Ngoại truyện (3): [Yoo Seonho] Ban mai của anh ấy, chiều tà của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ chỉ những người đã từng nếm trải sinh ly tử biệt

Mới thật sự hiểu được cảm giác không thể mất đi

Nhưng may mà, chúng tôi đến tận cùng cũng không chia cách

***

Mùa hè năm mười sáu tuổi của Seonho, từng ngày đều học cách chia ly.

Những lần ngồi trên ghế cao, nhìn từng khuôn mặt thân quen ngày càng ít, những giọt nước mắt ngày càng nhiều, lại lực bất tòng tâm, chẳng làm gì được, bởi vì ngay chính bản thân cậu cũng không chắc, liệu ngày mai có phải đến lượt mình hay không.

Nhưng Seonho khi đó còn quá nhỏ, để hiểu hết thế nào là cách xa.

Chỉ là đêm tháng bảy năm ấy, vì nhìn thấy mẹ khóc mà bản thân cũng rơi nước mắt. Lại vì Guanlin trên xe về công ty cứ nắm tay mình, xiết thật chặt, mà rốt cuộc lại bật cười.

Vậy mà, mùa xuân năm mười bảy tuổi của Seonho, trong phút chốc, cả thế giới chỉ còn lại đơn độc.

Chờ một người hoài không tới.

Tìm một người mãi chẳng hay.

Chuếch choáng trong những năm tháng trưởng thành, đến bây giờ nhìn lại, Seonho cũng chẳng biết sao mình vẫn có thể chờ đợi, cứ đợi hoài, đợi mãi không thôi.

Nhưng tới đầu hạ mơn trớn tới của năm mười tám tuổi, Seonho đã tìm được câu trả lời.

Chỉ bởi vì thương.

Đơn giản là thương thôi.

Có lẽ bởi vì bản thân cậu chưa từng cầu điều gì quá cao sang, cũng chưa từng mong muốn một điều gì quá xác định, cứ tiến lên đằng trước rồi đón nhận những phong ba bão táp, đôi khi may mắn sẽ lạc vào con đường đầy hoa.

Tựa như buổi sáng hôm ấy, khi ngón tay Guanlin khẽ động đậy, mi mắt rung lên thật nhẹ, ánh nắng dịu dàng từ ngoài cửa sổ phản quang, trùm lên khuôn mặt của anh ấy, lấp lánh tựa như ngọc thạch khiến Seonho có chút hoa mắt mà dụi đi dụi lại.

Tới lúc dụi tới lần thứ ba, bỗng bắt được hình ảnh của mình trong đôi mắt đen sâu thẳm, bàn tay run rẩy lạnh buốt nắm chặt lấy tay anh ấy, lại cảm nhận được có chút hơi ấm chân thực, mới nhẹ nhõm thở phào, cơn đau đầu dai đẳng kéo dài từ chập tối tới gần sáng cũng đỡ đi một chút, cậu rốt cuộc cũng có thể mỉm cười nói:

"Mừng anh trở về."

Em đã đợi anh thật lâu.

Cuối cùng cũng đợi được rồi.

Guanlin nhìn cậu thật lâu, ngón tay cũng dần có sức, xiết chặt hơn một chút và rồi giọng nói khàn đặc nhưng dịu dàng vang lên, thật gần:

"Seonho, lời hứa của chúng ta..."

Cùng nhau debut.

Cùng nhau trưởng thành.

Một lời đã định, có thể dùng cả đời để đánh đổi.

Cho dù chúng ta đã phải đi qua bao nhiêu con đường vòng vèo, nhưng rồi điểm đến cuối cùng lại có thể song hành cùng nhau.

Tựa như một hành tinh dù có chạy tới góc nào, cũng luôn xoay quanh quỹ đạo của nó, không thay đổi cho đến ngày chạm tới mặt trời.

Thật tốt.

.

.

.

"Ừm, vậy sao lại giận nhau rồi?"

"Em không có giận."

Seonho nhìn Ahn Hyungseob đổ túi hồng vào bồn rửa, rồi vừa chờ nước ngập chậu vừa quay sang phía mình, nghiêng đầu hỏi thì chột dạ trả lời. Lúc nhận ra mình lỡ lời thì đã thấy người kia hếch khóe mi, đầy tinh quái:

"Anh đâu bảo em giận đâu mà đã nhận rồi. "

"Ban nãy, từ lúc anh với Woojin tới đã mười phút rồi mà hai đứa không nói chuyện gì với nhau. Vậy mà bảo không giận?"

"Nhân lúc Guanlin không có ở đây, mau nói anh xem, rốt cuộc là chuyện gì? Em giận dỗi vì Guanlin hả?"

"Em không có giận thiệt mà."

Seonho tắt vòi nước, cầm lên một quả kỳ cọ. Làn nước trượt qua những ngón tay cậu, mát lạnh khiến tâm tình Seonho cũng khá hơn, còn vừa làm vừa đưa mắt nhìn ra ngoài. Nắng xiên qua những tán cây, theo gió mang theo mùi hương vương vào dãy hành lang dài cạnh bồn rửa. Mùi ngai ngái của cơn mưa nhỏ ban sáng, lẫn trong cả mùi nắng đã hong khô.

Thấy Ahn Hyungseob vẫn nhìn mình, ánh mắt hoài nghi, Seonho mới khịt mũi một cái rồi nói.

"Chỉ là em không biết làm sao thôi."

"Làm sao là làm sao?"

"Hyung, sáng nay em nghe Guanlin nói chuyện với quản lý của anh ấy rồi. Về sasaeng fan ấy."

Seonho nghe Ahn Hyungseob à lên một tiếng như hiểu ra, lại thoáng thêm một cái nhăn mày.

Trước đây, Ahn Hyungseob nói, Guanlin xa cách cậu không phải tự nhiên mà là có lý do. Tuy rằng, bản thân đã nói không cần so đo tới điều này thêm nữa, chỉ cần Guanlin trở về là tốt rồi, nhưng mà ban sáng, lại vô tình nghe được anh quản lý và Guanlin nói chuyện về sasangeng fan, mới biết bấy lâu nay, Guanlin đã luôn bảo vệ cậu như vậy. Thế mà, cậu không những không hay, lại còn buồn bực tức giận với anh ấy lâu như vậy.

Bản thân vốn dĩ chẳng ra sao, ấy thế mà, Guanlin còn một hai không muốn cậu biết, cứ bảo rằng để em giải thích sau cho em ấy là được rồi.

Làm điều nhiều vì cậu như vậy, lại cứ âm thầm không muốn nói ra, mải miết ôm tất cả buồn thương vào lòng.

Thế nên, đến hiện giờ, Seonho vẫn không biết nên đối diện với người kia như thế nào, cũng vô tình bày ra bộ mặt đăm chiêu.

Nhưng người nọ lúc nào cũng một bộ dạng như sợ rằng làm cậu giận, cái gì cũng bao dung, điều gì cũng bỏ qua. Ban nãy, trước khi Ahn Hyungseob và Park Woojin tới, còn cứ hỏi mãi, Seonho đang giận anh sao.

Ngày trước cũng thế, bây giờ cũng thế.

Vậy mà, Seonho lại chẳng hề nhận ra, cứ ngây ngô cho rằng, cậu mới là người tổn thương nhiều nhất, rồi lại càng làm người kia thêm buồn phiền.

"Thế giờ là đang hối hận hay là đang đau lòng?"

Ahn Hyungseob cầm lên một quả hồng đã rửa sạch, không khách khí cắn một miếng thật to. Seonho liếc mắt nhìn quả hồng chỉ còn lại một nửa, khịt mũi một tiếng, nói nhỏ:

"Có khác gì nhau chứ."

"Khác chứ. Nếu hối hận thì anh không biết giúp như nào nhưng nếu đau lòng thì anh có cách."

Seonho ngước lên đối diện người kia, liền bắt được đôi mắt sáng lấp lánh, cũng đang nhìn thẳng vào mình, đột nhiên lại không biết nói sao. Hai người cứ nhìn nhau như thế một hồi lâu, sau đó, Seonho thấy Ahn Hyungseob bỗng phì cười, giúp nhặt nốt chỗ hồng còn lại vào đĩa rồi vỗ vai cậu.

Giọng nói của Ahn Hyungseob theo nhịp điều trầm rồi lại bổng, khẽ vang lên:

"Ngốc ạ, đừng mất nhiều thời gian vì những gì đã qua, quan trọng là hiện tại kìa."

"Đối xử với Guanlin tốt một chút."

"Hưm, để không gian riêng cho hai đứa, anh đi tìm Woojin đây."

Nói rồi, Ahn Hyungseob vẫy tay với cậu, thoáng chốc đã khuất bóng sau dãy hành lang. Seonho nhìn theo bóng Ahn Hyungseob tới khi biến mất mới cúi xuống nhìn những quả hồng xinh xắn nằm trên đĩa sứ trắng, vừa được rửa sạch bụi bặm lộ ra lớp vỏ vàng ngọt, trong thoáng chốc trong lòng bỗng cảm thấy không biết làm sao, thở dài một cái rồi quay lưng về phòng bệnh.

Về phòng bệnh của Guanlin cần đi qua một hành lang dài, ở góc hành lang còn có một cầu thang lên xuống, Seonho đang nhanh chân bước qua, lại bị một bóng người làm cho khựng lại.

Trước cửa sổ ở chỗ nối nhau của hai tầng cầu thang, Guanlin chống tay nhìn ra khoảng sân trước mặt, không biết là suy nghĩ điều gì, bộ dạng lại giống như trầm tư. Seonho cũng ngẩn người, nhìn bóng dáng người kia đứng ngược nắng. Chiều dần buông, những giọt nắng rực rỡ tan mau, chỉ để lại những tia vàng đậm màu, trùm lên mái tóc đen và tấm lưng gầy rộng. Chỉ mới vài hôm đã gầy đi thêm một vòng. Mà quần áo bệnh nhân trên người vốn mỏng tang, càng không che giấu được thân người mảnh khảnh. Guanlin lại vừa mới tỉnh dậy được vài hôm, làn da vẫn chưa hồng hào như trước, hơi tái lại, dưới ánh nắng tự dưng trở nên trong suốt lạ thường. Trên mu bàn tay còn dán một miếng băng dày, che đi vết kim truyền thuốc.

Mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện chẳng lẫn vào đâu được, dạt vào hai cánh mũi.

Trong khoảnh khắc, Seonho bỗng dưng cảm thấy bản thân như quay về thời điểm ở ngoài cửa phòng cấp cứu ngày hôm ấy, trong lòng đau đớn tới muốn khóc nhưng toàn thân lại bất lực. Giống như chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Giống như chỉ có thể trông chờ vào số phận đừng tàn nhẫn với bọn họ như vậy. Giống như chỉ có tự mình an ủi rằng, Guanlin sẽ không để cậu cô đơn. Anh ấy mạnh mẽ như vậy, kiên định như vậy, sẽ không sao cả đâu.

Đến bây giờ nghĩ lại, hóa ra từ đầu tới cuối, vẫn luôn là Guanlin tự mình làm tất thảy, chèo kéo lại sự sống mong manh, nắm lấy từng hơi thở để trở về.

Còn cậu ngoài ngây ngốc đứng chờ, lại chẳng làm gì được.

Càng nghĩ càng thật bực mình, càng nghĩ càng thấy bản thân chẳng ra sao.

Seonho cứ đứng ngơ ngẩn như vậy, cho tới khi tiếng cười quen thuộc vang lên, cậu mới giật mình bừng tỉnh, đã thấy người đang đứng ở góc cầu thang, vẫy tay gọi mình. Seonho còn đang lúng túng không biết làm sao, lại chợt nhớ ra, người này chẳng chịu nghe lời bác sĩ dặn ở trong phòng nghỉ ngơi còn chạy ra ngoài, mới có chút hung hăng mà đi tới.

"Guanlin, sao không ở trong phòng nghỉ? Woojin hyung đâu rồi?"

"Seonho, anh muốn ra ngoài sân, em giúp anh được không?"

Bàn tay trượt nhẹ trên mái tóc, Guanlin nhìn cậu, mỉm cười.

"Nhưng bác sĩ bảo..."

"Seonho, ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, anh cũng đã khỏe hơn rồi."

"Nhưng..."

"Giúp anh đi mà."

"Guanlin chẳng bao giờ chịu nghe lời cả."

Seonho lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn đỡ lấy người kia bước xuống giường, định đi lấy xe lăn tới nhưng Guanlin lại nói không cần, anh tự đi được, cậu cũng đành thôi. Tính cách Guanlin chính là như vậy, rất nhiều chuyện sẽ nghe theo người khác, không phản đối một hai, nhưng những gì anh ấy đã quyết rồi thì chẳng ai ngăn được. May là phòng bệnh của Guanlin chỉ ở tầng hai, đi một đoạn cầu thang là đã tới thềm sân sau của bệnh viện.

Khoảng sân bệnh viện từ khu phòng bệnh đi ra rất lớn, có hai hàng cỏ xanh non, còn điểm thêm những bông hoa trắng li ti. Ghế đá rải rác, vương theo màu nắng, góc sân còn một cây phong lá đỏ thật cao, tuy rằng mùa này những chiếc lá đỏ ửng trên cành vẫn còn nhỏ xíu.

Seonho đỡ Guanlin ngồi xuống ghế đá, bản thân cũng ngồi xổm xuống đất, phủi đi mấy hạt bụi còn vương trên ghế ban nãy, phủi hoài đến lúc ngẩng lên thì liền bất gặp ánh mắt chăm chú của người kia. Đôi mắt Guanlin vốn rất đẹp, sâu thăm thẳm nhưng lại lấp lánh sáng.

Mà Guanlin lúc này đang nhìn cậu không rời, vẫn là ánh mắt hiền lành như lúc trước.

Seonho dừng tay, định đứng lên lại bị bàn tay của người kia chạm vào khuôn mặt mình làm cho ngựng lại. Những ngón tay lành lạnh mơn man trên gò má, đầu ngón tay rất mềm, tựa như một lớp bông.

"Seonho, ban sáng, em buồn bực chuyện gì. Nói anh nghe."

Guanlin khẽ nói, giọng vẫn trầm hơn bình thường, bởi vì vết thương bị nhiễm trùng một ít nên sau khi tỉnh lại, còn hơi sốt, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

Seonho có chút nhíu mày, nửa muốn nói nửa lại không. Lại nhớ tới chuyện sáng nay mình vừa nghe được, càng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đưa tay lên, áp bàn tay mình vào bàn tay lành lạnh của Guanlin, rồi nghiêng đầu nhìn người kia thật lâu.

Nụ cười trên khuôn mặt Guanlin vẫn cứ dịu dàng như thế, tựa như chưa bao giờ thay đổi, cũng tựa như đối với cậu luôn luôn là thái độ như vậy, qua rất nhiều năm.

Seonho bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng tới hoang mang.

Tựa như một ngày trở về nhà, lại chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn căn nhà quen thuộc nhưng bị chắn bởi một hàng rào thật cao, không cách nào bước chân vào được. 

Trong phút chốc, những ấm ức không biết từ đâu nảy nở trong lòng, lời nói ra lại chẳng được vui.

"Guanlin, Seonho ngốc lắm phải không?"

"Không có, Seonho rất ngoan, cũng thông minh nữa."

Guanlin bật cười, tay còn lại vươn ra, xoa xoa hàng mi đang nhíu lại của cậu. Seonho giữ chặt những ngón tay của Guanlin, đầu hơi cúi xuống, cậu chợt nghe thấy giọng mình giống như đang nức nở.

"Vậy sao anh không nói cho Seonho biết?"

"Sao anh không nói với Seonho, anh cũng đã buồn rất nhiều, mệt mỏi rất nhiều, cứ để Seonho tùy hứng giận anh, tùy hứng làm anh buồn như vậy?"

"Guanlin thà để em giận còn hơn cho em biết, anh đã bảo vệ em nhiều như thế nào sao? Guanlin thà để em lầm tưởng rằng anh cố tình xa cách còn hơn cho em biết, anh đã vì em mà đau lòng như thế nào sao?"

"Anh cứ như thế hoài, em biết làm sao đây?"

Giọng nói cứ như hạt thủy tinh, rơi xuống đất liền tan vỡ, tạo thành những âm thanh rời rạc loạng choạng.

Bàn tay người kia có chút động đậy, dường như vừa xao động. Seonho hít một hơi, không để Guanlin kịp lên tiếng, đã tiếp lời

"Em đã từng giận Guanlin rất nhiều, rất rất nhiều. Em cũng rất buồn nữa."

"Vậy nên lúc Guanlin trở về, em mới muốn anh biết, Seonho lúc không có anh đã đau lòng ra sao, đau lòng nhiều như thế nào.

"Em đã làm Guanlin buồn lắm đúng không?"

"Seonho thật không tốt chút nào."

"Seonho."

Giọng nói của Guanlin vang lên trên đỉnh đầu, không nặng không nhẹ nhưng lại kiên định khiến cho Seonho chợt giật mình mà im lặng. Đến lúc định hình lại được thì những ngón tay gầy bị cậu giữ lại khéo léo tách ra, chạm vào viền mặt rồi tới cầm, khẽ nâng lên, giống như để gương mặt của Seonho đối diện với mình.

Tràn trong đôi mắt là một độ sâu thăm thẳm, nhưng không hiểu sao Seonho lại nhìn thấy vô số dịu dàng, cũng bắt được vô số ưu tư.

Và rồi một khoảnh khắc trôi qua rất nhanh, Seonho chợt thấy ngón tay Guanlin đưa ra, búng trán cậu một cái rất nhẹ.

Khóe môi chợt vương ánh tà dương nồng đậm. Sau đó, Guanlin nói:

"Anh đang đau lòng lắm, Seonho."

"Nhìn em thế này, trái tim anh rất đau, còn đau hơn vết thương này nữa."

"Anh làm tất cả chỉ vì muốn Seonho luôn vui vẻ, lại không biết chính bản thân mới là người làm em tổn thương nhất. Đến bây giờ, lại làm em dằn vặt chính mình. Em nói xem, có phải anh đã sai rồi không?"

"Không phải đâu..."

Seonho vội vã lắc đầu, ngơ ngẩn nhìn người kia, lại cảm nhận được bàn tay vỗ nhẹ lên đầu mình, thật ấm.

"Ừm nếu là không phải đâu thì chúng ta đều là không phải đâu. Em cũng không được nói bản thân mình như hồi nãy được không?"

Seonho bặm môi, không lên tiếng, chỉ nhìn người kia thật lâu mà anh ấy cũng vẫn như vậy, trầm ngâm đối diện với cậu. Qua một hồi thật lâu, Seonho xiết chặt bàn tay Guanlin hơn một chút, nói nhỏ.

"Guanlin, em muốn nghe chuyện xảy ra trong hai năm qua. Kể cho em nghe được không?"

Guanlin vẫn nhìn cậu chăm chú, rồi nhẹ gật đầu.

Sau đó, anh ấy dùng ngôi thứ ba để kể, câu chuyện rất đơn giản, về một người đi tìm ngôi sao của mình, vượt qua ngày tháng, tưởng chừng đã bắt được trong tay lại vì đêm tối quá dài mà đôi lúc vuột mất, nhưng bản thân lại chưa từng có ý định từ bỏ. Cuộc hành trình cứ luẩn quẩn loay quanh. Chỉ là, câu chuyện hình như rất dài, lại được anh ấy kể rất ngắn, chỉ trong một thoáng chốc mọi đau lòng đều qua đi. Đến cuối cùng, người đó cũng nắm giữ được ánh sáng tinh tú của riêng mình.

Vạt nắng trải dài trên vai áo Guanlin rồi rớt xuống mặt cậu, Seonho khẽ chớp mắt, chợt thấy khóe mi hơi cay cay, mà ngón tay Guanlin lại theo đó, vuốt nhẹ khóe mi cậu, lấy đi ẩm ướt.

Nhưng những đau lòng trong phút chốc không kiềm chế được, Seonho theo thói quen chớp mắt thêm một cái, lại thấy bên má hình như lạnh buốt. Không chỉ đau lòng vì những chuyện đã qua, còn đau lòng vì hiện tại.

Một người ngồi kể lại câu chuyện buồn thương trong gần hai năm, qua một vài lời ngắn ngủi, tựa như chẳng phải chuyện của anh ấy mà là một câu chuyện nào đó, của một người ở đâu đâu. Dùng giọng nói bình thản của mình, cho cậu biết mọi chuyện đã chỉ còn là hồi ức. Dùng ánh mắt dịu dàng của mình, nói cậu hay rằng không phải lỗi của em đâu. Dùng bàn tay ấm áp của mình, để làm cậu yên lòng, cũng để an ủi cậu. Giống như một đoạn đường dài giữa hai người bọn họ chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi, tất cả đều tan biến, không còn buồn đau, cũng không có cách xa.

Nhưng những ngày dài cô đơn, những đêm đông lạnh buốt, những nỗi nhớ cồn cào và những im lặng tới nghẹt thở đâu phải chỉ là một cơn mộng mị của đêm dài.

Nhưng rồi, những dịu dàng của Guanlin cứ thế bao bọc lấy Seonho, để thế giới của cậu tràn ngập quá nhiều ánh sáng, lại chôn giấu trong thế giới anh ấy những cơn rào rơi rớt khắp không trung.

Người con trai tựa như bầu trời sau cơn mưa, quang đãng trong lành, xóa sạch mọi dấu vết, cũng chẳng để lại dấu chân mình.

"Ngốc, đừng khóc."

Guanlin dùng những ngón tay lau đi nước mắt trên má cậu, lau hết rồi lại dừng lại một chút, nắm cổ tay Seonho định kéo cậu đứng lên. Nhưng Seonho lắc đầu, ghì chặt lấy bàn tay Guanlin, rồi ngước lên nhìn.

Đôi mắt rất nồng, nụ cười kiên định, làm cho hoang mang trong lòng Seonho dần biến mất, tựa như một tia sáng đã vượt qua màn đêm, le lói sống động.

Hình dáng người con trai trước mặt chợt trở nên rõ ràng. Anh ấy ngồi đó, vẫn dáng vẻ bình thản nhưng lại ẩn chứa biết bao dịu dàng, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau năm cậu mười sau tuổi. Đôi tay vẫn to hơn tay cậu một chút, cũng cứng rắn hơn, nhưng dù có nắm chặt cũng sẽ không đau, mà chỉ thấy cơ man là ấm áp. Tóc mái vẫn đen nháy, có chút rối, phủ xuống che đi hàng mi, nhưng lại chẳng giấu được một đôi mắt đen thu hút. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Seonho đã chẳng còn thấy đôi mắt nào đẹp hơn thế nữa.

Tất cả đều vẹn nguyên ở đây, còn có Guanlin đang chân thực ở cạnh Seonho, thật gần.

Trong đầu, chợt vang lên câu nói của Ahn Hyungseob ban nãy. 

Phải rồi, quá khứ của bọn họ là một câu chuyện thật dài, có cả đau lòng, có cả tổn thương, chẳng ai nói bọn họ phải quên đi trong phút chốc nhưng mải hoài niệm quá khứ, lại có thể lỡ mất những giây phút của hiện tại.

Hiện tại của bọn họ chính là đây. Tà dương buông dần, phủ lên một khoảng trời màu đỏ rực rỡ, hai người bọn họ ở cạnh nhau, hong khô nước mắt, lại có thể nở nụ cười.

"Guanlin, có thể hứa với Seonho một chuyện được không?"

"Sau này, dù cho có là chuyện gì, cũng hãy nói cho em biết, đừng yên lặng một mình, cũng đừng chịu đựng một mình. Em cũng sẽ nói cho anh biết lúc em không vui, lúc em buồn bực. Chúng ta không ai giấu ai điều gì nữa."

Không cần lời xin lỗi. Cũng không cần phân phải trái – đúng sai. Chỉ cần lời hứa nặng ngàn vàng, quấn chặt lấy cuộc sống của chúng ta, cho hiện tại và cho thật nhiều năm về sau, không đổi không rời.

Tay chợt bị bàn tay lớn của người kia bao phủ rồi nắm lại thật chặt, Seonho thấy Guanlin cúi người, khuôn mặt bọn họ gần tới nỗi chỉ cách nhau vài centimet.

Tà dương xiên qua kẽ lá, phủ lên lưng Guanlin, tựa như cảnh tượng của buổi chiều muộn nhiều ngày trước. Nụ hôn đầu tiên chẳng chút ngọt ngào, lại rối bời trong những giận hờn quanh quẩn. Những tưởng chẳng thể nào hàn gắn những kẽ hở đã lan sâu, trong phút giây hiện tại lại cảm thấy số phận chẳng bao giờ buông bỏ họ. Chỉ cần quay đầu, sẽ luôn có người chờ đợi. Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có có được người bước tới thật mau. Chỉ cần yêu thương, niềm đau rồi cũng sẽ qua, hạnh phúc nhất định đơm mầm nảy nở. Chỉ cần tin tưởng, nhất định sẽ chẳng bỏ rơi nhau.

Rồi bỗng dưng, Guanlin mỉm cười, nụ cười còn ngọt hơn cả bờ môi. Anh ấy nói.

"Được."

"Sau này, chuyện gì cũng sẽ nói cho Seonho biết."

"Seonho cũng vậy. Đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi. Mưa lớn thì núp dưới ô của anh, trời lạnh anh sẽ giúp em mang áo khoác. Đường về nhà tối, đi theo sau lưng anh là được. Có chuyện gì cũng không được giữ trong lòng, vui buồn cũng phải nói anh nghe, biết không."

"Em hứa."

"Ừm, đợt kiểm tra tới, anh Byeong Jun nói thành tích tốt, mình được nghỉ hai ngày, về Đài Loan với anh nhé."

"Được ạ."

"Còn có một chuyện..."

"A?"

"Hiện giờ, bắt đầu nụ hôn thứ hai, được không?"

"Không phải thứ hai đâu, Guanlin ngốc."

Gió vờn quanh những chiếc lá phong nhỏ xíu, tạo nên những tiếng rào rạc vui tai, tựa tiếng cười. Chân trời đem theo những tia đỏ ửng vội vàng chạy mất.

Trên bãi cỏ non, tiếng dế bỗng kêu rả rich.

Xuân tận, hạ về.

Tà dương của chúng ta, đã không còn buồn thương nữa.

Quy luật của tình yêu giống như quỹ đạo của hành tinh. Dù có mải miết chạy thật xa, vẫn chẳng thể nào rời khỏi quỹ đạo đã định sẵn. Kết nối một đời, rồi thành duyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro