Chapter 9: Stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đừng đi”

Đây là tất cả những gì Wave muốn nói, chỉ hai từ, sáu kí tự. ‘Ở lại’ dễ mà nhỉ, nhưng sao Wave cứ cảm thấy, nó thật khó khăn để cất lời. Sao em cứ thấy bất an, liệu rằng một lời này sẽ thay đổi mọi thứ chứ? Như thể rằng quyết định quan trọng nhất trong đời em, phụ thuộc hoàn toàn vào sáu chữ này.

Nhưng ngay trước khi em quyết định nói ra từ đó, trước khi em kịp có cơ hội mở miệng, Pang đã quay lưng rời đi. Chỉ mới vài phút trước thôi, mọi thứ như chỉ có mỗi hai người trên thế giới này. Chỉ làm một điều duy nhất là nhìn vào mắt nhau, tìm kiếm câu trả lời. Dù cho điều đó thật đớn đau, Wave vẫn yêu lấy nó. Em chỉ cần vậy thôi, chỉ muốn khoảnh khắc này, thuộc về riêng em và Pang, chỉ vậy thôi.
“Pang, đi thôi!” Tay nói sau khi buổi biểu diễn hòa nhạc kết thúc. Pang xoay người khi nhận thấy hiện thực cay đắng đến vậy. Cậu biết bản thân mình đã khóc rồi. Nhanh chóng gạt đi nước mắt, Pang bỏ đi. Cậu thật biết ơn P’Tay đã không hỏi thêm điều gì cả. Anh ấy chỉ ậm ừ gì đó rất khẽ khi bọn họ bước về phía lối ra.

Mình Wave vẫn đứng đó, hàng lệ tuôn rơi từ lúc nào nơi đôi mắt em. Em, chẳng bao giờ có cơ hội nói ra điều muốn nói. Thế giới của em lại lần nữa vỡ choang khi nhìn vào đôi mắt Pang, em không biết là vì lí do gì, nhưng thật đau.
Em vẫn có chút vui mừng vì Pang chịu để mắt đến em, nhưng nhìn thấy đôi mắt mờ sương kia, em biết nhất định là tầm nhìn của cậu ấy cũng chẳng còn rõ ràng nữa, mà em thì chẳng thể làm được gì. Em cứ đứng đó nhìn về phía cậu ấy, như thể trông thấy địa ngục hiện ra trước mắt khi nhìn Pang của em khóc, nhưng chẳng thể chạy lại mà giúp người em yêu lau đi những giọt nước mắt kia.

Giây phút Pang xoay người, mọi thứ vội tan ra như bọt bóng xà phòng. Đã từng là duy nhất của nhau, đã từng chỉ đặt lực chú ý lên một mình đối phương. Cảm giác từng có khi ở bên Pang vụn vỡ thành từng mảnh, thực tại vả em một cái thật đau, đem em trở lại với khán phòng đông đúc, nơi em đứng giữa hàng vạn người, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Vào cái lúc em vội vàng lau mạnh dòng nước nơi khóe mắt, và tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, thì em đã đánh mất cậu ấy rồi. Em mất tất cả rồi, chỉ trong chốc lát thế thôi, em có thể nhìn thấy chi chít mái đầu, nhưng lại chẳng có dáng hình của người em thương.

Em cứ chạy đi trong khi cố tìm kiếm người ấy, em cảm nhận được dù có quá nhiều thân ảnh va phải em, nhưng lại chẳng phải người mà em muốn ôm lấy, quá nhiều giọng nói nhưng lại chẳng nghe được thanh âm mà em muốn nghe, quá nhiều đôi môi đang cất lời, nhưng lại chẳng hề tìm thấy nơi em muốn đặt môi hôn.

Kể cả trước khi ý thức được việc em đã ra khỏi hội trường, em vẫn không thể tìm được cậu ấy. Tầm nhìn của em ngày càng mờ, đã không đủ sức nhìn rõ mọi chuyện nữa rồi, cũng không đủ sức tìm Pang của em nữa. Biết rằng là không thể, nhưng em là không muốn chấp nhật sự thật như vậy. Em muốn tìm Pang, muốn nói với Pang đừng đi.

Wave ngồi bệt dưới đất gần chiếc xe nào đó, tại nơi em đã hy vọng có thể tìm thấy Pang. Nhưng tinh cầu này hẳn là ghét em lắm, mới không cho em có cơ hội nào nhìn thấy người kia.

Lúc này, Wave có thể sẽ chẳng bao giờ được nói lời em muốn nữa rồi. Ít nhất là trong hơn một tháng tới vì kì nghỉ hè của toàn trường đang diễn ra. Đương nhiên, Pang sẽ không quay lại trường học sớm hơn trước khi trường hoạt động trở lại, và Wave biết, khoảng thời gian này sẽ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, sẽ chẳng có thứ gì tốt lên cả.
Wave không biết mình đã ngồi khóc ở đó bao lâu, gục người vào chiếc xe nào, cũng không biết Korn từ lúc nào đã đến và mang em về phòng.

Pang cũng chẳng khá hơn là bao, cậu là không muốn khóc nữa. Cậu không muốn chịu đựng hơn nữa, chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Cậu muốn ẩn mình vào đâu đó, một nơi cậu được là chính mình. Không ai làm cậu vui, không ai khiến cậu buồn, không có kì vọng, cũng không có thất vọng.

Nhưng mà đương nhiên, ước mơ cũng chỉ là mơ ước, nếu đời như là mơ, thì làm gì tồn tại hiện thực.

Pang không thể làm gì ngoài việc nhìn ra ngoài qua cửa kính ô tô, ngắm nhìn tất cả những dãy nhà cao tầng. Những hình ảnh này tua lại một chặng đường quen thuộc, Pang nghĩ rằng những ngày tháng học cùng lớp Gifted sẽ là những tháng ngày vui vẻ nhất, nhưng sao lại cảm thấy không hạnh phúc như thế, như thể cậu đã bỏ lại thứ gì đó quan trọng phía sau.
Wave ngồi một mình trong phòng, mỗi một nơi đều tràn ngập hình bóng Pang. Khi Pang tiến vào căn phòng này lần đầu tiên, cậu ấy đã đi tới từng ngóc ngách, hỏi Wave về mỗi một thứ xuất hiện trong phòng em, cậu ấy nói rằng, cậu ấy muốn biết tất cả về Wave, kể cả điều nhỏ nhất.

Phòng em chỉ toàn đồ công nghệ, và tấm ảnh selfie đầu tiên của hai đứa được chụp trên nền tường toàn bộ là linh kiện điện tử. Khi lần thứ hai họ đến nhà hàng quen thuộc, khoảnh khắc họ quyết định đặt tên nơi ấy là “ổ của tụi mình”. Giây phút đó, một chiếc selfie khác ra đời.

Pang, người con trai em không ưa chút nào nào.

Người mà em chẳng bao giờ muốn dây dưa tới, thế mà chẳng hiểu bằng đường nào mà lại dính tới nhau, và việc đó lại không tệ như em tưởng.

Pang tiến vào cuộc sống của em, cho em thấy sắc màu của tình yêu, nhưng cậu ấy vẫn bỏ em lại và mang mọi thứ đi mất, để em bị nuốt chửng trong hố đen sâu thẳm kia.

Em muốn cùng Pang, bỏ trốn.

Một nơi nào đó không ai tìm thấy bọn họ.

Một nơi chỉ chúng ta biết, và em ước gì thời gian ngừng trôi.

Em bất lực rồi, và người duy nhất biết mọi thứ, cũng là người em có thể gọi bất cứ lúc nào là lựa chọn duy nhất lúc này.

“Alo, P’Off?”

...

“PANG!!”. Tiếng hét của P’Tay đưa cậu về hiện thực. Pang không biết từ lúc nào thì mình bắt đầu khóc. Bàn tay của P’ chạm lên má cậu em trai, chậm rãi giúp nó quệt đi vệt nước trên mặt.

“Dạ?”- Pang đáp.

“Đến nhà rồi!”- P’Tay trả lời bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

Pang chùi chùi mặt rồi bước vào trong. Cậu không ngờ là mẹ đã ngồi chờ sẵn ở đó, nhưng thật ấm lòng biết bao khi thấy mẹ dọn cơm đợi mình.

Pang tiến lại gần và ôm mẹ thật chặt. Dù điều này là lạ nhưng hai mẹ con đều cảm thấy rất ổn. Tay trông thế thì nở một nụ cười khẽ nhưng đầy hạnh phúc và yên lòng.

Ôm lấy con trai mình, mẹ Pang choàng tỉnh và bảo cậu ra sofa ngồi rồi hai mẹ con sẽ nói chuyện tiếp. Vì nước mắt trên mặt Pang làm ướt vai mẹ mất rồi.

Cả hai ngồi trên sofa, một người nhìn với ánh mắt đầy trìu mến và thương yêu, một người thì cứ ngồi khóc mãi thôi.
Đặt tay lên vai Pang, mẹ kéo cậu vào lòng mà dỗ dành, xoa dịu cậu. Pang vẫn buồn, vẫn khổ sở, vẫn tan vỡ, nhưng cậu biết, cậu còn có mẹ và P’.

“Mẹ ơi—“

“Suỵt”

Sau đó tiếng khóc của Pang dịu dần lại, Tay gọi mẹ nhằm kể lại sự việc cho mẹ nghe, nhưng mẹ chỉ bảo ảnh câm miệng.

Mẹ ngồi đó và xoa lấy mái tóc của cậu trai. Sau khoảng hai tiếng, Pang tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên sofa trong nhà. Phải mất một lúc để mắt quen hơn với ánh đèn, Pang ngó thấy mẹ đang múc cháo ra bát và mang tới cho cậu.

“Dậy rồi đó à, mẹ tính kêu bé nè.” Mẹ không nói gì thêm mà chỉ đặt bát cháo lên chiếc bàn gần sofa. Mẹ nâng mặt cậu, dùng ngón cái mình xoa lên toàn bộ gò má Pang.

“Sưng hết cả mặt mày đây này! Nhìn coi có giống củ khoai tây không chứ hả?”- Mẹ nói cười vui vẻ chọc Pang cũng cười theo, mẹ bắt đầu đút cháo cho Pang.

Ăn xong, mẹ Pang đi rửa bát. Cậu thì vẫn ngồi đó dõi theo từng việc mẹ làm. Pang từng nghĩ rằng, thật khó để lại gần mẹ, mẹ vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu, nhưng cậu nhận ra là mình sai quá sai. Pang thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ lắm.

Cậu từng cố thử nói chuyện với mẹ trước đây. Suy cho cùng, cả hai đều có lỗi cả. Một trong hai mẹ con nên mở lời trước, nhưng cả hai lại chọn cách im lặng. Lần này Pang không thế nữa, cậu muốn được nói chuyện với mẹ mình.

“Mẹ, con xin lỗi.”

“Pang chẳng làm gì có lỗi để mà xin cả nhé. Con không làm gì sai đâu.”- Mẹ nói và lại gần ngồi kế bên Pang trên sofa.

“Nhưng mẹ--“

“Pang, mẹ biết mẹ đã không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, thậm chí con mình cũng không dám đến gần mình. Nếu là người nên nói lời xin lỗi, thì đó phải là mẹ mới đúng. Mẹ xin lỗi.”

“Không phải như thế mà mẹ. Con hiểu rằng sau khi ba –“

“Mẹ biết ơn vì con đã thông cảm cho mẹ. Giờ thì quên hết mọi chuyện đi ha. Mẹ sẽ cố gắng trở nên tốt hơn từ ngày hôm nay trở đi. Được không nào? Nên là nói cho mẹ nghe xem, ai làm cục cưng của mẹ khóc hả?

“Ahh!!! Con không phải cục cưng”

Pang mừng lắm vì mẹ là người đã mở lòng trước giữa hai người, nhưng mấy câu sau cùng, cậu chỉ chủ ý đến hai chữ ‘cục cưng’.

Mẹ Pang khúc khích cười, nhéo nhéo má Pang, mẹ bảo: “Là bé chứ ai hả. Cái túi nước mắt này này, là cục cưng duy nhất của mẹ nhé.”

“Mẹ!!!”

“Rồi rồi okay. Giờ nói mẹ nghe xem người ấy là ai nào!” Pang hơi buồn, cậu cũng dự tính nói cho mẹ nghe về Wave rồi.

Pang muốn mẹ có một ấn tượng sâu sắc về Wave, Pang không muốn nó thành ra như thế này,

Nhưng dù là có buồn thật, cậu vẫn có một chút xíu hi vọng từ mớ hỗn độn này. Cậu mong rằng đây sẽ chỉ là một chuyện hiểu lầm cỏn con từ đó tiếp thêm cho Pang sức mạnh để bày tỏ, nhưng chính tai cậu đã nghe những gì Wave nói. Cậu giờ không buồn biết tới đâu mới là sự thật.

“Wave...”
..

“Pang...”

Wave mắt lệ ướt nhòe. Em gọi điện cho P’Off, và giờ thì gã đang ngồi trong phòng cùng em. Em kể cho gã nghe chuyện gì đã xảy ra. Em cố kiếm tìm trong vô vọng, em muốn biết mình đã sai ở đâu, nhưng dù là vậy, em vẫn chẳng thể tìm được gì.
Mọi chuyện họ đã làm, Wave luôn cảm nhận được Pang cũng có cùng tần số cảm xúc giống em. Vậy thì, tại sao vậy? Em cứ một lần lại một lần gọi tên cậu ấy, em hi vọng rằng khi em gọi tên, Pang sẽ xuất hiện.

“Wave!”- Tiếng hét của P’Off lôi em trở lại với căn phòng, trông thấy P’Off nước mắt cũng sắp trào dâng.

Em cũng muốn bật ra những lời ghẹo gan như mọi lần bọn họ cà khịa nhau, nhưng giờ bản thân em chỉ biết khóc thật to, lời cất ra được cũng chỉ là tên của Pang mà thôi.

Em biết ơn vì có P’Off bên cạnh, một người anh trong xóm từ thuở nhỏ sau cái chết của ba và mẹ. Từ ngày em đến sống cùng với ông bà, em và P’Off cũng thân thiết hơn.

Đây là người duy nhất khác ngoài Pang ra để em có thể nương nhờ được. Wave không nhớ gì về buổi tối sau đó nữa. Em chỉ nhớ được em ăn bữa tối P’Off mang vào phòng xong, em khóc một chặp nữa rồi ngủ thiếp đi.

Cũng được gần một tuần rồi nhỉ, Pang không đếm được số ngày vì mỗi giây trôi qua đều thật đáng sợ, bất cứ điều gì cũng sẽ nhắc nhớ cậu nghĩ về Wave, kể cả thời gian, ví như Wave từng ước gì em có thể có tiềm năng làm chủ thời gian chẳng hạn.

Vậy là lại thêm một ngày nhớ Wave. Pang làm thủ tục buổi sáng xong rồi đi ăn sáng. Ở một không gian khác, cũng có người rơi vào trạng thái như Pang, mỗi giây trôi qua em đều nghĩ về một người mà tự hỏi liệu người ấy có ổn không? Wave cũng bắt đầu một ngày nhớ Pang nữa, em làm vệ sinh cá nhân, nghe p’Off cằn nhằn điều gì đó rồi lết xuống ăn sáng.

Cả hai đều có bữa ăn thân mật cùng gia đình. Pang ở cùng mẹ và Tay, Wave cùng ông bà và Off. Nhưng cả hai đều minh bạch cảm xúc thương nhớ một người, hoặc một việc nào đó. Thậm chí là trong suốt bữa trưa, họ cũng chẳng thể ở cùng một nơi họ muốn đến, với người mà họ muốn gặp, thế nhưng họ có gia đình, có người cho họ dựa vào, nhận ra điều này, cả hai vẫn thật hài lòng.

Sau giờ trưa, thời tiết bất chợt ảm đạm và tia nắng mặt trời cũng thay đổi đôi chút. Tay cùng mẹ Pang đều đã sẵn sàng lên đường, nom bộ họ sẽ đi đâu đó chanh xả lắm đây.

“Cả nhà định đi đâu thế ạ?”

“Hửm? À. mau lên nào, ăn diện lên! Tối nay mình đi ăn nhà hàng nha!”-Tay đáp lời bằng chất giọng phấn khởi.

Pang không biết gì hết, nhưng nhìn thấy mẹ mỉm cười gật đầu với mình, cậu cũng đi chỉnh trang đôi chút.

...

Wave yên vị trên xe trong khi vẫn còn hờn việc Off kéo em dô trỏng.

“Ô hổ, thôi mà!!! Đừng dỗi nữa mà!!!”

"Thế nói em nghe xem mình sẽ đi đâu nào?”

Wave ngồi ghế lái phụ, Off thì lái xe, còn ông bà thì ngồi ở phía sau. Wave bối rối vì ông bà mình thật thiện lành và cười thật hạnh phúc, nhưng em cũng hạnh phúc lây khi thấy mọi người cười.

“Đi nhà hàng của anh!”

“Gì cơ?!”- Wave cũng muốn phấn khích như Off chứ, biết là sẽ ăn tối tại nhà hàng của gã, nhưng em không muốn tới đó chút nào!

Em muốn mang ai đó theo cùng, nhưng em không thể, nên em cũng không muốn tới đó mà làm gì. Em buồn khi không có ai đó đặc biệt bên cạnh em, em cũng không muốn làm mọi người bị ảnh hưởng theo bởi cảm xúc của mình, nhưng em không muốn tranh luận thêm gì nữa, em hoàn toàn là hết thuốc chữa rồi.

Pang bước vào một chiếc nhà hàng có vài bối cảnh phim ảnh, nó cũng thật to với toàn bộ màn hình chiếu hiển thị menu và nét nổi bật của nhà hàng. Còn có cả màn hình khổng lồ đang chiếu vài bộ phim tình cảm lãng mạn. Cậu cảm thấy hẳn là Wave sẽ thích nơi này lắm đây, vì em luôn thích mấy thứ màn hình siêu to khổng lồ và một nơi toàn đồ công nghệ thế này này!

Là đây chứ đâu! Chính nó!!!! Wave sẽ thích nó đến nhường nào.

Lại bắt đầu buồn rồi đây. Pang không muốn đi lang thang nữa, cậu định tìm chỗ ngồi nhưng mẹ và Tay đã phấn khích mà an tọa luôn rồi.

Cuối cùng cũng tìm được một chỗ không quá xa, không quá gần màn hình lớn. Tầm nhìn cực kì tuyệt vời từ vị trí này đây. Pang đang chuẩn bị gọi món thì p’Tay, người đang bấm điện thoại bất ngờ cười tủm tỉm.

“Pang, anh mày quên mang ví theo rồi. Mày quay ra xe lấy giúp anh được hong? Năn nỉ.”

“Okay.”

Băng qua lối thoát hiểm đi về phía bãi đỗ xe, Pang trộm nghĩ từ bao giờ Tay trở thành ông già rồi, lẫn tới mức quên mang theo cả ví. Bỗng nhiên, vài giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống.

Pang co chân chạy về phía xe của mình, khi cậu chuẩn bị mở cửa xe bước lên thì khựng lại. Cậu trông thấy một người, người mà cậu vừa muốn vừa không muốn gặp.

Trông thấy Wave đứng đối diện xe mình, nhìn cậu với đôi mắt trầm buồn. Pang đơ ra như tượng, cậu không biết phải làm gì bây giờ.

“Pang - -“ Giọng Wave vừa mềm mỏng vừa vội vã như muốn giải thích gì đó, nước mắt cũng chực chờ rơi.

Pang chạy lại về phía em ấy, đẩy em vào ghế hậu, sau đó chính mình cũng tiến vào.

Hai người, người muốn giải thích nhưng người còn lại không muốn nghe, cậu sợ rằng, sẽ ra sao nếu tất cả chỉ là một lời nói dối. Ngồi im trên chỗ ngồi chật hẹp phía sau xe Tay, cả hai yên lặng nhìn vào mắt nhau.

.....

1 chương đương nhiên khom phê, làm 2 chương nó mới đã cái nư.

Nói thật thì dịch chương này thị vừa buồn vừa phấn khích á, mấy lần muốn chen ngang nhưng lại sợ gián đoạn  mạch truyện, nên thị sẽ cmt dạo ở từng phần, là những lời thị muốn nói lúc dịch chương này.

Đầu tuần của mọi người là cuối tuần của thị.

Yêu mọi người nhìuuu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro