Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Xin lỗi mọi người nhiều nhiều lắm luôn 2 ngày hôm qua mình bận không thể đăng cho mọi người được. 

À còn 1 chap nữa là truyện end rồi mình mong mọi người sẽ ủng hộ bộ tiếp theo của mình nha.

Mọi người muốn bộ tiếp theo như nào mình sẽ làm bộ tiếp theo yêu cầu các bạn nhé. Thể loại gì cũng được nhé. Yêu mọi người . Và giờ vô truyện thoiiii

---------------------------------------------------------------------------------


Một xô nước lạnh khiến cậu từ từ tỉnh lại mở mắt nhìn xung quanh. Nước khiến chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt nhẹp mà ôm sát vào người, mái tóc bị ướt dính vào nhau khiến cậu khó chịu lắc lắc vài cái khiến tóc văng bớt nước nhìn cậu càng thêm xinh đẹp quyến rũ hơn, chiếc xương quai xanh tuyệt phẩm cùng chiếc eo thon gọn không thiếu phần săn chắc thấp thoáng thoắt ẩn thoát hiện khiến cho Seo Yoon Chul đứng trước mặt cậu lộ rõ vẻ mặt thú tính thèm khát cơ thể cậu.

" Bao lâu không gặp cậu lại càng xinh đẹp quyến rũ đấy Jimin à"

Cậu ngước nhìn theo phía giọng nói là Seo Yoon Chul và Ju Tae , cậu nở nụ cười nhếch mép vẻ khinh bỉ

" Một đứa bị yếu sinh lí còn một đứa thì thèm khát cơ thể tao nhưng mãi chẳng đụng vào được tội nghiệp ghê"

Nghe cậu nói vậy hắn tức giận dùng roi da đánh vào người cậu khiến vết thương chảy máu ra.

" tụi bây chỉ được nhiêu đó thôi à, yếu quá rồi đó"

Hắn liên tục quất roi vào người cậu khiến người cậu đầy vết roi da vết thương chồng chất lên nhau. Nhưng cậu chẳng tỏ vẻ đau đớn gì cả chỉ cười khinh bỉ chúng.

Seo Yoon Chul bước lại gần cậu nâng cầm cậu lên

" Cậu biết tớ yêu cậu rất nhiều mà tại sao lại yêu bọn chúng chứ hả, bọn nó có gì hơn tớ chứ " hắn hét vào mặt cậu.

" Hahaha mày không bằng một cọng lông chân của mấy ảnh nữa đừng có mà sủa vào mặt tao như thế thằng chó" cậu hất mặt thoát khỏi tay hắn.

" Hình như tụi bây tự tin quá rồi thì phải " một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng Ju Tae, là Taehyung đang chĩa nòng súng vào đầu của Ju Tae nhưng hắn vẫn nhận ra qua giọng nói. Từ đằng xa lần lượt Namjoon, Yoongi, Hoseok, Seokjin bước vào

" Hình như bọn bây chê mạng sống mình dài quá rồi thì phải"

Yoongi nhìn Seo Yoon Chul đang đứng trời chồng ở đấy

, hắn kịp nhìn ra tình hình định rút con dao trong người ra thì bỗng Jungkook xuất hiện từ phía sau chĩa súng vào đầu hắn

" Mày định làm gì bé cưng của tao vậy hả "

Hắn giật mình sợ hãi.

Từ đâu vài người mặc áo vest đen bước vào cởi trói cho cậu

" Xin lỗi thiếu chủ, chúng tôi đến muộn " cuối gập người trước cậu.

Mọi người ngơ ngác bao gồm cả các anh bởi vì trước đó đúng là cậu có nói kế hoạch cho các anh biết nhưng vẫn chưa nói thân phận của mình.

" Không sao, à đúng rồi bên phía Seo Ha Yoon sao rồi"

Một người trong số thuộc hạ của cậu đứng ra nói

" Thưa thiếu chủ, công ty của Seo Yoon Chul đã chính thức phá sản và toàn bộ tài sản đã được chuyển dưới tên của cậu rồi ạ"

" Tốt lắm, còn bây giờ thì các ngươi đưa hai tên này về ngục giam của tổ chức trước đi ta sẽ về sau"

Cả đám thuộc hạ đồng thanh nói " Rõ thưa thiếu chủ"

Sau khi về nhà các anh rinh cậu vào nhà đặt cậu lên sofa rồi ngồi vào ghế nhìn cậu đợi lời giải thích từ cậu.

" các anh làm gì nhìn em ghê vậy, em còn đang bị thương đó nha"

Jin đứng dậy lấy hộp y tế sát trùng và băng vết thương cho cậu xong lại về chỗ ngồi tiếp tục nhìn chằm chằm cậu

" Nói" Yoongi lạnh giọng nhìn cậu

" Nè anh đang lên giọng với ai vậy hả" cậu nhìn chằm chằm anh

Anh biết sai liền đi qua ngồi cạnh cậu

" Anh xin lỗi mà nhưng mà em cũng nên giải thích cho bọn anh đi chứ, sao bọn người đó lại gọi em là thiếu chủ rồi còn tổ chức gì gì là sao"

Cậu nhìn các anh rồi cười

" Rồi rồi em nói, từ nhỏ em được papa nhặt về nuôi nhờ papa yêu thương và dạy dỗ cho em đến khi em 8 tuổi em được papa huấn luyện thành sát thủ vì sợ người khác bắt nạt em, sau đó em được vào tổ chức của papa, trong một lần đi làm nhiệm vụ em bị thương ở đầu khiến em bị mất đoạn kí ức lúc nhỏ. Khi tới năm 16 tuổi em gặp hắn Ju Tae sau khi bị đánh đập khiến cơ thể và đầu óc em bị ám ảnh tâm lí không chịu tiếp nhận thân phận của mình cho đến ngày em bị ngất do sốt đấy em đã gặp papa trong mơ và khiến em nhớ lại được toàn bộ kí ức, em âm thầm liên lạc lại với tổ chức và lên kế hoạch. Xin lỗi vì không nói các anh biết sớm hơn hì hì "

" Vì em đang bị thương nên anh tạm bỏ qua cho em đợi em hồi phục sẽ phạt em sau " Jin nhìn vết thương trên người cậu rồi nói

" Vậy còn công ty của Seo Ha Yoon"

" Các anh biết công ty SM chứ"

" Biết công ty đứng đầu giới ai chẳng biết nhưng có liên quan gì ?"

" Công ty đó là của em được điều hành bởi thuộc hạ của em trong suốt thời gian em bị mất trí nhớ, em cho người âm thầm phát tán thông tin mật của công ty hắn rồi dùng danh nghĩa công ty SM thu mua lại cổ phần sau đó em cho người tác động lên công ty hắn khiến công ty phá sản trong nháy mặt để hắn không kịp trở tay "

" Em đúng là thông minh quá đó Jimin à" Namjoon nhìn với vẻ mặt thán phục cậu

" Chứ gì nữa nói gì nói em cũng là bộ não quan trọng của tổ chức sát thủ đứng nhất đấy nhé" cậu hất mặt kiêu ngạo.

" Cho dù em là ai thì em vẫn là Omega của bọn anh vẫn là bé thụ thoi nhaaa" Hoseok trêu chọc cậu

Cậu bĩu môi phản đối nhưng biết sao được sự thật thì cậu vẫn nằm dưới vẫn là bot thoiiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro