Chapter 2: I like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Pang bước vào phòng tắm đến giờ đã gần 15 phút rồi. Để mặc cho dòng nước chảy dọc trên cơ thể mà chẳng buồn để tâm nó nóng hay lạnh. Quái lạ là đã quá 15 phút mà sao tim mình vẫn đập nhanh vậy nè, giống như là đang ở trong đường đua quốc tế luôn í. Pang, hoàn toàn, mất hết suy nghĩ rồi..

Cái cách mà Wave mỉm cười.... ôi thần linh ơi, chưa có một ai thấy được Wave cười bao giờ đâu,  để Wave cong môi lưu lại nụ cười bên môi chỉ là mơ đi đối với nhiều người, với bọn họ, đây là chuyện không thể nào. Nhưng ngay lúc này đây, là Pang đang mơ hay là ảo giác của cậu ấy? Pang chắc chắn là Wave đã cười cơ mà. Tựa như chuyện em cười là việc thực sự hợp pháp vậy. Nụ cười của em thắp sáng cả thế giới (của Pang). Trái tim như muốn nổ tung ra, Pang cũng quên cả thở. Tất cả ngưng lại, giống như trên thế giới này chỉ còn lại bọn họ chìm đắm trong khoảnh khắc của hai người. Nói thật lòng thì, Pang thừa nhận rằng, hơn cả nụ hôn kia, nụ cười của Wave mới là thứ đoạt đi hô hấp của cậu ấy. Tiếng nước chảy lớn như thể càng ủng hộ suy nghĩ của Pang là đúng. Dưng mà nó thật sự là sai trái ngay từ lúc này rồi, vì họ không phải chỉ hôn nhau hai... mà là ba lần, và thằng Ohm còn chứng kiến tận hai bận. Chỉ là Wave.... em ấy cười, em ấy hôn trả cậu, em ấy nói: “Khoảnh khắc của chúng mình”... mọi sự trong đầu Pang rối tung lên, chẳng lọc ra được cái gì cả. Điều duy nhất Pang nghĩ được lúc này là cậu muốn được hôn em lần nữa, muốn được nhìn em cười.

Đừng hỏi tại sao, Pang sẽ điên lên mất.

Pang như kẻ ngốc vào giây phút khi trông thấy nụ cười của em. Có một điều mà cậu chắc chắn đó là Wave đẹp trai hơn hẳn khi em cười. Mặc dù có hàng vạn loại cảm xúc đang đua nhau chạy trong đầu Pang, và một trong số đó, là Pang muốn ích kỷ, ước được giữ lấy nụ cười ấy cho riêng mình. Thời gian như dừng lại một cách thần kì, nó làm Pang hưởng thụ khoảnh khắc này vô cùng. Cậu nâng mặt Wave và chíp mỏ một cái thật nhanh lên môi em. Sau nụ hôn đó, chút lý trí còn sót lại quay về, Pang lấy cớ đi tắm, không phải vì sợ tình huống quá khó xử đâu, mà vì hai đứa sắp trễ học đến nơi rồi...

Thú thật, đáng ra giữa hai đứa phải ngượng ngập lắm chứ, nhưng đây lại như chẳng có gì xảy ra như thể mọi chuyện là điều đương nhiên như nó vốn thế.... Có lẽ, nếu mọi chuyện là thật thì tốt quá...

Pang ra khỏi phòng tắm đã là 10 phút sau đó và đúng như Pang nghĩ, Wave không còn ở trong phòng nữa, căn phòng vắng tanh.

Dòng chữ: “Nếu mọi chuyện là thật thì tốt quá” trôi nổi trong tâm trí Pang.

Có điều chiếc laptop trên giường vẫn đang bật, Pang tiến lại gần tính tắt nó đi, nhưng bất thình lình màn hình bắt đầu chớp nháy và từng chữ một hiện lên. Chúng được viết bằng nhiều kiểu chữ khác nhau, đơn giản và dễ hiểu, nhưng vẫn đẹp đẽ theo cách của riêng mình.

*“Về phòng tắm cái nha...
Ăn sáng cùng nhau nhá..
Gặp ở căn tin ha ...
Lát gặp naja~~~”

Pang cười đến là tươi.

“Có lẽ, là thật rồi...”

Dẫu Pang thực vui vẻ, nhưng cảm xúc cậu có lúc này cũng là thứ lạ lẫm nhất. Xúc cảm tốt đẹp đáng kinh ngạc và sợ hãi xuất hiện song song làm Pang thấy thật diệu kì, giống như mọi thứ đều có thể xảy ra cùng lúc vậy. Mặc cho có khó khăn đi chăng nữa, Pang không muốn định nghĩa hay tìm ra nó là chi. Dù kiểu để lại tin nhắn này không mấy lãng mạn cho lắm(?)... nhưng lại rung động tựa như ai đó dán lên tờ giấy nhớ, để lại lời nhắn bày tỏ tình yêu của mình, còn nếu mấy bồ hỏi Pang thích cái nào, cậu ta rõ ràng là sẽ chọn viết giấy rồi á. (Ý ở đây là ông Pang bị rung động bằng lời nhắn kiểu trên máy tính này của Wave, thay vì người ta viết giấy thì Wave đi đánh máy, nhưng nếu viết giấy thì Pang vẫn thích hơn á)

Khi Pang định đến tắt máy thì màn hình lại trắng xóa, và những kí tự bắt đầu nhảy trên màn hình,

“y...o...u
a....r...e
“you are....”

Từng kí tự nảy ra và dần tạo thành một từ, làm Pang vừa căng thẳng vừa phấn khích. Chỉ bằng mấy chữ “you are” hiện lên mà trong đầu Pang cũng muốn nhún nhảy theo. Những thứ Wave viết ra hoàn toàn mới mẻ và thú vị. Là vì Wave không bao giờ làm mấy điều giống thế này trước đây, thế nên Pang dám chắc đây là lần đầu tiên em làm vậy. Vậy nên, việc được trở thành lần đầu tiên của em thôi thúc Pang tiến lại gần chiếc laptop để nhìn rõ hơn chiếc kí tự mới xuất hiện tiếp theo.

“M* KIẾP!!!! PANG?!!!!”

“Dmm Ohm!!!” Pang rủa xả Ohm trong đầu bằng tất cả những từ mà cậu biết, nhưng Pang đã tắt laptop ngay khi nghe thấy tiếng hét bất mãn của nó. Vì Pang biết, thằng Ohm- cái đứa chuyên tọc mạch kia sẽ chẳng bao giờ ngừng làm phiền cậu cho đến khi nó có được câu trả lời. Nên cách duy nhất và dễ nhất để thu dọn chuyện này là quay người chạm vào Ohm.

“Quên tất cả những gì mày đã nhìn thấy giữa tao và Wave sáng nay đi. Mày không thấy gì cả, ok? Và đừng bao giờ xuất hiện trong phòng tao nữa, mày ước là mày sẽ giết tao nếu mày bước vào phòng tao, rồi tao sẽ cho mày như ý nguyện luôn.... giờ thì biến đi!! Đồ lừa đảo nhà mày!!”

Rồi giờ là  không có chuyện gì đâu ha, vì Ohm đã quên hết rồi mà. Sẽ chẳng một ai biết... nếu thằng này nó không kể cho mọi người... trước đó...

“Đệch!!!!! Chết tao rồi!!!”

Nói vậy chứ Pang biết làm thế nào để thương lượng với tụi nó mà, và đương nhiên, chỉ cần một cái liếc mắt của Wave là đủ khiến cả bọn ngậm họng.

Nên Pang thôi không lo lắng nữa và sẵn sàng lên lớp. Ngay khi Pang vừa bước ra khỏi phòng, cậu thấy Namtarn với Ohm đang đi lại gần về phía cậu.

“Đi ăn sáng thôi bạn mình, tao tính đến xem mày đây!!!”- Ohm nói.

Namtarn nhìn Pang mỉm cười, Pang thấy là lạ, vì bình thường cô hay nói về vài thứ gì đó lắm mà, nên là... tại sao nhở?
Pang gật gật đầu, họ bắt đầu xuất phát nhưng cậu nhận thấy bọn họ không đi căn tin trường để ăn.. Pang có hơi lo vì Wave nói nó sẽ gặp nhau ở đó.

“Hới tụi mày, đi căn tin đi na~~~ tao muốn ăn ở đó, nha nha nha~~”

“Hôm nay mày điên cái gì vậy? Bọn tao sao có thể nói không được, mày đây là năn nỉ tụi này đấy hả? Rồi rồi, đi thôi.” Ohm nói và bắt đầu chạy về phía trước.

Lúc này cả Namtarn và Pang đều đi ở phía sau Ohm, cô nhanh chóng chộp lấy cơ hội và hỏi:

“Chuyện kì lạ gì đang xảy ra vậy ha? Ohm đến phòng của cậu hơn hai lần và lần nào cậu ấy trở lại cũng đều kiểu: ‘Không đời nào, nó sao có thể xảy ra được, không đời nào đâu Pang!!! Trời ngó xuống mà xem!!! M* nó chứ!!!! Cái quái gì vậy nè!!! Phải tao đang mơ không vậy? Chết tiệt, thằng Wave!!!! Sao vậy Wave!!!! Pang hẳn là mất trí rồi chứ!!! Mày thuốc nó hả Wave??? Trời đ*!!!! Cái méo gì!!!!’ Tinh thần cậu ấy khủng hoảng suy sụp lắm luôn. Cậu với Wave đã làm gì khiến cậu ấy phát rồ lên vậy? Lần thứ ba cậu ấy trở lại thì lại chẳng nhớ được gì? Sao cậu lại sử dụng tiềm năng lên cậu ấy? Có chuyện gì xảy ra vậy Pang? Cậu đang che dấu điều gì?”

Giờ thì Pang mới là người bị sụp đổ tinh thần đây này.

Cậu hoàn toàn quên mất rằng Namtarn ở cùng với Ohm mọi lúc nên đương nhiên là cô ấy sẽ chú ý nếu có gì đó sai sai. Và điều điên khùng nhất là Pang sợ phải dùng tiềm năng của mình lên cô gái này, vì khi cậu chạm vào Namtarn lần thứ hai, cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy mọi chuyện,  kể cả khi Pang  kiểm soát tiềm năng của mình và làm cô quên đi, cô cũng sẽ xông vào phòng cậu, đụng chạm mọi thứ. Giờ đây, Pang đang chịu áp lực ghê gớm vì phải suy nghĩ làm gì mới được đây?

“Pang!!! Ở đây!!”

Là Wave. Em vẫy vẫy tay trước mặt Pang. Đó cũng là lúc Pang nhận ra mình đã đứng trước cổng trường rồi. Ohm chạy trước cũng đứng lại nhìn hai người một cách nghi hoặc, còn Namtarn vốn đang tính hỏi về chuyện đã rồi thì lại im bặt khi thấy Wave đang tiến lại gần. Vậy nên đó chính là câu chuyện làm thế nào mà bốn người họ lại ngồi chung ở khu vực Gifted trong căn tin và ăn sáng cùng nhau.

“Mày là người kêu tao mau lên thế mà lại đến muộn thế đó!! Tao ở trước trường đợi mày đúng lâu luôn..”

Pang đơ toàn tập.

1. Vì Wave là người đã nói ra những lời này.

2. Wave- thông minh nhất, lại nói điều này trước mặt bạn bè Pang, bọn họ đã luôn nghi ngờ em ấy, và những lời này chẳng khác nào khẳng định suy nghĩ của bọn họ. Nhưng Pang không biết là cậu nên lo về việc Wave đã đợi mình  rất lâu hay việc bạn bè đang nghi ngờ mình nữa. Đáp án đã hiện sẵn trong tim rồi.

“Xin lỗi...”

“Không có gì... Chuyện nhỏ thôi. Sao nói xin lỗi mà mặt trông buồn vậy. Lần tới đi cùng nhau là được mà, OK không? Sẽ không ai phải đợi ai nữa” Wave đáp lại với một nụ cười nhỏ chỉ đủ để Pang nhìn thấy và vỗ nhẹ đầu cậu như để an ủi rằng đừng buồn nữa nha.

Mọi thứ xảy ra tự nhiên như đó là lẽ đương nhiên rồi. Hai người khác còn lại trên bàn nhìn họ như thể nhìn thấy ma vậy. Đúng mắt chữ A mồm chữ O luôn. Vì bữa sáng chỉ dành riêng cho lớp Gifted và lớp I nên giờ này thì không có quá nhiều người ở đó, nhưng mấy người kia thì bị dọa tới choáng váng. Bọn họ dù không quan tâm lắm thì giờ lại  nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò và nghi hoặc. Xung quanh cũng toàn bộ ngây người,  định luật ngưng đọng thời gian hoàn toàn áp dụng vào chuyện này luôn. Mọi người ở căn tin dừng lại mọi việc và nhìn đến chỗ bọn họ. Việc Wave- Hoàng từ băng giá của trường bây giờ đang c-ư-ờ-i (không sáng bằng khi em ở phòng Pang), và xoa đầu một người- chính xác là một phép màu. Tay Wae vẫn còn đặt trên đầu Pang khi Ohm hét lên và kéo cả nhà ăn quay về với thực tại.

“ĐỆTTTTTTTTTTTTT!!!!

Pang sợ bị hét đến chảy máu tai mất, trong khi Wave vẫn bình thản nhưng nụ cười trên mặt em đã biết mất, thay vào đó là đôi mắt tràn ngập lửa giận và phiền toái ném về phía Ohm, em trừng mắt nhìn nó, tay thì thôi không chạm vào đầu Pang nữa. Điều này làm Pang bĩu môi nhè nhẹ nhưng trước khi bất kì ai để ý đến, Ohm đã bắt đầu lẩm bẩm.

“Trời má, Wave, cái m* gì vậy? Mày có bị thuốc không đấy? Hay là mày đang chiếm hữu vậy? Cái quỷ gì đang tiếp diễn thế? Mày ổn không Pang? Sao Wave lại đợi mày? Cái m* gì đang xảy ra? Cá...”

Trước khi nó hét lên quá nhiều, Pang đã chộp lấy tay nó và nói: “Câm mồm!” với một tông giọng trầm thấp, giận giữ đầy nguy hiểm. Nó hiệu quả và làm Ohm giữ trật tự rồi ngồi im lặng. Mặc dù mọi người có thể nói chuyện, nhưng cái liếc mắt của Wave làm cả đám lại ngậm miệng và quay ra ai làm việc đó. Ngay khi Namtarn muốn mở lời để hỏi..

Rrggggggg

Mọi người tận dụng cơ hội bay vèo về phía lớp học. Pang và Wave cũng đã đứng lên về lớp rồi, nhưng Ohm với Namtarn vẫn sững sờ một chỗ chỉ để sắp xếp lại việc gì đã xả ra. Pang nghĩ giờ khiến bọn họ quên đi hay giải thích với bọn họ cũng vô dụng cả. Cách tốt nhất là rời đi vậy.

“Tao về lớp đây. Hai đứa mày cũng nên đi đi, kẻo muộn đấy... bye”

Pang đến lớp rồi, là Wave tiễn Pang về lớp của cậu ấy, và hai người kia thì vẫn duy trì khoảng cách 20 bước chân với hai người trước mặt.

“Huhm., bye nha. May mắn nha mày”

Wave chỉ gật gật đầu đáp lại. Pang đang chuẩn bị đi vào lớp vì thầy giáo đang đi đến ở phía đối diện rồi.

“Pang, trưa nay ra ngoài ăn cùng nhau nha. Tao sẽ đợi.... bye”

Pang thậm chí còn chẳng có cơ hội quay lại đáp lời, Wave đã quay đi bước về lớp mình rồi, Pang đứng đó một lúc rồi lắc lắc đầu bước vào lớp học với nụ cười trên môi. Nhưng mà cậu hoàn toàn lỡ mất ánh mắt kinh ngạc hoang mang của bạn cùng lớp và thầy giáo, những người lần đầu tiên nhìn thấy tia bất an xuất hiện trên gương mặt Wave... Hoàng tử băng giá của trường đang lo lắng...

Giờ ăn trưa đã đến, chuông cho những lớp top đầu đã reo rồi, và Pang thì vẫn đang ngồi chán chường vẽ nguệch ngoạc trên tập. Lúc lớp học của Pang kết thúc thì bên ngoài đã ồn ào sẵn bởi tiếng hét của đám con gái rồi, giờ thì tụi con gái lớp cậu cũng ào ra ngoài cực nhanh, tất cả tiếng thì thầm bàn tàn cũng lớn hơn. Pang không bận tâm lắm vì thứ duy nhất trong đầu cậu lúc này là Wave đang đợi mình. Bĩu môi bước ra khỏi lớp, chỉ nhìn thấy Wave đang đứng đó, dựa vào tường nghịch nghịch điện thoại. Mọi người quanh em đang hét đến là to, vì sao, vì hoàng tử băng giá đẹp trai đang ở đây chứ sao!!! Nhưng mà em còn chẳng thèm nhìn đến bọn họ. Khi Pang tiến lại gần, mọi người trở nên im ắng khiến Wave tò mò nên em dời mắt khỏi màn hình và nhìn thấy Pang đang ở trước mặt em. Nét cười dần dần lan tỏa, cũng ngay lúc này, các chị em lại bắt đầu bật hiệu ứng fangirl. Nên Wave bảo Pang là đi theo em ấy.

Mọi người đều dõi theo hai người bọn họ cả khi họ tới căn tin rồi. Nó là điều gì đó điên rồ với Pang lắm. Bình thường không quá nhiều người hi vọng gặp được Wave vì em luôn ở trong lớp, hoặc ăn bữa trưa một mình ở đâu đó, ít nhất thì nơi đó cũng không có ai hét lên khi thấy em. Vậy nên việc em đến và chờ ở lớp 8 là một tin tức cực kì lớn khiến mọi người tụ lại và điên cuồng vậy đó. Như nhìn được Pang không thoải mái, em rẽ sang hướng khác và đi ra khỏi trường, vì hai người là học sinh Gifted nên không ai cản họ lại cả, những người đi theo sau hai đứa đành phải lui lại. Cơ mà hai đứa đã bỏ lỡ ánh mắt của đám bạn học lớp Gifted rồi.

Giờ đây, Pang đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong một nhà hàng đơn giản đẹp mắt và ngắm nhìn xe xe cộ cộ bên ngoài nhanh nhanh chậm chậm không đợi một ai. Ở phía đối diện là Wave, em nhìn Pang đăm đăm, em muốn nói nhưng lại cất không thành lời... đây là lần đầu tiên, Wave không có lấy một chút tự tin để nói chuyện với Pang. Người con trai này là người em đã gây chiến ngay lần thứ hai gặp mặt.. bất kì ai cũng nói bọn họ sẽ là kẻ thù của nhau, nhưng sau đó bất thình lình sự thù hằn này lại rẽ sang hướng khác, chuyển thành điều gì đó khiến họ làm việc cùng nhau, ăn ý vô cùng, chỉ là ngay lúc này, nó lại không định nghĩa được. Mọi thứ thay đổi từ khi họ hôn nhau, thì cảm xúc của họ, mối quan hệ giữa họ... Dẫu cho nó từng là điều gì đó không tên, và giờ còn phức tạp hơn thế đi nữa, nhưng nếu bạn đi hỏi Wave, em cũng sẽ nói rằng: “Dù có phức tạp, nó vẫn đẹp đẽ”

Cả hai người đều đang chìm trong suy nghĩ. Không một lời nào được nói ra, khi Pang quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt em, mọi thứ dường như không cần dùng lời để diễn đạt nữa rồi. Lúc này, mọi thứ họ muốn hỏi không còn phải vội. Chỉ bằng việc nhìn vào mắt nhau đã trấn an hai người rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Pang là người phá vỡ sự im lặng.

“Tao thích nó”

“Huh?”

“Tao thích thế này”

“Hả?”

“Mọi thứ... mọi thứ như cách của nó hiện giờ”

“Tao thực sự rất muốn hôn mày, lúc này”

“Tao tới nhé?”

“Im đi!!”

-----
Gà: Lịch ra KISS là chủ nhật hằng tuần nhen các tình iu. Cảm ưn các tình iu đã ủng hộ PangWave, ủng hộ NaMon, ủng hộ thị Gà 🌹🌹🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro