7.Quan hệ đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung từ bar trở về nhà rất an toàn, YeonJun còn ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng phía trước mình,hôm nay hắn về sớm chẳng lẽ do bức ảnh ban nãy cậu gửi sao,như nét mặt rất khó coi lắm nha

"Này Kim YeonJun, Yoongi đứng trước phòng cậu là thế nào"

"Đâu cần phải gọi cả họ tôi đâu chứ,tôi có giải thích rồi mà"

"Không hề có giải thích,tôi chưa thấy nên chưa tính là có giải thích,nói nhanh lên tại sao cậu ấy mặc áo choàng tắm đứng trước phòng cậu"

"Anh thắc mắc mấy chuyện đó làm gì,đầu anh hâm đến mức nghĩ tôi qua làm sằn bậy trợ lý của anh àh,đầu anh không nghĩ gì khác sao"

"Dkm,làm giật cả mình"

Yoongi đi không tạo ra tiếng động đứng thù lù sau lưng hắn,đưa lại gần tai của hắn mà nói,làm Kim tổng giật mình hú vía và xả một tràng văn tục

"Còn gì hỏi luôn đi"

Hắn nhìn áo trên người Yoongi đang mặc còn mới tinh đã hiểu ra rằng YeonJun này nhảy số kịp thời đấy,hắn lại dở thói trêu ghẹo rồi

"Công nhận cậu mặc áo choàng tắm,tóc ướt trông ..."

"Hả,mà khoang,nhà anh lắp camera ở đâu,anh làm sao biết được chuyện đó"

"Camera ở khắp mọi nơi,ăn mặc cẩn thận một chút,tốt nhất là kín đáo cho tôi,ngủ sớm đi mai có việc lúc 5h sáng"

"Wtf 5h sáng,cái này anh bốc lột sức lao động đấy"

Mà khoang hắn nói như vậy là ý không muốn mình mặc đồ phản cảm trong nhà hắn hay sao, TaeHyung bỏ đi lên lầu,bây giờ còn một số chuyện cần phải lo cũng như cần phải sắp xếp lại, bước vào căn phòng chỉ có một màu tối đen ,hắn chỉ bật 1 cây đèn ở bàn làm việc rồi ngồi xuống,ngã đầu ra sau ghế một cách thoải mái và chợp mắt

Chuông điện thoại được đặt trong bàn làm việc của hắn reo lên ,chỉ có duy nhất được 1 đường dây liên lạc,hắn đưa tay nhấc máy lên đặt nó xuống bàn loa hướng lên trên

"Nói "

(Kế hoạch lại thay đổi?)

"Phải để nhân vật chính..."

(Nhân vật chính,ai)

"Có duyên sẽ gặp"

Từ khi cho trợ lý điều tra lai lịch của Yoongi từ ngóc ngách,kỹ càng và từ chi,thông qua điều tra hắn biết được một chuyện Yoongi không cùng huyết thống với Jun Pyo,hắn nghĩ đến lời trợ lý báo cáo mà thẩn người ra một lúc,khi nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng,hắn kết cuộc gọi đi ra mở cửa

Yoongi mang chút đồ ăn và hộp cao dán,lúc nãy anh nhìn nét mặt của hắn có chút mệt mỏi,mặc dù hắn chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài cho người khác biết,lâu lâu hắn còn đưa tay sờ vào vai của mình,Yoongi nhận ra chỗ đấy chắc chắn đã bị thương

Anh muốn làm lơ hắn và không muốn quan tâm tới, nhưng nghĩ đến việc nhờ có TaeHyung giúp Jun Pyo và anh thoát khỏi bà choi,chẳng còn phải chịu đựng sự dày vò đau đớn ấy,đứng suy nghĩ một lúc,anh nên làm chút gì đó cho hắn tỏ thành ý cảm ơn

Yoongi sợ làm phiền đầu bếp, tự tay anh làm món canh bổ dưỡng mang lên cho hắn ,nhìn thấy anh đứng bê khay thức ăn trong tay,nét mặt có sự bất ngờ rồi trở lại nét mặt bình tĩnh

"Tôi không phiền anh chứ"

"Đặt trên bàn đi"

Yoongi nhìn quanh phòng của hắn,chỉ có một màu tường đen,đây là sở thích quái dị gì đây,anh đặt khay xuống không biết nên rời khỏi hay là nói gì đó nhỉ

"Canh hầm còn nóng anh đừng để nguội sẽ mất ngon"

TaeHyung không trả lời nhìn Yoongi,chỗ lồng ngực của hắn hơi có cảm giác lạ lùng thoáng qua và hắn không nghĩ nhiều kiểu như rung động hay yêu em từ cái nhìn đầu tiên đâu,hắn vốn dĩ không tin và mãi mãi không tin thứ đó tồn tại song song ở cái xã hội kẻ có quyền có sức mạnh có thể làm tất cả,trái tim của hắn đã đóng băng từ lâu rồi,nó chỉ đập vì thân xác này còn sống mà thôi

"Kim tổng.."

"Tôi chỉ nghĩ hôm nay cậu có uống nhầm thuốc hay đập đầu vào đâu không"

"Hừ, tôi đem xuống,anh nghi ngờ như vậy tôi thà cho YeonJun còn tốt hơn"

Hắn rời khỏi ghế tiến lại gần Yoongi,hắn bước một bước Yoongi lùi một bước,dồn đến bức tường anh muốn chạy nhưng lại bị TaeHyung không cho trốn,hắn là đang định muốn cưỡng hôn Yoongi tiếp sao,biết trước ý định,anh vội lấy tay che miệng lại

"Anh đừng hòng,không có chuyện gì xảy ra lần hai đâu,hay anh muốn tôi đá vô chỗ đó nữa"

Khuôn mặt của hắn bỗng đen sầm lại nghĩ tới cảm giác đau khốn khổ ban nãy mà giờ còn ê chỗ đấy,xém chút nữa ngủm cmn tiểu tae của hắn

"Anh cuồng hôn hay mục đích là thứ khác,anh tìm đại một cô nàng,chàng trai,bọn họ sẵn sàng đợi chờ phục vụ tiểu tae của anh đấy,xong xuôi rồi vung tiền cho họ...kẻ khốn nạn như anh muốn ép buộc tôi hay ho lắm sao,kẻ yếu thế,cần tiền như bọn tôi phải ngoan ngoãn như thú cưng"

"Hahaha,cậu nói đúng,giờ tôi mới nhận mình là kẻ khốn nạn"

Hắn khoá chặt tay của Yoongi vòng ra sau lưng,đưa cả người sát vào người của anh,hơi thở ấm ấm trực tiếp vào da mặt của anh,hai người sát nhau gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau

"Kim TaeHyung,anh đừng trơ trẽn thả tôi r..ưm"

Là hắn lần nữa trực tiếp hôn Yoongi,dùng tay còn lại bóp gương mặt của anh mà hôn,Yoongi không tài nào thốt ra được câu nào toàn tiếng *ả ui a *không rõ chữ,hắn thấy anh không thở đành buông ra,môi hắn vừa rời khỏi Yoongi tặng lần nữa một bạt tay rất mạnh,trút giận cơn tức của mình

"Kim TaeHyung"

Yoongi gọi tên của hắn đầy sự tức giận, muốn cho hắn thêm một bạt tay nữa,anh chỉ mới dơ lên sau đó nhìn thấy vết đỏ trên mặt hắn,Yoongi đành báu chặt tay thành nắm đấm mà bỏ xuống

"Tôi và Jun Pyo sẽ rời khỏi đây,còn việc hợp đồng tôi sẽ hủy"

"Tùy cậu,cậu thật sự muốn chịu cảnh vừa trả nợ,cộng thêm số tiền hợp đồng,lại còn kiếm tiền cho mẹ của cậu đánh bài nợ những tên xã hội đen khác thì tùy cậu thôi,tới đời em cậu chẳng trả hết "

Hắn quay lại ghế ngồi,bắt chéo chân rồi nhìn Yoongi đang có chút do dự hiện trên nét mặt,Yoongi thật sự do dự thật,đúng như lời hắn nói cả đời của Jun Pyo chắc chẳng gánh nổi đâu,vừa hay những điều hắn nói kịp lúc Jun Pyo nghe thấy,cô bé đang đi tìm anh hai vì không ngủ được,đã hỏi YeonJun cậu ta chỉ Yoongi ở phòng TaeHyung nên Jun Pyo biết được

"Em xin lỗi đã nghe hai anh nói chuyện,anh hai đừng quay về đó có được không,xin anh, vì em mà ở lại đây,chỉ ...có khi ở đây anh sẽ được tự do"

Jun Pyo dùng gương mặt nhìn anh,Yoongi cũng thấy sự khẩn cầu của con bé mà mềm lòng,gạt đi ý định ban nãy rồi nhìn hắn

"Gặp lại sảnh chính,nếu như cậu vẫn còn ý định rời khỏi đây tôi sẽ chấp nhận"

Hắn đợi 2 người rời đi mới đóng cửa lại,không hiểu sao trong lòng của hắn có chút chạnh lòng mà để tâm,vốn dĩ đã quen rất nhiều lời chỉ trích của bàn dân thiên hạ không thích hắn,bỏ ngoài tai hết những lời lẽ đó tới khi chính miệng Yoongi nói,anh không biết lí do tại sao nữa,nhìn canh hầm cùng miếng dán giảm đau Yoongi mang đến hắn lại nở nụ cười

Sáng hôm sau,Yoongi cài báo thức và dậy đúng giờ,người làm của hắn mang tới bộ đồ cho anh thay,Yoongi nhận lấy và vào phòng thay đồ,nó vừa kích cỡ với người của anh,không lẽ là hắn đã chuẩn bị,không đúng người như hắn làm gì biết để tâm đến người khác

Thay xong rời khỏi phòng của mình,anh có ghé qua Jun Pyo nhìn con bé một lát rồi xuống sảnh chính,bắt gặp YeonJun đang đi ra,anh nhờ cậu một chút nữa đưa Jun Pyo đến trường vì sự an toàn của con bé, YeonJun nói lại với 2 người anh em thân thiết của mình là Soobin và Yeon ah

"Cậu Yoongi, chuyện hôm qua của hai người,thật sự Kim tổng có chuyện trong lòng đau khổ giống cậu mà chẳng muốn ai biết...anh ấy không như cậu nghĩ đâu"

"YeonJun..."

Yoongi nhận ra và hiểu một chút gì đó,hoá ra hắn cũng có hoàn cảnh giống mình sao,anh bị hắn nhìn lại vội vàng xoay đi hướng khác, TaeHyung bước đến cạnh người làm đang cầm sẵn bình nước rồi đi thẳng ra xe

"Anh chưa nói cho tôi biết tôi phải làm gì"

"Chúc cậu Yoongi may mắn,sẽ có chút khá mệt mỏi đấy"

Yoongi nghe trợ lý nói mà khờ ngang luôn,rốt cuộc là phải làm gì mới được chứ,mấy người có tiền khó hiểu,anh lên xe mà đàn em của hắn đợi sẵn, YeonJun mang balo đồ cần thiết bỏ vào cốp xe rồi lên ghế trước ngồi

Trong xe không khí ngộp ngạt im ắng suốt dọc đường,anh sợ hắn giận vì lời lẽ của mình đêm qua chẳng dám mở lời ,ngồi một lúc xe lái vào bãi đậu rồi dừng hẵn,mở cửa ra nhìn xung quanh toàn là cây cao to,có vài nhà người dân đang buôn bán,tới khi anh nhìn cái bảng đề tên địa điểm mới hốt hoảng mà nhận ra mình sắp leo núi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro