lgl.bjy - nothing like us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời niên thiếu của Lai Guanlin, là một bãi cỏ xanh mềm trải dài sau trường nơi đó thấp thoáng những bông hoa vàng nhỏ bé xinh đẹp ẩn mình dưới lớp lá thấm đẫm sương sớm, và còn có một chàng trai ngồi tựa mình bên gốc cây hoa tử đằng già cỗi. Một nơi duy nhất Guanlin tìm đến lúc mệt nỏi và cũng chỉ một người duy nhất luôn chờ cậu ở đây.

Bae Jinyoung,

Người là chấp niệm duy nhất thời thanh xuân mà Guanlin còn bướng bỉnh lưu giữ trong lòng. Dù cho thời gian có mai một làm hằn đi những vết sẹo trong tim thì hình bóng của người vẫn luôn như một bức ảnh chưa từng phai mờ. Và cảm giác xao xuyến, khó thở như lồng ngực sắp bị vỡ tung bởi hàng vạn những cánh hoa đào mỗi khi hình ảnh về người chớp nhoáng hiện qua một cách vô tình.

Bae Jinyoung, người có thật nhiều điều mà Lai Guanlin không thể quên.

Điều đầu tiên,

Mặt người rất nhỏ, ngày ấy Guanlin có thể dùng một tay nắm trọn lấy gương mặt ấy, kéo về phía mình và hôn người thật nhẹ nhàng trên vầng trán cao ấy. Để bàn tay mình lùa vào mái tóc đem mềm mại của Jinyoung, rồi bản thân cũng không kiềm lòng được mà dụi cánh mũi cao cao vào sâu trong tóc người, cố lưu giữ thật nhiều mùi hương của người, để nó khắc sâu vào trí nhớ của mình.

Một mùi hương mà chỉ Bae Jinyoung mới có.

Điều thứ hai,

Người rất kiệm lời, mà Guanlin lại là kiểu người không giỏi bắt chuyện, mỗi lần cả hai gặp nhau. Guanlin chỉ có thể để người dựa vào lưng mình, trầm mặc phóng tầm mắt về phía chân trời không điểm dừng, trong đầu chẳng còn sót lại một tí lo âu phiền muộn. Cái mà hai người cảm nhận được lúc đó chỉ còn là những nhịp đập đều đặn, là những hơi ấm từ cơ thể và cái cảm xúc tê dại khi đôi bàn tay vô tình tìm lấy nhau trong vô thức.

Nhưng rõ là giọng của Bae Jinyoung rất hay.

Điều thứ ba,

Người cười rất đẹp, Lai Guanlin thề với Chúa, mỗi lần thấy Bae Jinyoung cười nhẹ thôi, chỉ là một lần khoé môi ấy nhếch lên một xíu cũng đủ khiến cậu sững cả người. Guanlin có một lần, thấy Jinyoung cười mỉm khi ngắm nhìn những cành hoa tử đằng nhạt màu, cậu cố gắng ngồi xuống cạnh người, tay bứt rồi lại vò mấy cọng cỏ dưới đất, mím môi suy đi tính lại mãi một lúc mới dám mở lời.

"Tại sao anh không cười nhiều vậy Jinyoung?"

"Vì không có lý do gì để cười."

"Có thể xem em là lý do đó một lần thôi được không?"

Bae Jinyoung ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt người nhỏ tuổi hơn, ánh mắt cậu ta hệt như một chú cún to xác đang trông chờ một phần thưởng bé nhỏ từ chủ nhân của mình. Guanlin thấp thỏm, lòng nơm nớp sợ bị người ta mắng, lại không dám lùi bước vì lỡ nói ra mất rồi.

Ai ngờ ngay lúc ấy Jinyoung lại cười, một nụ cười đúng nghĩa suốt khoảng thời gian quen nhau mà Guanlin được thấy trên gương mặt của người. Đoá hàm tiếu nở trên môi người trong sáng như vậy, từ đôi mắt cong cong cho đến gò má nhô lên vì cười, tất cả đều xinh đẹp đến nao lòng. Và vì một lý do nào đó, Guanlin đã bấm bụng chồm người đến đẩy Jinyoung nằm lên nền cỏ xanh rờn, cúi mặt xuống rồi đặt một nụ hôn trên đôi môi còn nhàn nhạt ý cười mỏng manh ấy.

Có lẽ là vì nụ cười ấy quá đỗi ngọt ngào, như một chất dẫn dụ đầy mê hoặc. Cho nên Lai Guanlin đã mang nặng một đoạn tình không tên với Bae Jinyoung từ lúc nào đó mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết.

Nhưng cậu chưa từng hé môi thổ lộ,

Người cũng chưa từng nói với cậu điều gì đặc biệt.

Hoặc chí ít đặt một câu hỏi cho nhau để xác minh mối quan hệ mập mờ này.

Nên sau tất cả những điều đó,

Hai bọn họ cũng phải có lúc chia xa, bởi sự im lặng trải dài và một tấm bằng tốt nghiệp. Số điện thoại lưu trong danh bạ hay địa chỉ nhà ghi trong mảnh giấy ghi nhớ gắn trên cánh tủ quần áo, đều không thể dùng đến. Không phải vì những điều quen thuộc đó đã thay đổi, mà là do lòng người xa cách, cho nên rồi cũng chỉ là thứ dư thừa.

Keo trên mảnh giấy rồi cũng sẽ bong tróc theo thời gian, còn số điện thoại dù chẳng đổi thì cậu trai nhỏ hơn cũng không đủ can đảm để nhấn gọi cho người.

Vì họ chẳng còn là gì của nhau cả, một mối quan hệ không đầu chẳng kết thì có kết thúc tốt đẹp sao? Cũng vì bóng lưng người chưa từng dừng lại đợi cậu, cậu càng không có lý do để níu kéo mối quan hệ này.

Nhắm mắt lại,

Tất cả rồi cũng chỉ là kí ức xưa cũ, cũng chỉ là những ngày bên nhau đi qua giông bão thời niên thiếu.

Đã từng ngồi cùng nhau dưới ánh chiều tà, đã từng nắm tay nhau đi trên con đường ẩm ướt sau cơn mưa xuân thoáng qua, đã từng hôn nhau rất nhiều lần mà chẳng cần lý do.

Rồi để thành người lạ.

Lai Guanlin nhớ rõ Bae Jinyoung đã từng nói, rằng "Chẳng ai như chúng ta cả Guanlin ạ!"

Ừ đúng mà,

Vì chẳng có ai làm cả ngàn điều ngu ngốc vì đối phương như chúng ta,

Vì chẳng có ai cùng nhau đứng bên sông Hàn giữa đêm để uống rượu rồn nôn đầy ra trên đường về nhà trong tiếng càm ràm chán nản với cuộc đời mặc dù cả hai khi ấy còn chưa đủ tuổi,

Vì chẳng có ai níu tay nhau đi từng bước khập khễnh trên bậc tam cấp bằng gạch vỡ nát sau cơn mưa, một người cầm đôi giày ướt sũng trên tay một người thì cố giữ cho đôi giày của mình không bị dính nước,

Vì chẳng có ai cùng nhau đi qua giông bão tuổi trẻ như anh và em đã từng,

Khi mà giữa chúng ta còn không có một mối quan hệ rõ ràng. Liệu có phải là yêu, hay chỉ là bến đỗ tạm thời cho con thuyền khỏi những bão tố ngoài kia.



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro