Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawadi tui quay lại ròi nò :))) 🎉🎉 Tui sẽ cố gắng viết chap này thật dài nhó

________________________________
Một lúc sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra và người bước vào là một người đàn ông rất đẹp trai mặc áo sơ mi thắt cà vạt nhìn rất chỉnh tề, không cần nói cũng biết là giáo viên ròi nhưng Pang cảm thấy có chút lạ vì chưa từng thấy giáo viên này ở trường bao giờ cả. Mọi người trong lớp cũng nhìn người vừa bước vào lớp với ánh mắt kì lạ. Người đàn ông đó nhanh chân đi tới bàn giáo viên đứng bỏ tay vào túi quần mỉm cười nhẹ nhàng rồi dõng dạc nói

-" Xin chào các em! Tôi tên là Parama, các em có thể gọi tôi là thầy Pom. Từ nay trở đi, tôi sẽ trở thành người cố vấn cho các em như bản thân các em. Những người ở đây đều là những học sinh nổi trội nhất và các em còn có những tiềm năng đặc biệt bên trong. Ok! Lớp gifted của chúng ta có rất nhiều luật lệ và chi tiết thế nên tôi sẽ không nói nhiều về nó mà để các em tự đọc, bên dưới ngăn có huy hiệu và tài liệu về những thứ tôi vừa nhắc tới các em có thể lấy ra. NHƯNG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT Ở ĐÂY CHÍNH LÀ "EVERYTHING IN THIS CLASS IS SECRET"* tôi mong các em sẽ hiểu. Chúng ta vẫn sẽ lên lớp như bình thường bạn nào học lớp 1 thì vẫn học lớp 1 bạn nào học lớp 8 thì vẫn học lớp 8, chỉ cần sau giờ học thì các em sẽ ngay lập tức quay trở lại đây để học. Tụi em sẽ có rất nhiều quyền lợi, có kí túc xá riêng.Còn nữa các em sẽ được kiểm tra trí não và sức khoẻ hàng tháng "

Pang bắt đầu nghi hoặc về lớp Gìted.

Tối hôm đó cậu đã được chuyển tới ký túc của học sinh lớp Gìted, nào ngờ phòng cậu lại cạnh phòng em. Cậu đang ngồi thì không biết nghĩ gì trong đầu lại đứng lên đi qua gõ cửa phòng em. Em đang ngồi làm bài tập thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền đứng lên tiến tới cửa phòng và mở ra, vừa mở cửa ra thì thấy được một gương mặt khá thân quen đang đứng đó gãi gãi đầu ngại ngùng mà nói

-"À mày ngủ chưa ?"

-"Tao nghĩ chúng ta chưa thân đến mức tao phải cho nói cho mày biết việc đó "


-"Thì......Thật ra là ....... tao định nói là ...."

RẦM


Cánh cửa trước mặt Pang ngay lập tức đóng lại khiến cậu giật mình nhưng vẫn quyết định hét lớn lên

-"CHÚC NGỦ NGON NHA "



Cậu nói xong thì nhanh chóng quay về phòng mình và ở đó cười một mình. Tuy là em đã đóng cửa nhưng với tiếng hét lớn của cậu thì em cũng nghe được câu nói cậu muốn nói, em không biết vì sao trong tim em lại cảm thấy một sự ấm áp nào đó len lỏi vào và em cũng chẳng biết vì sao mình lại nở một cười hạnh phúc như vậy sau một thời gian dài. Hai người cách nhau một cách tường đang tự cảm nhận được hạnh phúc của mình. Tối đó cậu không ngủ mà nằm suy nghĩ về hành động vừa nãy của cậu, tại sao cậu lại làm như thế nhỉ ? "Chẳng lẽ mình có cảm giác với con trai, không phải con trai mà chính xác hơn là mình có cảm giác với Wave " nghĩ tới đây thì cậu liền giựt mình đập đập vào mặt mình cho tỉnh táo. Nằm suy nghĩ một hồi thì cũng ngủ.




Sáng hôm sau


Ở lớp Gìted, thầy Pom đang ngồi trên bàn giáo viên vào lắng nghe từng người giới thiệu về mình. Người đầu tiên là một cô bạn đến từ lớp 1, cậu ngồi bên dưới nhìn cô bạn một lúc thì chợt nhớ ra đây là người mà mình đã đụng lúc đi xem danh sách lớp, cô bạn này tên là Namtarn - có thể nhìn thấy được quá khứ của vật mà cô chạm vào. Tiếp theo là Punn cũng là học sinh lớp 1 cậu là một con người có thể sao chép lại hoàn hảo trên cả chữ hoàn hảo luôn, kế tiếp là Clarie- cô gái nhìn thấy được cảm xúc của mọi người bằng màu sắc, lại tiếp túc là một cô gái nhưng người này rất khác, cô gái này có thể chơi tất cả các môn thể thao hay có thể nói là có sức khỏe siêu phàm - Mon. Kế bên Mon mà Korn siêu năng lực của cậu có thể khá là khác so với mấy người vừa nãy là cậu không cần phải ngủ, bên dưới Korn là hai anh em sinh đôi Jack- Joe họ sở hữu hiệu ứng sinh đôi có nghĩa nếu Jack bị một người khác đánh thì Joe cũng có thể cảm thấy đau. Thầy Pom định hỏi tới Pang thì giọng em vang lên

-"Tên Wave "

Sau đó em chẳng nói gì nữa mà chỉ bước đến cái laptop của thầy Pom đặt tay lên đó bỗng nhiên mang hình bắt đầu nhoè nhoè hiện ra rất nhiều khung thông báo tệp tin bị lỗi ( au: cái này không đúng hay không nữa 🙂) cùng lúc đó đèn trong phòng học cũng nhấp nháy liên tục khiến mọi người hoang mang, được một lúc tầm 5 phút thì em ngay lập tức buông tay khỏi máy tính của thầy, mồ hôi nhễ nhại, em thở gấp từ từ di chuyển về bàn của mình. Lúc này, cậu thấy không ai để ý đến mình và em thì móc từ trong túi ra một cái khăn tay nhỏ nhỏ đưa cho em với gương mặt xót xa. Tuy  em không muốn cầm cho lắm nhưng sợ mọi người biết được nên đã miễn cưỡng cầm lấy rồi đi xuống bàn ngồi lâu mồ hôi đang chảy. Tiếp theo là cậu bạn đã nói chuyện với Pang đầu tiên trong lớp - Ohm. Cậu ta nói có thể làm biến mất mọi thứ nghe giống như ảo thuật nhỉ ? Cậu vừa giới thiệu xong thì liền hỏi mọi người có muốn xem ảo thuật không, hỏi xong cũng nhanh chóng lấy cái bàn của Claire mà ngòi lên. Cậu ta lấy một cái nắp chai đặt vào tay trái dùng tay phải che lại ròi giả bộ lắc lắc, sau đó mở ra thì nắp chai biến mất. Thầy Pom đứng quan sát thấy thế mới hỏi

-" Thế em có làm nó trở lại được không ? "

Lúc này cả lớp mới dồn ánh mắt đến thầy rồi nhìn cậu ta lần nữa. Cậu ta chẳng nói được gì chỉ gãi đầu đi về chỗ và trả bàn cho Claire. Sau đó là tới Pang nhưng cậu chẳng nói gì ngoài:" Xin chào ! Tôi tên Pang " hết, có lẽ cậu vẫn chưa phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của mình.Sau đó, bọn họ được thầy cho một bài toán thoát nhìn thì đơn giản như thật chất lại không.
                    2 3 4 = ?
rồi hỏi

-" Có ai biết đáp án của dãy số này không?"

Thầy vừa nói xong tất cả mọi người trong lớp đều giơ tay kể cả cậu bạn lớp 2 cũng giơ tay, Pang nhìn mọi người mà khó khăn suy nghĩ. Thế là quyết định chiều nay sẽ đi đến thư viện.

Chiều hôm đó, cậu và Nac cùng nhau đi đến thư viện, cậu tìm rất nhiều sách về toán học, vật lý học, ..... Nac đứng nhìn thằng bạn của mình mà khó hiểu.

-" Mày tìm nhiều sách như thế làm gì"

-" Tao đang cần tìm câu trả lời cho việc mà bọn tao đang làm"

-" Không lẽ trong lớp Gifted khốc liệt đến mức khiến mày phải đọc nhưng cuốn sách này ư ? Thế thì kể chi tiết hơn cho tao về nhũng gì mà mày đã học đi "

-"Nói thật thì tao không thể kể cho mày nghe thêm được "

-" ĐCM Pang ! Tao thật thất vọng về mày mà, tao cứ nghĩ mày sẽ chăm học khi mà vào lớp Gifted chứ không ngờ mày chỉ rong chơi ngày qua ngày thôi. Đến giờ tao vẫn không hiểu sao mà mày có thể đậu vào đó được nữa?" tự nhiên Nac bực tức lên

-" Mày có ở lớp đó đâu mà hiểu ? " bị Nac chửi khiến cậu bực mình khó chịu nói

Ở gần đó là một dãy bàn dài, nơi đầu bàn là chỗ em đang bận rộn cắm cúi vào laptop mà làm gì đó. Tiếng cãi nhau của hai người quá lớn khiến Wave cảm thấy bị làm phiền mà lên tiếng

-"Đã thoát ra khu ổ chuột rồi thì đừng để sinh vật ở khu chuột tới chiếm nơi này chứ "
( sinh vật khu ổ chuột ý chỉ Nac, khu ổ chuột ý chỉ lớp thường )

Nac đang đứng cãi nhau với Pang thì nghe tiếng nói của Wave vang lên với những câu từ xúc phạm. Bực tức chất chồng Nac nhanh chóng đặt cuốn sách mà Pang đưa mình lên kệ sách lại rồi cọc cằn bước tới chỗ em. Pang thấy vậy cũng nhanh chân đi theo, khi thấy Nac tiến gần hơn và nắm lấy cổ áo mà nhấc em lên. Pang nhìn thấy giật mình chạy tới chỗ em kéo tay Nac ra, vừa được hạ xuống thì em liền nói tiếp

-" Mày không có quyền bước đến nơi này, đây là khu vực của lớp tao"

-"Thì sao ? Học sinh lớp  Gifted thì khác với học sinh lớp thường sao ? "

-" Tất nhiên! Rất nhiều là đằng khác nữa! Đừng quên bây giờ mày thấp kém hơn tao rất nhiều, mày có nhớ chứ. Lúc tao nói rằng tao sẽ vào lớp Siêu năng lực, mày vẫn đang ở lớp 1 với một con đỉa ăn bám nhưng bây giờ chỉ khác một điều là mày là con đỉa ăn bám chứ không phải là bạn mày nữa, đúng không Pang ? "

Em vừa hỏi vừa đưa đầu về hướng Pang, cậu đứng ngỡ vì không nghĩ rằng em sẽ nhớ tên mình. Nac nghe thấy thế càng tức hơn mà hùng hổ xông đến Wave động tay động chân, cậu cũng không đứng nhìn mà ngăn cản bạn mình không đánh em. Cậu đứng chắn trước em, người trước mặt cậu lúc này không còn là Nac nữa mà cứ như người điên mất trí. Nac mặc kệ Pang đứng đó liền dùng sức mà đẩy Wave té, em lấy tay bám víu vào người cậu để không ngã nhưng lực Nac quá lớn em không bám được liền ngã ra phía sau đầu đập vào cái tủ thấp bên dưới rất nhiều bằng khen, em ngất xỉu lập tức, Nac đứng như trời trồng thì tiếng của .....


________________________________
Chap này mình đã cố gắng đẩy nhanh hơn nên là có một số khúc trong phim mà mình đã lướt qua, có một vài câu nói mình đã chỉnh sửa và mình cũng đã thay đổi một ít mong mọi người sẽ thích 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro