Chapter 7: Over....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai chứ? Mày là ai mà đòi đấm anh ấy? Là bồ tao chắc? Mày xem tao là cái gì? Một thứ đồ chơi? Mày đi đi... đi khỏi đây đi...đi khỏi cuộc đời tao nữa"

Những từ ngữ ấy cứ bám riết bên tai Wave. Em không rõ thứ cảm giác này là gì đây, là buồn bã, tổn thương, giận dữ hay thất vọng cùng cực? Em thực sự không biết. Mọi thứ như đổ sụp xuống, hạnh phúc của em, mộng mơ của em, tất cả của em..... chẳng có nghĩa lí gì với em lúc này cả... Dáng vẻ quay đi của người kia không còn rõ ràng nữa, tầm nhìn của em cũng mờ đi, đôi mắt em đẫm lệ. Thân ảnh dần dần hoà vào màn đêm, trái em như bị một đầu sợi dây thừng siết chặt lại, đầu dây còn lại buộc vào tay người vừa rời em đi, người ấy càng bước, tim em lại càng thắt lại, đau đến nghẹt thở, lòng em cũng đau...
...

"P'..."

"Ừ"

"P'Tay... sao... sao em lại..."

Pang vẫn nằm trong vòng tay của anh mình, và khi cậu nói ra những lời ấy, cậu cảm nhận được vòng tay kia càng siết cậu lại chặt hơn, nói cho Pang biết rằng không sao đâu, P' ở đây, đừng sợ. Tay cố gắng hết sức để dỗ dành đứa em trai bé bỏng duy nhất của anh, nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài việc ôm lấy nó, nên khi nghe những lời như vậy, cơn thịnh nộ của anh bùng lên ngay lập tức. Anh sẵn sàng nổi điên với đứa nào đã làm Pang khóc, thằng khốn đó còn làm tổn thương trái tim em trai anh đúng không? Tay biết là đứa nào đã làm ra chuyện này vì mới đêm qua thôi Pang đã gọi và giải thích với anh mọi chuyện. Lúc đầu anh còn bảo ủa gì nghe giống mấy thể loại fanfic quá vậy nè, nhưng Tay tin vào đứa em trai đáng yêu của mình, nên anh không nói thêm lời nào ngoài hai chữ: "Bảo trọng". Hôm nay, Tay đến đây cũng là để gặp em mình, để ở một đêm cùng thằng bé, dù sao mai cũng là ngày thi cuối cùng của Pang rồi, anh đến để sẵn đón em mình về nhà vào tối mai luôn.

Pang nói xong mấy lời đó thì khóc còn to hơn, Tay chẳng biết phải làm sao bây giờ, đành để Nong của anh khóc tới khi mệt thì nghỉ. Chậm rãi 10-15 phút sau đó, Pang đã bình tĩnh lại, bớt khóc đi một chút, Tay nhân tiện nâng mặt Pang lên rồi lau nước mắt cho thằng bé, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Pang, tay anh vỗ về lên xuống tấm lưng cậu em trai, hi vọng thằng bé ngừng khóc.

"Pang.. không khóc na, đừng khóc mà... chắc là có gì đó hiểu lầm thôi...nín đi, nha, anh thương mày mà"

"Không có gì là hiểu lầm đâu P', chấm dứt rồi, thực sự chấm dứt rồi!. P', em ấy, chính em ấy đã nói mọi thứ chỉ vì nụ hôn thôi. P', em là thằng ngu mới đi yêu em ấy!!!! Đáng ra em nên biết, đây là Wave, nên mọi chuyện đương nhiên sẽ kết thúc thế này. Em ấy đã ghét em từ lần đầu gặp mặt cơ mà.... thế mà tại sao em còn ảo tưởng đến hai chữ 'chúng ta' ....."

"Nào Pang, bình tĩnh... hít thở sâu vào!!!! Mọi chuyện sẽ ổn cả nhé. Hmm, P' luôn ở đây với mày, nên sẽ không có gì xảy ra được đâu, tin P'! P' sẽ làm mọi chuyện tốt lên."

Pang không biết nên đáp lời thế nào nữa, nhưng cậu chắc rằng mình phải tự trấn tĩnh lại, vì từ bé đến giờ, P' chưa bao giờ nói dối cậu. Anh luôn chắc rằng Pang sẽ có được hạnh phúc. Lúc này đây, Pang tin vào anh trai mình, và le lói tia hi vọng nhỏ nhoi rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm....

"Rồi giờ thì quay về làm bé khổng lồ của P và ngầu lên coi!!! Thôi nào, cho xem má lúm cái coi!!!! Tao từ nhà lên đây xa muốn chết không phải để dòm mày khóc đâu cà!

Nghe mấy lời này, Pang thấy ổn hơn hẳn, nhưng cậu chẳng có tâm trạng nào mà cười nữa, chỉ lăm lăm nhìn anh trai mình. Tay nom thằng em đáng yêu của mình không thèm cười khoe đồng điếu thì nụ cười trên mặt cũng tắt dần, rồi bất thình lình đưa tay cù thằng nhỏ. Bị chọc vậy thì Pang cũng phải bật cười thôi chứ sao! Tay nhìn Pang... đôi mắt sưng húp đỏ hoe, trên mặt vẫn đọng lại vệt nước mắt, nhưng là đang nở nụ cười, không biết làm sao để diễn tả nụ cười của thằng nhóc lúc này, nhưng anh vui vì thằng em mình cuối cùng cũng cười rồi. Tay lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp hình, ổng bảo rằng ổng sẽ gửi mấy tấm cho mẹ. Pang nghe tiếng "tách" từ máy chụp hình hướng về phía mình đang cười, mặc dù là có thể nhìn thấy nụ cười má lúm của Pang, nhưng bất cứ ai cũng đều đoán ra cậu ấy khóc nhiều đến mức mắt vẫn còn sưng và anh ánh buồn.

"P'Tay!!"

Và đó là lý do Pang đang nhoài người túm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Tay trong khi một tay ổng đang dơ lên trời, tay còn lại thì vòng qua eo Pang giữ thằng nhỏ kẻo té. Ai mà bắt gặp cảnh này cũng nghĩ hai người đang yêu đương hay đại loại thế, vì khoảng cách của cả hai thật gần, mặt cũng kề nhau nữa, nhưng mà thực ra cả hai chỉ là hai anh em đang dựa dẫm vực nhau dậy. Đây cũng là những gì Wave nghĩ, người mà đã phấn khích hét lên "phải phải phải" thì giờ vẫn đang tìm kiếm Pang trong hưng phấn nhưng điều em không bao giờ ngờ tới chính là Pang đang dựa cả người lên một gã đàn ông xa lạ, và tay anh ta còn đặt trên eo cậu ấy, Wave thực sự tức giận, em đứng trước mặt bọn họ chỉ cách 10 bước chân, nhưng hai kẻ kia còn đang chìm trong thế giới riêng họ mà không để ý đến em là ai. Trông thấy vẻ hưởng thụ từ hai kẻ kia mà xem em như người dưng, em càng nóng nảy hơn, nhưng hơn cả bực bội đó, là em biết, em còn buồn, còn thất vọng, còn cả tan vỡ.....

Tay và Pang ở trong không gian riêng của hai anh em mà không bị làm phiền bởi bất kì điều gì, nhưng Tay từ trong khóe mắt đã trông thấy Wave, nên anh muốn chơi đùa một tẹo. Kéo Pang lại gần hơn, Pang cũng hơi hoang mang nhưng lại không có cản anh mình, Tay cứ chầm chậm tiến lại gần và Pang rõ ràng là không thích kiểu này thế nào, tên nhóc bắt đầu giằng co còn Tay thì vẫn sáp tới, Pang biết anh mình là một gã điên, nhưng không ngờ điên tới mức này luôn.

"P'Tay.... what the-"

Ngay cả khi câu nói còn chưa kịp nói dứt, p' Tay đã gục xuống, anh bị đấm. Đó chắc chắn không phải Pang, mà là một ai đó đã đấm anh. Cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương anh mình dù cậu biết chắc hẳn phía sau hành động ngớ ngẩn của ông anh sẽ là một lí khùng điên không kém. Nên trước khi nhìn tới kẻ nào đã đấm Tay, Pang khụy gối và hỏi thăm xem anh mình còn thở không.

Wave đã chứng kiến tất cả từ xa, em không biết phải làm gì bây giờ, nhìn thấy gã kia cứ dần tiến lại gần Pang của em, em thật muốn dần gã điên đó ra bã, và khoảnh khắc em thấy Pang vùng vẫy, em ngay lập tức không cần phải nghĩ tới lần thứ hai, em nhào tới đấm cho gã một phát, vẫn là có giận, có thất vọng, nhưng thấy Pang không buồn nhìn đến em, ánh mắt em hoàn toàn ghim lên người gã kia, và lửa giận trong em bùng lên. Khi nghe hỏi tới, gã kia đã gật đầu tỏ vẻ không sao, Pang cuối cùng cũng chuyển dời ánh mắt lên em, nhưng khi thấy người đó Wave, đôi mắt cậu ấy tỏ vẻ khó chịu và cơn giận trong cặp mặt kia dâng lên, có cả chán ghét nữa... Nhìn vào đôi mắt Pang, cơn giận trong em nguôi ngoai, vì em thấy đủ đau rồi, đôi mắt mà em luôn thấy tràn ngập ý cười và khiến em hứa rằng sẽ không bao giờ làm Pang buồn, giờ lại nhìn em bằng sự ghét bỏ, kinh tởm, và tức giận, nhưng từ dòng lệ hiện hữu trên đôi mắt hẵng còn sưng tấy và ửng đỏ, em đoán ra được chàng trai của em đã khóc rất lâu rồi.

"Mày làm cái quỷ gì vậy Wave?!"

"Gì là gì chứ? Hắn sắp hôn mày rồi có biết không?"

"Rồi sao?"

"Rồi sao? Mày nói vậy là có ý gì?"

"Mày là ai chứ? Mày là ai mà đòi đấm anh ấy? Là bồ tao chắc? Mày xem tao là cái gì? Một thứ đồ chơi? Mày đi đi... đi khỏi đây đi... đi khỏi cuộc đời tao nữa"

"Vậy ra... tao không là gì cả với mày sao? Pang-"

"P', đi thôi!"

Wave còn không kịp hoàn thành câu nói bỏ dở, em chẳng bao giờ có cơ hội được nói điều em muốn nói. Nhìn Pang vô cảm đứng đó chờ đợi ai đó gọi là P', Wave không biết đến bao giờ mọi loại cảm xúc trong đôi mắt Pang không ngừng dày vò em này mới biến mất, nhưng sự lãnh đạm nơi Pang còn dày vò em gấp trăm. Nói xong hai từ "đi đi", Pang không nhìn lại phía Wave nữa, cậu chỉ đứng đó chờ p'Tay đến đón. Wave nghe chính miệng Pang bảo mình đi đi, em đau, hơn bất kì nỗi đau nào, nhưng em cũng biết em cần phải làm rõ mọi chuyện lúc này vì em không muốn phải tốn thời gian vào việc cãi nhau nữa, nhưng cơ hội lại không đến với em, em thậm chí còn không biết đâu là đúng đâu là sai lúc nào nữa. Với em lúc này, Pang chính là tất cả. Là con một duy nhất trong gia đình, anh chị em ruột thịt không có, bố mẹ càng không, mà mối quan hệ của em với ông bà cũng không tốt nốt. Là con một, ai sẽ hiểu cho em, ai sẽ là người để em có thể dựa vào, và người đó cũng đồng ý để em dựa vào nữa, rõ ràng là Pang mà, nhưng Pang bây giờ cũng bỏ em lại như cái cách mà bố mẹ em đã làm. Em thật muốn hét lên cho cả thể giới biết em yêu Pang nhường nào, và với em, Pang là tất cả mọi thứ, nhưng em lại không thể thốt ra dù chỉ một lời, dòng lệ rơi xuống đôi gò má em từ bao giờ, và Pang thì đã đi rất xa. Một bàn tay đặt lên vai em, là P', nhưng Wave không buồn để tâm đến gã nữa, em chỉ đứng lặng và nhìn theo bóng Pang rời đi.

"Anh muốn đấm mày lắm, nhưng từ những gì anh nghe được từ Pang, anh không nghĩ nó sẽ kết thúc thế này đâu. Anh sẽ cho mày cơ hội tìm lại chính mình và làm rõ chuyện này. Làm thằng em anh hạnh phúc và đừng để nó rơi nước mắt lần nào nữa"

Bàn tay trên vai Wave vỗ vỗ em, và thân ảnh nọ cũng mờ dần đi, để Wave ở lại. Wave không biết gã là ai, gì cũng được, nhưng nghe gã nó: "Anh sẽ cho mày cơ hội" khiến Wave cảm thấy tốt hơn đôi chút (0.001%), vì em thực sự, muốn có Pang, và em sẽ chẳng bao giờ đánh mất cậu ấy thêm lần nào nữa. Chỉ là lúc này đây, em vẫn ở đó, đứng lặng và trông về màn đêm...

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mình xong xứm nên up xứm😆



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro