여섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến trong dòng đời này chẳng ai có thể lường trước được. Bởi vậy nên người đời mới có câu "Người tính không bằng trời tính".

Chỉ là cách mà ta đối mặt với chuyện đó như thế nào, và cùng với ai mà thôi.

.

.

Sewoon chẳng qua cũng chỉ là một sự tình cờ va vào cuộc đời của Youngmin, chỉ khác là cậu không rời đi, chỉ khác là cậu đặc biệt.

Lần đầu anh nhìn thấy cậu, hình ảnh một chàng trai mang nét mơ mộng tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên làm anh chỉ muốn thu hết chúng vào ống kính. Youngmin chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với tấm hình mình chụp ngày hôm đó, vì nó không thể đẹp như những gì mà anh tận mắt nhìn thấy được.

Có lẽ cũng vì nét mơ màng mang sức hút kì lạ ấy, mà anh đã không để cậu đi lướt qua cuộc đời mình như bao người khác. Có lẽ anh lúc ấy đã nhận ra rằng, hình ảnh ấy của cậu không phải là cái mà anh có thể dễ dàng quên đi. Có lẽ vì vậy nên anh đã quay lại gọi cậu. Thật may, vì anh đã làm vậy.

Đôi mắt của Sewoon rất đẹp, nhưng nó luôn thoảng chút buồn. Nét buồn không phải đơn giản vì đau đớn cho một đoạn tình trái ngang, cái buồn sâu thẳm ấy cũng chẳng lưu lại một lý do gì cụ thể. Chỉ đơn giản là nét ấy luôn ẩn giấu đâu đó trong con ngươi không đáy kia. Dù cho Sewoon có cười, có vui vẻ, anh vẫn nhìn thấy màu buồn ấy trong đôi mắt cậu.

Cũng vì vậy nên Youngmin luôn cảm thấy mình không thể hiểu được Sewoon. Có một khoảng không gian ấy mà anh chẳng thể bước vào, cánh cửa cũng luôn đóng chặt như tâm tư kín kẽ của cậu. Anh chẳng tò mò gì hơn. Dù sao thì anh và cậu, chẳng qua chỉ là những kẻ cô đơn lang bạt với vùng trời riêng, vô tình va vào nhau.

Vậy mà men say đã làm cậu nói ra. Cậu, từ một người hiếm khi trải lòng cảm xúc của bản thân, trong đêm say đã đem kể hết ra với một người chẳng thân thiết là anh. Sự cô đơn của một kẻ chẳng có gì để lưu luyến, hiện hết lên nụ cười chua chát. Nét buồn trong đôi mắt cậu đêm ấy lại càng trở nên rõ ràng.

- Youngmin hyung, hãy cùng em đi qua mọi chuyện đó nhé. Để em không còn cô đơn.

Cái khao khát được có ai đó ở cạnh bên, cái chán nản với sự cô đơn đã làm cho một vỏ bọc mạnh mẽ như cậu thốt lên câu nói đó với một người lạ là anh. Mặc dù có thể cậu sẽ quên hết sau khi tỉnh lại, nhưng Youngmin vẫn muốn đồng ý. Cậu làm anh muốn đồng ý ở bên cậu.

- Ừ.

.

Vậy nên dù cho đêm tối có cô lập con người ta trong cái sự cô đơn vốn luôn hiện hữu, anh vẫn ở bên cậu.

- Youngmin hyung? Anh còn ở đây không?

Hai bàn tay mò mẫm trong khoảng không đen đặc tìm thấy nhau, Youngmin ngay lập tức nắm chặt lấy tay cậu:

- Anh vẫn ở đây. Không sao hết.

Dù cho bóng tối đã phủ hoàn toàn lên gương mặt Sewoon, nhưng anh lại mơ hồ cảm nhận được nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt cậu.

- Ngồi đây nhé, để anh ra đằng kia xem xem.

Youngmin cẩn thận đứng dậy, mò mẫm tiến về phía cửa hầm bị lấp kín. Cánh tay sờ lên những tảng đá to và dày, Youngmin biết rằng dùng sức người chẳng thể dịch chuyển được chúng. Không nên tốn công, rất dễ bị kiệt sức.

Anh lôi điện thoại ra, thứ ánh sáng yếu ớt từ màn hình soi lên cặp mày đang nhíu chặt lại. Anh liên tục hướng điện thoại lên gần sát cửa hầm. Vạch sóng chập chờn cuối cùng cũng hiện lên như một cánh phao cứu sinh giữa cơn đại hồng thuỷ.

Sewoon với lấy điện thoại của mình, bật đèn pin lên chiếu sáng về phía anh. Nhìn dáng vẻ khổ sở giơ tay cầm điện thoại hướng về phía cửa hầm không dám xê dịch một li của anh có chút buồn cười. Cả gương mặt mừng rỡ của anh khi 911 bắt máy, gân cổ lên gào vào cái màn hình điện thoại cũng vậy.

- Alo? Vâng, vâng, chúng tôi đang bị kẹt ở gjdjhjrkdjdb...

- Ở bìa cánh đồng lau ấy! Vâng, có cái hầm vừa bị sập đấy!

- Trời mưa nên chúng tôi xuống đó trú, anh hỏi cái đó làm gì nó không quan trọng trời ơi sóng đang yếu lắm!

- Không biết chỗ đó ở đâu á?? Có khó tìm lắm đâu??

- Gọi lại sau? Tức là tôi phải đứng im đây bắt só... À mà thôi không có gì, nhờ cả vào các anh nhé.

Youngmin thở dài tắt máy, thân hình vẫn không xê dịch lấy một li.

- Sao rồi anh? - Sewoon soi đèn vào gương mặt ảo não của anh, hỏi.

- Bây giờ anh phải đứng im như này
cho đến khi người ta gọi lại.

- Cái gì cơ?? Thôi để em ra đứng cho.

- Không không, đổi người lại mất sóng bây giờ. Em ở yên đấy đi!

Và thế là Youngmin cứ đứng yên như thế, cho đến một khoảng thời gian vô tận sau mới thấy có cuộc gọi đến.

- Alo!

- Rất xin lỗi anh, nhưng bây giờ ngoài trời đang bão lớn, ngập lụt tắc đường hơn nữa nơi này lại khó tìm, nên mong anh hãy chuẩn bị tinh thần muộn nhất đến sáng mai chúng tôi mới tới nơi...

Tút tút tút...

Mất sóng.

Vì lần này Youngmin bật loa, nên câu nói vừa rồi cả Sewoon cũng nghe thấy rất rõ ràng.

Hai gương mặt quay ra nhìn nhau, ánh đèn pin từ hai chiếc điện thoại soi vào người kia, cùng hiện lên một nụ cười khổ bất đắc dĩ.

- Xem ra không thể chụp cầu vồng được rồi.

.

.

Ánh sáng đèn pin le lắt trong khoảng không gian đầy tăm tối, chiếu lên hai người con trai ngồi xếp bằng cạnh nhau, vẻ mặt đến là nhàn rỗi.

Rõ là anh với cậu chẳng thể bỏ mạng nơi đây được. Có chăng chỉ là sống dở chết dở, có lo lắng hơn cũng chẳng ích gì.

Không gian tĩnh lặng, thời gian cũng vì thế mà trôi đi vô nghĩa.

- Sewoon, đống snack mà em mang theo ấy... Ăn một nửa thôi nhé, phòng khi sáng mai người ta vẫn chưa đến.

- Nhưng nó cũng ít lắm, còn chia cho hai người nữa...

- Chịu khó nhé, vì tìm ra chỗ này có vẻ khó thật...

- Hoá ra nơi hẻo lánh lại có cái nhược điểm này, hơ hơ...

.

- Sewoon, máy ảnh anh hết pin rồi.

- Sự bỏ lỡ cầu vồng lãng xẹt nhất năm.

- Lỡ nhiều thứ nữa, lỡ cả thời gian...

- Vâng, em còn chả biết bây giờ đang là tối hay đêm...

.

- Sewoon, chán quá...

- Em cũng chán.

- Em có muốn kể lại về chuyện này sau khi thoát khỏi đây không?

- Không, đừng...

- Ừ anh cũng nghĩ thế.

Tiếng nói chuyện rời rạc vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm cái tối tăm cũng bớt đi phần ảm đạm.

.

.

Hình như bóng tối làm Sewoon cảm thấy đơn độc hơn, nên nó cũng làm anh cảm thấy muốn ở bên cậu hơn.

Mặc dù cái tối đen đang che phủ đi tất cả, nhưng anh lại cảm giác được hình ảnh cậu nằm co quắp trên nền đất lạnh ngắt hiện ra trước mắt.

Cảm giác không quen làm anh chẳng thể say giấc, nên cả đêm anh cứ nửa tỉnh nửa không như vậy.

- Youngmin hyung... Anh đâu rồi?

Giọng nói mê man vang lên vô thức phía bên cạnh anh, theo đó một cánh tay khua loạn trong không trung, sờ thấy vai áo anh lại bấu chặt lấy.

Lần trước say rượu, cậu cũng nói mơ như vậy.

Lần ấy, gương mặt say ngủ đột nhiên cau chặt lại, rồi cậu mơ màng cất tiếng "Youngmin hyung?", cánh tay đưa ra với lấy cái gì đó. Như một cơn ác mộng dày vò mà cậu không thể trải qua một mình.

Cậu luôn như vậy sao? Thấy bản thân đơn độc giữa cơn mơ đáng sợ, rồi nhìn sang bên cạnh lại không thấy một ai, để tiếng nói trong vô thức phải cất lên gọi anh, đưa tay lên tìm kiếm anh.

Trong lòng Youngmin không dưng lại nổi lên một cơn lo lắng, anh quay sang ôm trọn Sewoon vào lòng. Bao khoảng cách giữa hai người xa lạ bỗng chốc chẳng còn quan trọng.

- Anh đây.

Thân hình cứng ngắc trong vòng tay anh thả lỏng ra, cánh tay cũng không còn bấu chặt vào vai áo anh nữa. Tiếng nói mớ ngừng bặt, thay vào đó là nhịp thở đều đều phả vào lồng ngực anh.

Anh luôn ở cạnh em Sewoon à. Dù cho bóng tối có làm anh biến mất khỏi tầm mắt em, thì anh vẫn luôn ở đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro