E01. Có Một Cửa Hàng Tiện Lợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

"Một phút yêu em 80 giây."


Mưa tí tách tí tách rơi, giọt mưa bay bay trên những mái hiên. Trấn nhỏ không ai biết tên dựa mình vào núi tuyết. Trong gian nhà ngói truyền thống chôn giấu một cửa hàng tiện lợi, Phác Chí Huấn ngẩng đầu trước quầy tính tiền.

Theo chuông gió "leng keng leng keng" bước vào là một người thanh niên mặc đồ giữ nhiệt, lưng mang một chiếc balo du lịch lớn, xem ra là người thích leo núi đến đây chơi. Trên khuôn mặt trắng mịn là đường nét đẹp đẽ, môi mỏng khẽ mở.

"Xin hỏi ở đây có cơm nắm không?"


Phác Chí Huấn gật đầu, đi tới phía tủ lạnh bên trong cùng.

"Muốn vị gì?"


"Vị lươn đi, phiền anh hâm nóng một chút."


Ba phút, cơm nắm trong lò vi sóng dần dần có nhiệt, Phác Chí Huấn cùng thanh niên đối diện không nói gì. Lò vi sóng kêu lên "keng" một tiếng, Phác Chí Huấn lấy cơm nắm ra, thành thạo quẹt máy tính toán.

Thanh niên bên kia đưa tiền qua.

"Cảm ơn."


Ngón tay cũng là trong nháy mắt đó chạm phải, Phác Chí Huấn hoảng hốt rút tay về, bàn tay của thanh niên vẫn còn ở trên không trung, tay cậu thật là lạnh.

"Hoan nghênh lần sau lại tới."


Thanh niên vừa bước chân đến cửa, mưa nhỏ đột nhiên thay đổi tâm tính, nước như trút từ trên trời rơi xuống, chẳng chút ưu nhã xao động mấy dặm khắp xung quanh.

"Chờ chút!"

Phác Chí Huấn thốt lên một câu liền hối hận.


"Hả?"


"Bên cạnh cửa trúc có ô."

Hai ánh mắt cùng nhau nhìn về phía khung cửa trúc rỗng tuếch... Hừm, mùa du lịch, ô đi mưa đương nhiên phải phát huy toàn bộ tác dụng của nó.


Phác Chí Huấn có chút lúng túng gãi đầu.


"Không sao đâu, tôi tên Lại Quán Lâm."


Đồ ngốc.

"Nếu không... Cậu ở đây ngồi một chút rồi hãy đi, tôi sắp thay ca rồi", có thể ngồi bên cạnh em một lúc.


"Được."

Lại Quán Lâm nhẹ nhàng đi về phía ghế tựa bên cửa sổ, trên bàn còn một tô mì nghi ngút khói vị khách trước đó để lại.


Mưa càng lúc càng nặng hạt, âm thanh xung quanh đều là tiếng mưa bao phủ lấn át, Lại Quán Lâm ngồi bên ô cửa sổ, nước mưa trôi thật nhanh trên cửa kính, phong cảnh bên ngoài mờ nhạt xiêu vẹo, Lại Quán Lâm lén liếc mắt nhìn Phác Chí Huấn thu dọn quầy hàng, đóng lại lò vi sóng, anh ngẩng đầu lên bối rối nói.

"Tôi đi thay quần áo."


"Ừ."

Chẳng biết từ đâu Lại Quán Lâm lại có thiện cảm với nhân viên của cái cửa hàng nhỏ này.

Cậu vội vã lục tung trí nhớ của mình, nhưng không thể tìm được hình bóng của Phác Chí Huấn, cũng có khó gì, bởi vì trí nhớ của cậu cũng chỉ có phạm vi tám tháng, thật ít ỏi.


Không biết mưa ngoài cửa sổ khiến cậu đột nhiên muốn mở miệng, hay là do Phác Chí Huấn đang ngồi bên cạnh cậu, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, đánh mất lý trí, quyết định tại nơi lần đầu tiên đến này thổ lộ lòng mình.

Phác Chí Huấn tay nâng một chén trà, nhìn ra bên ngoài.


"Giương chiếc ô giấy dầu đơn độc

Một mình nơi ngõ mưa dằng dặc

Dằng dặc và vắng tanh

Tôi ước mơ được gặp

Một cô em đẫm buồn

Như hoa tử đinh hương..."

Ngõ Mưa – Đới Vọng Thư

Lại Quán Lâm thanh âm trầm thấp ngâm nga bài thơ, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Phác Chí Huấn.

"Từng nghe bài thơ này à?"


Phác Chí Huấn gật đầu.


"Tôi có thể đọc thuộc lòng bài thơ này."

Lại Quán Lâm trong giọng nói không có một chút khoe mẽ.

"Biết vì sao không?"

"Tôi đã nghe bài thơ này trong sáu tháng."


"Gì cơ?"


"Ngày hôm nay anh được hời nhé, tôi chưa từng nói với ai chuyện này."

Tầm mắt của Lại Quán Lâm từ bên ngoài cửa sổ rơi trên gò má Phác Chí Huấn. Cho dù đang sắp phải cào xé chính vết thương của mình ra, cậu cũng không nhịn được cảm thán, Phác Chí Huấn thật sự rất ưa nhìn.

Chuyện này là thế nào đây? Lại Quán Lâm trong kí ức chỉ có tám tháng, thì sáu tháng đều là ở trong bóng tối. Cậu không thể động đậy, trên người là khung thép cố định, dinh dưỡng thông qua tĩnh mạch từng giọt từng giọt chảy vào trong huyết quản, tiếng hít thở nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy được.

Trên giường bệnh, cậu nằm mơ một giấc mơ rất dài, có một thiếu niên trong giấc mơ của cậu đọc bài thơ này. Ký ức vụn vặt ùa về, cậu thấy trên thao trường nô đùa chạy trốn, dưới ánh trăng bánh chúc mừng sinh nhật, pháo hoa trên bầu trời đầy màu sắc... bên cạnh cậu vẫn luôn có một người, nhưng từ đầu tới cuối lại không thể nhìn thấy rõ mặt.


Lúc tỉnh lại, đã là sáu tháng sau, mẹ cậu kích động gào khóc. Lại Quán Lâm tỉnh lại, chỉ hỏi.

"Mẹ, lúc con hôn mê có người đọc thơ cho con sao? Là bài thơ này..."


Nước mắt mẹ của Quán Lâm lần thứ hai như nước triều, chỉ lắc đầu. Cậu nhiều lần truy hỏi, mẹ cậu nói, có thể là sau tai nạn giao thông khiến não bộ sinh ra ảo giác mà thôi.

Không có? Không có thật sao?


Lại Quán Lâm âm thanh bình thản kể lại câu chuyện cũ, dường như chẳng có quan hệ gì với cậu. Sâu trong đáy mắt Lại Quán Lâm là Phác Chí Huấn quay đầu nhìn cậu thật lâu, viền mi đỏ bừng, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.

Nước mắt có thể chỉ là đặc quyền của những người còn sống.


Lại Quán Lâm chậm rãi kéo ống tay áo, cánh tay trắng mịn có một vết sẹo cực lớn, Lại Quán Lâm giơ tay về phía trước mắt Phác Chí Huấn, cái vết sẹo xấu xí kia như từ trên cánh tay đâm sâu vào Phác Chí Huấn, khiến tận đáy lòng cũng là đau đớn nhức nhối.


Phác Chí Huấn quen thuộc với từng mạch máu trên cánh tay này, nhiệt độ khi nắm lấy cánh tay này, chính cánh tay này còn vì anh mà chặn lại những mảnh kính vỡ tới tấp bay đến, cũng chính vì nó, mẹ cậu thời điểm nhìn thấy nó cũng đã không khỏi sợ hãi.


Lại Quán Lâm nhìn ánh mắt mông lung của Phác Chí Huấn.

"Nói cho tôi biết, chúng ta trước đây có quen nhau không?"


"Không, tôi chưa từng gặp cậu."

Phác Chí Huấn đứng lên, kiên quyết lắc đầu.


Bầu trời đột nhiên thu lại "nước mắt", tất cả trở nên thật thản nhiên.

Chuông gió treo trên cửa theo tay Lại Quán Lâm hát khúc ly biệt, Lại Quán Lâm đeo balo hành lý, vội vã nói lời tạm biệt với Phác Chí Huấn, bóng hình nhanh chóng biến mất nơi góc đường.


Phác Chí Huấn đứng ở cửa, thân thể giống như tan vỡ.


"Thật sự không nói cho cậu ấy biết à?"

Ông chủ cửa hàng từ trong quầy hàng chậm rãi bước ra ngoài, giọng nghèn nghẹn.


"Không nhớ chuyện trước đây là tốt nhất, cậu ấy tỉnh lại là đủ rồi."

Phác Chí Huấn cười xán lạn, thân thể dần trong suốt.

Không nhớ là tốt nhất, không nhớ chiếc xe bị mất khống chế là tốt nhất, không nhớ người cậu ấy yêu khắp người toàn là máu là tốt nhất, không nhớ tôi, là tốt nhất.


"... Hẹn gặp lại, Phác Chí Huấn."


Thân ảnh trước cửa chầm chậm tan biến.


Trời tạnh rồi.

—END—

Chú thích của tác giả: Mỗi phút yêu em 80 giây, câu nói này bắt nguồn từ một câu trong tiếng Pháp: lI y a soixante secondes en une minute, mais je t'adore pour plus vingt secondes – 1 phút chỉ có 60 giây, nhưng tình yêu của anh dành cho em là 80 giây, mỗi phút yêu em thêm 20 giây nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro