5. Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

宝川

bên wattpad lỗi nên giờ t đăng chap bên đây trước nha ko bt sao nó xoay hoài vô ko đc , có gì tui sẽ thông báo ạ

truyện có từ ngữ thô tục , damdang , ai ko đọc được bỏ qua nhé!

-----

8 giờ tối

Vương Tử đang học bài chăm chỉ ở nhà , cậu ngáp ngắn ngáp dài vì hôm nay lũ bạn không rủ đi đâu chơi , chức vụ là học bá , lớp trưởng , hội trưởng hội học sinh nghiêm túc, khó tính hay gì đó chỉ có ở trong trường thôi thật ra cậu cũng cực kỳ chơi bời do học giỏi nên ba mẹ không cấm cản.Buổi sáng mới la Bác Văn vụ hút thuốc vậy mà giờ đứng trên ban công phì phà điếu thuốc lá rít một hơi rồi nhả mấy ngụm khói , làm mấy cô gái nhà bên đổ đứ đừ gương mặt cực kỳ baby vậy mà bên trong lại rất bad.

"Hôm nay bọn nó bị ấm đầu hay gì vậy , bữa không đi được lại rủ , bữa đi được lại mất tích" cậu bất lực đứng trên ban công hóng mát.

Vừa nhắc tới thôi đã đến tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng , Vương Tử vứt điếu thuốc rồi đi vào xem , người gọi là cô gái hồi sáng cũng giống như tính cách Vương Tử vậy , cô tên là Uyên Thanh ( cái tên nv do mình tự suy nghĩ hoàn toàn ko có thật!) .

"điện chi vậy" Gia Lương bắt máy

"đi chơi không cục cưng" Uyên Thanh nói bằng cái giọng đểu đểu như mấy thằng biến thái làm cậu muốn chửi một cái cho đã.

"hừ , cũng biết lựa thời gian quá đó tao chán muốn chết đang muốn đi chơi đây" cậu bỏ tay vào túi quần.

"vậy thì đi chơi xả stress đi"

"tao có làm gì đâu mà stress thôi kệ 8 giờ 45 qua rước tao " nói xong cậu cúp máy , đi vào tủ quần áo lực chọn đồ để chuẩn bị đi chơi.

20 phút sau

bên ngoài Vương Tử mặc cái áo hoodie rộng phùng phình để giấu đi cái áo gợi cảm bên trong cho chơi bời chứ ăn mặc không đàng hoàng thì ở nhà nhé

cậu mặc á quần đùi ôm sát đôi chân thon thả kia ôm cả trái đào căng vểnh đó. Trên vai còn quải cái balo nhỏ bề ngoài thì nói đựng sách nhưng bên trong lại có thuốc lá , điện thoại , đồ cá nhân , tiền,...

"ba mẹ con đi học nhóm chút , vì bài tập rất nhiều nên chắc tầm khuya mới về ba mẹ khỏi chờ cửa con có đem theo chìa khóa" vừa mang giày vừa nói , nói xong thì đứng dậy cười mới mẹ rồi mới đi

"được Gia Lương đi cẩn thận" bà vẫy tay theo

chờ tầm 5 phút thì Uyên Thanh cũng chạy xe oto qua.

'BÍP BÍP'

cô ấn còi xe quá lớn làm người dân giật mình ngó ra xem là chuyện gì làm Vương Tử mắc cỡ muốn chết.

"mày điên hả , ba mẹ tao mà nghe là chết"

"rồi rồi biết rồi lên lẹ đi mày"

cậu mở cửa xe bước vào ngồi bên ghế phụ rồi đóng cửa lại.

xe lăn bánh cũng là lúc Vương Tử cởi bỏ cái áo phùng phình bên ngoài

"nóng chết đi được" cậu vứt áo vào ghế sau

Uyên Thanh kế bên nhìn cậu mặc áo muốn tông luôn cây cột điện bên cạnh

"trời trời , mày tìm đâu ra mấy cái áo này vậy" cô cười phá lên

"mua lâu tại không có dịp mặc"

"bình thường cũng sexy lắm nhưng hôm nay nhìn vừa tri thức vừa sexy , tao mà là con trai là mày chết với tao"

"mày có cửa với tao sao" cậu nghênh mặt , khoanh tay lại nhếch mép với cô

"bổn tiểu thư đây sẽ làm ngưỡi đến chết đó" nói xong Uyên Thanh cười phá lên rồi nhấn chân ga chạy nhanh thật nhanh , người dân trong thành phố cũng choáng váng tưởng đâu là xe có vấn đề đó .

cậu cũng quá quen cảnh này mỗi lần Uyên Thanh cảm thấy hưng phấn là hay điên điên lắm , đây cũng không phải lần đầu tiên cô chạy xe với tốc độ siêu nhanh này , đối với Vương Tử thì đây giống như đang hóng mát thôi.

nói chuyện rôm rả trên đường giờ cũng đến quán bar rồi.

"biết ngay mày sẽ vào bar nên tao mới mặc bộ này đó"

"để xem ai hơn ai nào" .

Vương Tử hôm nay mặc cái áo sơ mi trắng dài tay mỏng tanh bên trong có hai sợi dây có thể mặc bình thường hay kéo áo qua vai cũng được cúc áo chỉ gài mỗi cái ở giữa trên dưới đều bỏ trống. (ko bt m.n tưởng tượng được ko^^)

Uyên Thanh cũng không kém cô mặc cái áo babytee ngắn tới giữa eo kèm một cái váy jeans đen khá ngắn  nói chung cả outfit đều là đen ( có để ảnh minh họa ở dưới).

-----

Chỉ vừa bước vào trong bar ông chủ quán bar liền chạy ra đón tiếp.

"aida , sao tiểu thư đây không gọi cho tôi trước một tiếng chứ để tôi chuyển bị chỗ ngồi VIP" ông cười cười với hai người.

"ủa có Gia Lương nữa nè hôm nay cháu đi với Uyên Thanh à" ông nói tiếp.

"dạ đúng,bọn cháu xin phép lên trước" nói rồi Vương Tử và Uyên Thanh đi lên tầng.

tổng cộng ở quán bar này có 5 tầng hình vòng tròn đều có thể nhìn ở giữa quán bar, ở giữa có một sàn nhảy và một chỗ để cho dj , các cô gái chàng trai sẽ ra giữa nhảy nhót , quẩy banh quán.

"hôm nay tao mệt tao uống thôi nhé" Vương Tử ngồi xuống

cả hai chọn ngồi ở tầng thứ 5 là tầng VIP nhất không phải ai có tiền cũng được ngồi ở tầng này.

"chắc tao cũng vậy ngồi tâm sự mỏng thôi"

"ơh con này , bảo ra đây xả stress còn tâm sự cho stress hơn à"

"hì hì ,  giỡn"

một nhân viên nam đi đến

"hai anh chị dùng như cũ đúng không ạ" chàng trai cuối người hỏi

"ukm" Uyên Thanh và Vương Tử đáp.

nghe được câu trả lời cậu trai kia cũng rời đi

"hôm nay có hai đứa mình thôi hả" Cậu bỏ miếng trái cây vào miệng nhai

"Chắc vậy sắp thi nên tụi nó lo dữ lắm"

"áp lực dữ vậy" cậu vuốt thái dương.

do tiếng nhạc xập xình xập xình khiến Vương Tử hơi nhức đầu , do lâu quá không đi vào bar nên vậy.

"rượu tới kìa"

chàng trai đặt đồ lên bàn rồi đi mất

cả hai mỗi đứa một rót một ly , vô một cái rồi hóp từng ngụm nhỏ tránh xỉn sớm mất vui.

ở quán bar này có thú vui là các đại gia tầng trên càng vui thì sẽ thẩy tiền đô văng tung tóe hết khu sàn nhảy ở giữa. Uyên Thanh và Vương Tử không ngoại lệ họ cảm thấy hơi sung sức là lấy trong túi ra cả sấp tiền quẳng xuống tiền từ trên cao rơi xuống đối với người bên dưới thì vô mánh còn đối với họ cũng chỉ như pháo giấy.

-----
stop ở đây , buần ngủ quá roàii

cre : Pinterest    (HACMTCMH)

bye bye

宝川

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro