lại gặp phải vài điều không đáng có. Điều khó hiểu nhất là, tại sao tên biến thái kia lại biết hôm nay sinh nhật cậu, còn chào mừng đến với thế giới của hắn? Cái quái gì? Càng nghĩ càng đau đầu, chịu không được nữa liền đem hết thảy chuyện xui ném đi, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Lại Quán Lâm sau khi buông người trong lòng ra thản nhiên nhìn cậu rời đi. Cậu nhóc này, sao có thể thơm như vậy?

"Lại Quán Lâm, cậu là đang tiếp đón anh về nước hay tiếp đón nhân tình?"

Ngữ điệu châm chọc phát ra ngay sau lưng hắn, không cần nhìn cũng có thể biết là ai. Tay thuận thế đưa cho hắn điếu thuốc đã châm lửa.

"Mr.Kang, anh tốt nhất nên quay trở vào trong, mấy con sói đói luôn trực sẵn con mồi nếu chủ của nó biến mất."

Hắn luôn nói những lời hàm ý, đủ để người bên cạnh có thể hiểu, hít vào một hơi sâu rồi đem điếu thuốc vứt xuống sàn, dập tắt. Lại Quán Lâm rời đi để lại người kia đứng ngẩn người ở đó, mãi sau mới đi vào.

Phác Chí Huân cả hè chỉ ăn, chơi rồi ngủ, không còn gì nhàm chán hơn. Cha mẹ thì đi du lịch khắp nơi, bản thân cậu vốn không thích đi xa nên ngồi sắp mốc cả người ở nhà. Định bụng tối sẽ ra ngoài cho khuây khoả, nhưng chẳng có ai đi cùng, vò đầu bứt tai một hồi thì nhận được cuộc gọi.

"Hội ngộ không người anh em, tớ về nước rồi."

Là cuộc gọi của một người bạn cậu quen từ nhỏ, có thể coi là tri kỉ, nhưng đi du học nên ít liên lạc, một khi về nước sẽ liền gọi cậu đầu tiên, cũng thật đúng lúc đi?

"Lý Đại Huy, cậu luôn về mà không báo trước."

"Sorry! Lần này tớ về hẳn luôn, nói thế này không tiện, mau xuống nhà, tớ đang ở trước cửa."

"Nhanh như vậy? Đợi chút."

Vứt điện thoại xuống giường, cấp tốc chạy ngay xuống cửa, đã lâu chưa gặp, cậu căn bản rất nhớ cậu ta đi. Mở cửa ra sẽ định một màn ôm hôn thắm thiết mừng bạn trở về, Phác Chí Huân liền đơ người, hồn bay lơ lửng khi đập vào mắt là cảnh Lý Đại Huy hôn trai lạ ngay trước mặt cậu.

Cậu bạn sau khi nhận biết tình hình liền huých vào bụng tên biến thái đứng sau, nụ hôn ngay lập tức bị đứt quãng.

"Yah! Phác Chí Huân, lâu ngày không gặp, thực nhớ cậu quá đi!"

Lý Đại Huy quệt nhẹ môi, định nhảy lên ôm con người đang ngẩn ngơ kia liền bị chàng trai đằng sau kéo về ôm vào lòng. Phác Chí Huân nhìn một màn như vậy liền há hốc mồm, nhếch môi nhảu mỏ lên tặng cho hai con người kia cái nhìn bỉ ổi.

"Thực xin lỗi, đây là Shelock Bae, bạn bên Mỹ của tớ, cứ gọi anh ấy là Bùi Trân Ánh."

Lấy tay gỡ vội người phía sau ra, Lý Đại Huy ngượng chín mặt quay sang nhìn Phác Chí Huân đang dò xét hai người.

"Bạn ư? Theo tớ thấy giống người yêu hơn đó thưa ngài David Lee."

Phác Chí Huân đem cái miệng nhỏ xinh buông lời châm chọc, quay người vào nhà tỏ vẻ hờn dỗi. Lý Đại Huy bối rối không biết làm thế nào, tất cả đều thu vào tầm mắt của tên họ Bùi kia.

" Này chú em, đi bar không, tôi bao."

Bùi Trân Ánh kéo người yêu vào lòng, thản nhiên buông một câu giải vây. Không nghĩ lại có hiệu quả tuyệt đối, Phác Chí Huân lập tức quay lại đi về phía họ, mặt toả ra hào quang. Giận thì giận chứ được bao thì không thể từ chối!

" Coi như tớ tạm tha cho cậu, đợi chút lên thay quần áo."

Để lại một lời cảnh cáo rồi lập tức chạy lên phòng, Lý Đại Huy thở phào nhẹ nhõm, thơm nhẹ lên má người yêu coi như phần thưởng, không nghĩ liền bị đẩy vào nụ hôn sâu, sợ Phác Chí Huân nổi khùng lần nữa nên mau chóng đẩy ra, Bùi Trân Ánh luôn im lặng mà lấn áp như vậy.

Ba người bước vào quán chọn một bàn trong góc ngồi, club luôn thác loạn thế này, vô cùng sôi động. Phác Chí Huân lần thứ hai đi bar vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ, luôn kề sát hai người kia. Nâng cốc nước cam lên uống, tính quay sang hỏi han tình hình cậu bạn tri kỉ thì thấy một màn không thể nuốt nổi. Bùi Trân Ánh áp đảo đối phương, một mực hôn lên, tay luồn vào áo vuốt ve. Gì chứ cậu sắp chịu không nổi rồi, lập tức rời khỏi, quả thực hai người đó không coi cậu ra gì mà!

Phác Chí Huân hậm hực cầm cốc nước cam đứng lui về nơi ít người. Cậu không có kinh nghiệm đi bar, rời khỏi hai người kia liền không biết làm gì, vô cùng chán nản.

Lặng thinh một hồi, Phác Chí Huân đột nhiên có cảm giác phía sau có người nhìn mình, định quay lại thì bị lôi vào góc tối đè lên vách tường, chưa kịp nhận biết người kia là ai thì bị bịt mắt, hai tay bị trói ra sau bởi một bàn tay khác, cốc nước cam trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Một tay che mắt một tay trói buộc, người phía trước hoàn toàn áp đảo cậu, đặt môi lên vành tai, liếm nhẹ.

"Lúc nào cũng vậy, em luôn biết cách quyến rũ tôi. Thật hư hỏng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro