1.Gia đình giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp
"Dậy,đi kiếm tiền về cho tao,đừng có mà lười biếng,khách đang đợi mình mày "

"Con không khoẻ.."

Chát ,cái tát thật đau điếng dành cho anh vào sáng sớm,có vẻ như đã rỗi quen thuộc với anh, người đứng trước mặt anh là mẹ,hay cho câu hổ không ăn thịt con bao giờ,với ngôi nhà này tàn nhẫn hơn rất nhiều,vỏ bộc cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy chúng tôi là gia đình sống rất hạnh phúc ,để họ ngưỡng mộ dành nhiều lời khen, không khác gì loài cáo cả

"Đúng là con cáo già"

"Mày chửi người nuôi mày sao thằng vô dụng ,đồ hỗn láo"

Bà ta cứ đánh ,hết cái bạt tay này đếnn cái khác ,mỏi tay lại dùng đến dây và roi,từng đòn một quất vào da thịt đến nổi rướm máu,anh không khóc,cũng chẳng có gì phải khóc nữa,cầu cứu sao vô ích,người có thể chống lại mẹ chỉ có ba anh,như ông ta chỉ biết rượu và gái cả ngày ở quán bar,chẳng lấy nổi một giây liếc nhìn anh nữa kìa thì mong chờ ai kéo anh ra khỏi đường tâm tối này

"Mẹ có khách tìm, mẹ"

Người ngoài cửa,Min Jun Pyo em gái thứ 3,trước em ấy còn một chị gái nữa Min Kim Han,con bé giống tính nết của bà ta luôn coi thường anh bắt nạt Jun Pyo,dù anh đã quen với việc đó,chỉ tội cho Jun Pyo phải chịu đựng tương tự giống anh,đáng lẽ ra nó không nên sinh ra ở đây

"Nhanh mà xuống tiếp khách cho tao"

Bà ta mang trong người bực bội đi ra,còn gắt rỗng với Jun Pyo đang đứng ngoài cửa, trên tay cầm hộp sơ cứu,lần nào anh bị đánh con bé luôn chờ sẵn,dù biết làm vậy con bé sẽ bị liên luy,anh khuyên như Jun Pyo không nghe

"Anh ,tay chân rướm cả máu rồi,em sơ cứu cho anh"

"Bà ta biết được sẽ đánh em,anh tự sơ cứu được,em quay về học bài đi"

Em ấy cứ quyết ở lại,nói bằng lời không xong,anh kiềm nén cơn đau truyền đến mà đứng dậy,kéo em ấy ra cửa

"Anh hai để em sơ cứu đi mà,xong rồi em sẽ về phòng "

Đóng sầm cửa lại,anh mặc kệ lời nài nỉ của em ấy mà lau sơ đi vết máu đang rỉ ra từ chút một,xong mọi thứ anh thay bộ đồ của nhân viên phục vụ,bộ đồ ghê tởm ấy có giặt rửa bao nhiêu vẫn không quay lại bản chất ban đầu của nó,ngày nào cũng có đại gia,thiếu gia kẻ có tiền ,có vợ đều đến đây vì anh ,ngoài miệng nói chỉ cần chạm một chút là đủ

Anh thừa biết trong đầu những kẻ đó còn muốn một thứ và nhiều hơn,được đè cái thân hình vô dụng này mà ăn sạch nó cho đỡ cơn thèm khát của bọn chúng,mẹ anh sao,bà ta biết và cũng chẳng quan tâm gì tới dù anh có mất đi sự trong sạch của mình mà đổi lấy cả một số tiền lớn bà ta liền đồng ý giao dịch này chẳng nghĩ ngợi

"Min Yoongi"

Nghe tiếng gọi ,anh mở cửa ra ngoài,còn chẳng thèm nhìn vết thương dù chỉ một cái hay hỏi thăm anh,bà ta kéo anh xuống quán bar ,rất nhiều khách hàng quen thuộc lại đến đây từ sớm,yêu cầu được anh pha chế đồ uống,làm vậy khiến cho những cô gái và chàng trai trong quán ganh tị

Luôn tìm cách hãm hại anh để bà ta có cớ mà đánh,bà ta đánh đâu cũng được chỉ riêng mặt là không,còn bọn ganh tị dùng mọi cách,cố tình hay vô tình va vào gương mặt của anh muốn nó xấu xí,đôi khi anh còn muốn họ làm cho nó nát bét đi để khỏi ai phải nhớ tới anh,Yoongi đã chán ngắt cảnh này rồi,phản kháng lại chẳng được,anh chống cự những kẻ đó sẽ trút giận lên Jun Pyo, còn bỏ trốn đi càng không thể đành lòng để Jun Pyo ở cạnh họ,sẽ có một ngày thoát được khỏi đây

"Mày nên ngoan ngoãn tiếp khách cho tử tể,họ phàn nàn không hay về mày,nhỏ Jun Pyo sẽ thay thế mày"

"Tôi cảnh cáo bà không đụng đến em ấy, người giết bà sẽ là tôi"

Anh thương yêu con bé,anh chẳng muốn kẻ bẩn thỉu nào có quyền lấy đi sự trong sạch tinh thiết của con bé,kể cả bà ta ,muốn đổ máu anh sẵn sàng,sẵn sàng tất cả vì Jun Pyo

Yoongi bỏ đi ra quầy pha chế, người người đưa ánh mắt nhìn theo,ai cũng phải ganh tị thật sự,anh quá xinh đẹp,không một ai thừa hưởng được da trắng mịn màng sáng đến bắt mắt người nhìn, gương mặt nhỏ nhắn,từ đường nét hoàn chỉnh,mái tóc dài đen dường như che cả đôi mắt tựa như loài mèo,cùng với chiều cao khiêm tốn

"Người đẹp ơi xinh quá rồi đó,làm vợ ta đi"

Bỏ ngoài tai tất cả lời nói của khách,anh một mạch đến quầy làm việc,sắn tay bắt đầu pha chê các món mà khách đã gọi được ghi chép lại,các động tay đều và rất điêu luyện rất thuần thục, mỗi lần bỏ nước uống vào hay thậm chí lắc đều đã khiến bao con mắt dòm ngó chăm chú mà quên luôn các cô gái chàng trai ngồi bên cạnh

Họ tức giận bỏ đi,đi đâu sao đương nhiên đi mách lẻo bà chủ rồi

"Để cho nó chiếm hết spotlight của chúng tôi,lấy gì chúng tôi sống đây bà chủ"

"Ngậm mồm,chúng mày để họ sờ thậm chí vào khách sạn cũng chỉ kiếm  cho tao vài chục triệu won,còn riêng mình nó,với nhan sắc thôi đã hơn bọn mày gấp 100 lần rồi,bớt than vãn đi"

"Mẹ kiếp,thằng chó, diệt miếng cơm của tao,gương mặt sao tao sẽ giúp mày"

"Ê là Kim Tổng đến đòi nợ"

"Nợ??"

"Mỗi ngày bà ta kiếm tiền từ con trai mình nhiều lắm cơ mà sao lại nợ Kim tổng"

"Tao nghe lén từ con gái của bà ta,ngoài quán này ra,bà chủ còn cờ bạc,phun tiền cho trai bao nữa,bao nhiêu tiền quán này kiếm được điều vào sòng bạc hết,còn vay nợ Kim tổng số tiền lên cả trăm tỷ won kèm lãi suất càng tăng"

"Lo mà Làm việc đi"

Ánh mắt của kẻ hiếu kì hóng hớt nhìn về phía họ,Kim Tổng nhìn xung quanh,chỗ nào tạm được sẽ ngồi xuống,tay cầm điếu thuốc hút,chân chéo lại với nhau,phần còn lại để cho trợ lý YeonJun của mình làm việc

"Bà biết chúng tôi tới đây làm gì phải không"

"Có thể cho tôi vài hôm được không Kim Tổng "

"Tuần trước, người tôi đến đây,bà còn hắt nước bẩn vào họ xua đuổi, chửi bới,bây giờ xin khất sao"

"Tôi ... không cố ý,hay là tôi bán con gái út của mình cho ngài"

Yoongi đang pha chế ở quầy,nghe những người khác bàn tán về bà Choi vay nợ,anh vốn không quan tâm chuyện của bà ấy cho đến khi từ"tôi bán con gái út cho ngài" lọt vào tai anh,anh đặt ly cocktail đã pha xong cho khách,rời khỏi quầy đến chỗ bà ta

"Tôi đã cảnh cáo bà không đụng đến em ấy"

Anh không giữ nổi bình tĩnh muốn giết quách bà ta lúc này,tay không tự chủ bóp vào cổ bà Choi,làm khách đứng gần đó nhìn nét mặt của người đẹp hằng ngày đứng ở quầy pha chế mà họ ngắm hôm nay lại đáng sợ đến vậy,mở mang tầm mắt rồi đây,Kim tổng nở nụ cười mỉm nhẹ

"Yoongi buông tay ra,bà chủ tắt thở mất"

"Mẹ sẽ chết đấy,anh hai"

Nghe giọng nói của Jun Pyo,Yoongi mới buông thả lòng bàn tay của mình,nhả 2 chân mày đang cau vào nhau,chuyển sắc thái sang lo lắng cho Jun Pyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro