7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Youngmin lần đầu tiên được Kim Donghyun dẫn tới chốn làm ăn của gia đình là chuyện của ba tháng sau đó. Bởi vì muốn theo đuổi mô hình làm ăn dậm chân tại chỗ tức là đứng tại chỗ mà vẫn có cái ăn, Youngmin bỏ qua sĩ diện chấp nhận luồn cúi sau lưng Donghyun bước vào Casino. Dù là ngày thường khách ra vào vẫn kín bàn, dealer chỉ phát bài thôi đã đuối tới không tưởng vậy mà còn phải phân tích tỉ giá một cách kĩ càng cho khách. Khách thì cũng năm bảy kiểu khách, chủ yếu là người Hàn và người Trung đặc điểm chung là rất nhiều tiền và khá lì lợm. Im Youngmin đồng ý với quan điểm đó sau khi nhìn thấy một vị khách cãi tay đôi với nhân viên sòng bạc. Kim Donghyun lại bảo đó là chuyện cơm bữa thôi.

"Hôm trước đến ca bé An khách người Trung có hơi mất dạy sao đó, nó đứng lên ghế dùng tiếng Trung chửi người ta. Hôm đó là mùng một đầu tháng nữa..."

Youngmin nghe xong một tia lạnh quét qua sống lưng. Quả nhiên trăm nghe vẫn không bằng một thấy, lúc Youngmin và Donghyun đi lên tầng hai thì bắt gặp Ahn Hyungseob giao ca bước xuống. Hyungseob không nhìn thấy hai người họ mà bất ngờ dừng lại trước một bàn casino. Nhìn chưa tới ba giây thì đập đập vào lưng khách bảo là sao mày còn chưa về?

"Mày về đi. Mày chơi nữa cũng thua thôi."

Vị khách trẻ tuổi người Hàn, họ Park tên Woojin mặc kệ lời đả kích của Hyungseob vẫn bình tĩnh xỉa bài, đáp lại một câu.

"Đéo."

Im Youngmin há mồm trân trối. Kim Donghyun kịp thời kéo Youngmin đi trước khi có con ruồi nào đó bay vào. Dù vậy Im Youngmin vẫn không hết sốc văn hóa.

Lấy cớ công ty có việc cần giải quyết Youngmin từ chối ăn trưa cùng Donghyun mà ra về trước. Nếu là cậu sinh viên Kim Donghyun thì sẽ nghĩ đơn giản rằng Youngmin bận rộn thật, nhưng với tư cách cậu chủ nhà họ Kim lại là người lăn lộn trong giới từ năm mười bảy tuổi thì đủ để nhận ra Youngmin đang nói dối và cố lảng tránh mình. Tuy vậy cậu vẫn vui vẻ tiễn anh ra xe một cách tự nhiên. Donghyun biết là mình không trách Youngmin được bởi vì cậu mới là kẻ nói dối trước. Mọi thứ về gia cảnh, học thức, nghề nghiệp...kể cả chuyện bé An và Angel cũng là cậu bịa ra nhưng mà bịa ra là bởi vì sợ hãi. Còn vì sao sợ hãi thì chỉ có thể do Kim Donghyun thương Im Youngmin thật lòng. Im Youngmin không giống như mọi người, phát hiện ra Kim Donghyun là người giàu có thì xoắn sít bám đuôi, ngược lại xuất thân của Donghyun chỉ khiến cho Youngmin cảm thấy áp lực. Cũng là người làm kinh tế nhưng Youngmin ghét việc đấu đá trên thương trường, vì vậy anh mới hy vọng bạn đời của mình là một người vui vẻ không vướng vào mưu cầu tiền tài, vật chất để một mình Youngmin chống đỡ. Gặp được Donghyun anh đã nghĩ mọi thứ hoàn hảo tới mức nào vì cậu vô tư không làm ai tổn hại bao giờ. Donghyun hợp với Youngmin như đường với nước, vừa vặn như ngực đặt trong áo bra. Ít nhất là cho đến khi anh thấy cậu rành rọt chỉ ra ba điểm bất thường trong hợp đồng mà anh nghĩ vô cùng hợp lí với đối tác. Kim Donghyun ở trong chuyện làm ăn còn am hiểu hơn anh, cả hai cái đứa nhảm nhí quấn chung một cái khăn màu đỏ mà Youngmin vẫn cảm thấy dễ thương đó...không ngờ cũng có một mặt khiến người ta vừa ngưỡng mộ lại vừa lo lắng.

"Donghyun...chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro