Chương 589: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lạc Dạ Thần đi, Tiêu Hề Hề lại tiếp tục vui vẻ ăn dưa hấu.

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói.

"Nếu Anh vương làm theo lời nàng nói, nhất định sẽ bị đánh."

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói "Không sao, da thịt ngài ấy dày, có thể chịu được."

"Ai da thịt dày?"

Tiêu Hề Hề nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một nam tử bận trường bào xanh đậm bước vào.

Dáng người này cao, vẻ ngoài bình thường, cằm có bộ râu dài ba tấc.

Trông bộ dạng xa lạ nhưng giọng nói lại rất quen.

Tiêu Hề Hề nhận ra, kinh ngạc hỏi "Hàng Thêm Tiền, sao huynh lại biến thành thế này?"

Sắc mặt Bùi Thiên Hoặc đen lại, nói "Đừng gọi ta là Hàng Thêm Tiền!"

Tiêu Hề Hề chạy tới, đưa tay nhéo mặt y, tò mò hỏi.

"Có phải huynh dùng thuật dịch dung không? Mau để ta xem thử, thuật dịch dung này làm thế nào?"

Bùi Thiên Hoặc cau mày khi thấy tay nàng dính đầy nước dưa hấu, lập tức bước sang một bên, ghét bỏ nói.

"Khó lắm ta mới cải trang xong, muội đừng đụng vào ta."

Tiêu Hề Hề tức giận rút tay về "Nhỏ mọn."

Bùi Thiên Hoặc chắp tay với Thái tử.

"Bái kiến Thái tử Điện hạ."

Lạc Thanh Hàn ăn xong dưa hấu, cầm khăn tay chậm rãi lau ngón tay, bình tĩnh hỏi.

"Ngươi cải trang thế này là định vào thành à?"

Bùi Thiên Hoặc "Đúng vậy, ta muốn vào thành dò thám tin tức, xem Tần Trọng và Tây Lăng vương có động tĩnh gì?"

Lạc Thanh Hàn "Một mình ngươi ổn không? Có cần phái mấy người tới giúp không?"

Bùi Thiên Hoặc "Không cần, một mình ta vẫn ổn."

Lạc Thanh Hàn đoán y nhất định có cách riêng, nên không hỏi gì thêm, lấy một chồng ngân phiếu đặt lên bàn.

"Hiện giờ ta bị nhốt trong hoàng lăng, năng lực giúp ngươi cũng có hạn, số tiền này ngươi lấy dùng trước, nếu không đủ thì nói với ta."

Bùi Thiên Hoặc cười lớn, chân thành nói "Đa tạ Thái tử Điện hạ quan tâm."

Hai tay y cầm ngân phiếu, qua lại với người thông minh thật thoải mái, không cần nói gì, đối phương cũng đoán được mục đích của mình.

Y quả thật có mối quan hệ riêng dùng để thu thập thông tin, nhưng để mở rộng quan hệ và xây dựng quan hệ thì phải tốn tiền, số tiền y mang theo từ Huyền Môn gần cạn kiệt, nên số tiền mà Thái tử đưa đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của y.

Tiêu Hề Hề nói "Lúc về mang cho ta một chút đồ ăn."

Bùi Thiên Hoặc nhét ngân phiếu vào tay áo, cười hỏi "Muội muốn ăn gì?"

"Ta muốn ăn tàu hủ và bánh ngọt của Tô Hương Đường."

"Được, lúc về ta sẽ mua cho muội."

......

Mãi đến chiều ngày hôm sau Bùi Thiên hoặc mới về hoàng lăng.

Y xách túi lớn túi nhỏ trên tay, trông như người bán hàng rong hơn là người ra ngoài dò thám tin tức.

Y đặt túi đồ lên bàn, lấy từng món bên trong ra.

"Đây là bánh ngọt của muội, còn mua cho muội bánh quai chèo và kẹo vừng, tàu hủ không mua mang về được, sau này ta sẽ dẫn muội vào thành ăn."

Tiêu Hề Hề nhìn đồ ăn ngon trước mắt, nuốt nước bọt gật đầu mạnh "Ừm ừm!"

Bùi Thiên Hoặc lại lấy ra hai khúc vải, ướm thử người nàng.

"Ta tiện thể ghé qua tiệm vải, thấy màu sắc hai khúc vải này rất hợp với muội, muội xem có thích không? Sau này ta sẽ may cho muội hai bộ váy, vừa hay mấy ngày nữa là sinh nhật muội nên bộ váy này xem như là quà sinh nhật cho muội."

Tiêu Hề Hề cười tít mắt "Cảm ơn sư huynh!"

Bùi Thiên Hoặc giơ ngón tay gõ gõ trán nàng.

"Lúc nào cũng gọi ta là Hàng Thêm Tiền, nhưng khi được lợi thì gọi là sư huynh, muội rõ là thực tế."

Lạc Thanh Hàn đang đọc sách, nghe bọn họ nói chuyện bèn ngẩng đầu nhìn Tiêu Hề Hề.

"Sinh nhật nàng là ngày nào."

Tiêu Hề Hề "Mùng một tháng Sáu."

Lạc Thanh Hàn thầm tính, còn chín ngày nữa.

Hắn có hơi không vui, cả sư huynh cũng biết sinh nhật của nàng, nhưng hắn lại không biết gì.

Nếu không phải Bùi Thiên Hoặc đột nhiên nhắc đến, hắn cũng sẽ không biết sắp đến sinh nhật nàng.

Lạc Thanh Hàn cau mày "Sao nàng không nói trước với ta?"

Tiêu Hề Hề "Người cũng không hỏi."

Lạc Thanh Hàn "Vậy nàng cũng nên nhắc nhở ta trước."

Thật ra Tiêu Hề Hề không muốn nhắc đến sinh nhật, dù sao mỗi lần sinh nhật cũng có nghĩa là nàng đến gần cái chết một bước.

Tuy nhiên, mọi người đều có ý tốt tổ chức sinh nhật cho nàng, nàng không muốn từ chối.

Tiêu Hề Hề cười hỏi "Giờ người đã biết rồi, người định tặng quà sinh nhật gì cho ta?"

Lạc Thanh Hàn đang định nói.

Tiêu Hề Hề nhanh chóng nói trước.

"Đừng nói nữa! Giữ bí mật một chút, đợi đến sinh nhật ta rồi tặng quà, như vậy mới có cảm giác bất ngờ."

Bùi Thiên Hoặc chặc lưỡi "Nếu biết muội muốn bất ngờ, ta sẽ không cho muội xem mấy khúc vải này."

Tiêu Hề Hề mỉm cười an ủi.

"Không sao, dù bây giờ ta xem vải rồi cũng chưa thấy thành phẩm mà. Huynh có thể đợi đến sinh nhật của ta rồi tặng y phục may xong cho ta, như vậy vẫn sẽ có cảm giác bất ngờ."

Bùi Thiên Hoặc cuối cùng cũng hài lòng.

Sau đó y nói với Thái tử tin tức mình dò thám được.

"Vài vị trí quan trọng trong Cấm vệ quân đều thay đổi hết, trong đó chức thống lĩnh Cấm vệ quân được giao cho Trung Võ tướng quân Tiêu Lăng Phong."

Tiêu Hề Hề kinh ngạc "Cha ta thăng chức?"

Bùi Thiên Hoặc cười như có như không nói "Đúng vậy, tuy là từ Tòng tứ phẩm thăng lên Chánh tứ phẩm, nhưng thống lĩnh Cấm vệ quân là chức vụ có thực quyền, rất nhiều người tranh vị trí này mà không được, cha muội lần này nhặt được món hời lớn."

Tiêu Hề Hề "Nếu là chức vụ quan trọng như vậy, tại sao Hoàng đế lại giao cho cha ta? Giao cho tâm phúc của mình không tốt hơn sao?"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói.

"Phụ hoàng làm vậy, ngoài mặt là muốn thể hiện ý tốt với ta, nhưng thực chất là đang thăm dò ta."

Tiêu Hề Hề ngày càng mơ hồ "Thăm dò?"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói.

"Phụ hoàng rất đa nghi, luôn cảnh giác với ta. Lúc phụ hoàng bị hành thích trong tết Đoan Ngọ, hẳn đã liệt ta vào danh sách nghi phạm. Dù sao chỉ cần ông ấy chết, ta có thể thuận lợi kế thừa hoàng vị. Động cơ giết người của ta quá đầy đủ. Đáng tiếc ông ấy không có chứng cứ, không nắm được điểm yếu của ta. Hơn nữa ta đang ở hoàng lăng, ông ấy không tiện ra tay với ta. Cho nên ông ấy chủ động cho ta một miếng thịt béo bở, thăm dò thái độ của ta. Chức thống lĩnh Cấm vệ quân chính là miếng thịt béo bở đó. Cấm vệ quân liên quan đến an toàn của phụ hoàng, chỉ cần Tiêu tướng quân giở trò, tính mạng và an toàn của phụ hoàng có thể gặp nguy hiểm. Nếu ta thật sự có ý đồ với ông ấy, nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Một khi ta hành động, phụ hoàng sẽ có chứng cứ. Đến lúc đó, thứ đợi ta chính là vạn kiếp bất phục."

Tiêu Hề Hề thấy lạnh lòng.

Rõ ràng là cha con ruột nhưng giữa họ không hề có chút ấm áp nào.

---------

Bánh quai chèo - 小麻花

Kẹo vừng - 芝麻糖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro