9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu trên đời toàn những chuyện xấu xa, thì vì sao cây táo lại nở hoa"

Jung Sewoon vốn là người hiểu chuyện, trong công ty thì luôn âm thầm đứng về phía Youngmin san sẻ gánh nặng giúp anh, thế mà hôm nay vì hai cái bánh sandwich của Kim Donghyun lại trả về cho Im Youngmin một cái thẻ tín dụng trống rỗng cùng câu nói sát thương.

"Chủ tịch Im tôi muốn lụm dép vả anh ghê."

"Donghyun sao rồi?"

Im Youngmin không giận chỉ đều đều hỏi lại.

"Bỏ ăn."

"Bỏ ăn?"

"Bệnh."

"Ngu ngốc!"

"Anh còn dám mắng Donghyun ngu ngốc ?" - Jung Sewoon trừng mắt.

"Không...không là tôi. Tôi ngu ngốc" - Im Youngmin rầu rĩ đáp.

"Thế sao còn ngồi đây?" Sewoon nhướn mày.

Youngmin hiểu ý của Sewoon bao nhiêu thì càng nắm rõ tình cảm của mình bấy nhiêu. Youngmin yêu Donghyun hơn cả chữ yêu nên cũng từng nghĩ là hai người chỉ cần tình yêu thì sẽ ở bên nhau tới già. Thế nhưng một ngày nọ phát hiện ra viên đá vô giá trong tay mình lại là viên kim cương mà nhiều người săn đuổi thì anh lại loay hoay không biết giữ nó như thế nào. Dù Kim Donghyun luôn ra sức san bằng khoảng cách xã hội giữa anh và cậu nhưng mỗi lần Youngmin đứng trước người nhà của Donghyun, đứng trước nơi cậu làm chủ, trước mặt những người mà hàng ngày cậu tiếp xúc...thì cảm tưởng như chỉ một trong số họ phẩy tay cũng có thể nhấn chìm mọi thành quả anh nỗ lực gây dựng. Bao gồm cả tình yêu chưa đủ lớn để luôn sẵn sàng ôm lấy người mình yêu dù cậu ấy là ăn mày hay hoàng tử, là cục đá hay kim cương. Im Youngmin quyết định buông tay vì sự hèn nhát, ích kỉ của chính mình mà không biết rằng người tổn thương sẽ là người anh yêu nhất...

"Donghyun vẫn ở khu nhà trọ cũ à?"

"Tất nhiên. Nó mà về nhà thì anh nghĩ chủ tịch Kim sẽ để anh tiếp tục kinh doanh ư? Mà nhiều khi tôi nghĩ nó ngu bền bỉ thật ấy bị đá rồi vẫn nghĩ cho người yêu cũ..."

"Này này đang trong giờ làm việc anh chạy đi đâu đấy?"

Jung Sewoon còn đang thuyết giảng thì Im Youngmin đã khoác áo chạy vụt ra khỏi phòng. Người là ỷ chân dài nên sải mấy bước đã khuất xa tầm mắt của Sewoon và cô thư kí mới ôm đống tài liệu vào để kí. Jung Sewoon cười như không cười bảo cô cứ mặc kệ đời tư bừa bộn của Im Youngmin đi.

"Nhưng mà tiền mua văn phòng phẩm chủ tịch còn chưa duyệt...?"

"Cầm thẻ tín dụng của anh ta thanh toán luôn khỏi duyệt."

"..."

...

Bây giờ là tháng một tính là mùa xuân nhưng tuyết vẫn mỗi ngày dày thêm một lớp. Im Youngmin, người có người yêu, đã chia tay rồi bây giờ lại nghe tin người yêu cũ đổ bệnh thì một mạch bỏ cả công ty chạy đi cảm thấy mình thật đáng chết. Đáng chết vì Kim Donghyun tốt như vậy mà anh vẫn làm cậu tổn thương. Đáng chết vì nghĩ rằng yêu cậu là áp lực mà không nghĩ Donghyun cũng như vậy. Đáng chết hơn cả là nghe tin cậu đổ bệnh thì đã không còn giữ được sự lạnh lùng như lúc nói chia tay mà chạy tới tìm người. Nhưng mà đáng chết nữa thì Youngmin cũng phải gặp Donghyun cho bằng được dù chỉ để nói rằng anh là đứa xấu xa biết là không xứng mà vẫn yêu em. Sau đó chuyện có ra sao thì anh cũng chấp nhận đối mặt. Cơ mà đó mới chỉ là suy nghĩ của Youngmin...thực tế thì Donghyun có tốt tới mấy cũng còn hai đứa bố đời mẹ thiên hạ đang sục sôi muốn nhai đầu Youngmin ra bã thế nên chuyện tỏ tình cũng khó khăn thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro