Chương 582: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thiên Hoặc giận dữ rời khỏi thư phòng.

Người xưa thường nói tính cách quyết định số phận.

Tính cách cứng đầu của Tần Trọng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Bùi Thiên Hoặc không muốn dây dưa với tên ngu xuẩn này nữa, y quyết định dọn đồ bỏ chạy, chọn một người khác.

Y vừa mở cửa đã thấy hai thị vệ cường tráng đang canh cửa.

Hai người vừa thấy Bùi Thiên Hoặc mở cửa, đồng loạt nhìn về phía y.

Một thị vệ hỏi.

"Bùi công tử muốn đi đâu?"

Bùi Thiên Hoặc thản nhiên nói "Ta ra ngoài đi dạo."

"Xin lỗi, Nhị gia nói gần đây bên ngoài không thái bình, ngài tốt nhất nên bớt ra ngoài."

Bùi Thiên Hoặc nhướng mày, mắt phượng đầy tức giận "Ý ngươi là muốn giam lỏng ta?"

"Bùi công tử nghĩ nhiều rồi, chúng ta chỉ lo lắng cho an toàn của ngài, không muốn ngài ra ngoài gặp nguy hiểm."

Bùi Thiên Hoặc cười lạnh "Chỉ dựa vào các ngươi cũng đòi nhốt ta?"

Chữ cuối cùng còn chưa dứt, y đã rút con dao găm giấu trong tay áo, lưỡi dao rạch qua không khí.

Hai thị vệ chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị chém đứt.

Bùi Thiên Hoặc đi ngang qua hai thị vệ.

Hai người mở to mắt, mặt đầy kinh ngạc, từ từ ngã xuống vũng máu.

Bùi Thiên Hoặc sống ở Tần gia được một thời gian, rất quen thuộc bố trí trong phủ.

Y tránh những nơi đông người, chuẩn xác đi ra cửa sau.

Lúc Tần Trọng biết được Bùi Thiên Hoặc bỏ đi, Bùi Thiên Hoặc đã rời Tần phủ, không biết đã đi đâu.

Trong Tần phủ còn có thêm mấy thi thể.

Mỗi thi thể đều bị một dao chém chết.

Tuy dáng người Bùi Thiên Hoặc cao ráo, nhưng vì vẻ ngoài xinh đẹp, thích chưng diện nên mọi người trong Tần gia đều cảm thấy y giống như bình hoa chỉ có vẻ ngoài.

Không ngờ thân thủ của y lại lợi hại đến vậy, đòn tấn công vô cùng sắc bén.

Nhìn thi thể được đặt ngay ngắn trên đất, Tần Trọng giận đến méo mặt.

Ông dùng lòng bàn tay đập vỡ cái bàn bên cạnh, giận dữ nói.

"Phát văn thư bắt giữ cho ta, nói Tần phủ có trộm, kẻ trộm tên Bùi Thiên Hoặc, dán hình khắp thành, ai bắt được người này, dù sống hay chết sẽ được thưởng một ngàn lượng bạc!"

"Vâng!"

......

Trong Tĩnh Tâm Uyển.

Tiêu Hề Hề nhìn bức ảnh tội phạm bị truy nã trong tay, rồi nhìn Bùi Thiên Hoặc đứng trước mặt nàng chặc lưỡi.

"Không ngờ nha, thật không ngờ được, chẳng những huynh làm không công cho người ta, còn bị ông chủ treo giải tìm bắt, trải nghiệm công việc của huynh đặc sắc thật!"

Bùi Thiên Hoặc vén vạt áo lên, tao nhã ngồi trên bậc thềm, thản nhiên nói.

"Chỉ trách ta xui xẻo, gặp phải một tên ngu xuẩn, ngu xuẩn thì đã đành, còn không nghe lời khuyên."

Tiêu Hề Hề chảy nước miếng "Một ngàn lượng, không biết nhiều tiền như vậy có thể mua được bao nhiêu đồ ăn ngon."

Bùi Thiên Hoặc nhắc nhở "Ta là sư huynh của muội đấy, muội không thể vì chút tiền này mà bán ta."

"Một chút tiền gì chứ? Một ngàn lượng bạc lận đó!"

Tiêu Hề Hề sáp đến gần, xoa tay cười khúc khích "Hay là hai chúng ta hợp tác đi? Ta giải huynh đến quan phủ, chờ ta lấy được một ngàn lượng tiền thưởng, rồi huynh tìm cách trốn thoát, sau đó chúng ta chia đôi số tiền thưởng, thế nào?"

"Không thế nào, ta sẽ không vì một chút tiền mà tự bán mình."

Tiêu Hề Hề trêu chọc "Nếu huynh có tiền, có thể mua y phục đẹp và sản phẩm dưỡng da đắt tiền."

Bùi Thiên Hoặc "Lúc trước muội khuyên ta chuyển việc cũng từng nói với ta như vậy, ta sẽ không tin lần thứ hai."

Tiêu Hề Hề thở dài "Tiếc quá, một ngàn lượng cứ thế bị lỡ mất."

Bùi Thiên Hoặc "Không phải muội nói Thái tử có tiền sao? Nếu muội thiếu tiền có thể xin Thái tử."

Tiêu Hề Hề lắc đầu "Huynh không hiểu được niềm vui giấu quỹ đen."

"Quỹ đen gì?"

Giọng Thái tử vang lên làm Tiêu Hề Hề giật mình.

Nàng lập tức quay người lại, thì thấy Thái tử đang đứng ở cổng, sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng và Bùi Thiên Hoặc.

Tiêu Hề Hề đứng dậy, nhanh chóng làm rõ "Ta không có quỹ đen!"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói "Chuyện quỹ đen lát nữa nói sau, sư huynh này của nàng là chuyện gì?"

Tiêu Hề Hề "Y đến nương nhờ người, hy vọng người có thể thưởng cho y một miếng ăn."

Bùi Thiên Hoặc đứng dậy chắp tay nói "Tại hạ Bùi Thiên Hoặc, bái kiến Thái tử Điện hạ."

Lạc Thanh Hàn "Nơi này không thiếu người."

Tiêu Hề Hề vội nói "Sao lại không thiếu người? Rõ ràng là thiếu người mà?!"

Lạc Thanh lạnh lùng nhìn nàng "Nàng thật sự muốn giữ y lại?"

Tiêu Hề Hề chạy tới nắm tay hắn, tận tình khuyên nhủ.

"Huynh ấy là nhân tài mà ta tốn rất nhiều công sức chiêu mộ, người phải giữ huynh ấy lại. Có huynh ấy rồi, sau này có rất nhiều chuyện có thể giao cho huynh ấy đi làm. Quan trọng nhất là huynh ấy rẻ! Chỉ cần người cho huynh ấy chút tiền mua y phục, sản phẩm dưỡng da, huynh ấy sẽ hết lòng vì người, rất là lời!"

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói "Nói nhiều như vậy, là do nàng không nỡ để y đi, muốn y ở lại với nàng."

Tiêu Hề Hề kiễng chân lên, ghé vào tai hắn thì thầm.

"Ta đâu có không nỡ để huynh ấy đi? Ta không nỡ người thôi! Ta không muốn người vất vả quá, cho nên ta đặc biệt tìm cho người một cu li vừa rẻ tiền vừa có ích, ta làm tất cả đều vì người!"

Hơi nóng phả vào tai Lạc Thanh Hàn, có cảm giác tê dại.

Bực bội trong lòng hắn được lời mật ngọt của nàng xoa dịu.

Lúc Lạc Thanh Hàn nhìn Bùi Thiên Hoặc lần nữa, thù địch trong mắt hắn giảm đi rất nhiều.

"Nể mặt Hề Hề, ngươi có thể ở lại, ngươi tự đi tìm phòng trống mà ở, không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung, có chuyện ta sẽ ra lệnh cho ngươi."

Bùi Thiên Hoặc lại chắp tay "Đa tạ Điện hạ thu nhận, tại hạ sẽ tận lực phò tá Điện hạ."

Tiêu Hề Hề vui vẻ nói "Ta đi chọn phòng với huynh."

Ánh mắt Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hai người.

Bùi Thiên Hoặc nắm vai Tiêu Hề Hề, xoay người nàng lại đối mặt với Thái tử.

"Ta có thể đi một mình, muội cứ ở lại với Thái tử đi."

Tiêu Hề Hề nỗ lực quay đầu nhìn y "Nhưng huynh không quen nơi này, lỡ như lạc đường thì sao?"

"Ta không mù đường như tiểu sư đệ, nơi này có bao lớn, ta làm sao lạc đường được? Muội chỉ cần ở lại với Thái tử là được."

Bùi Thiên Hoặc cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng.

"Thái tử không thích ta cho lắm, nếu muội còn lại gần ta, ta sợ hắn sẽ nổi ghen tuông, nửa đêm lấy dao đâm ta."

Tiêu Hề Hề "Không ... không đến mức đó chứ."

Bùi Thiên Hoặc ẩn ý sâu xa nói "Sư muội ngu ngốc của ta ơi, muội không bao giờ biết được nam nhân ghen tuông có thể đáng sợ đến thế nào đâu."

Y buông Tiêu Hề Hề ra, cầm hành lý trong tay, quay người bước ra khỏi Tĩnh Tâm Uyển.

Tiêu Hề Hề nhớ tới chuyện hôm qua làm Thái tử tức giận, rồi liên tưởng đến lời vừa rồi của Tam sư huynh.

Nàng đột nhiên ngộ ra.

"Thái tử Điện hạ, hóa ra hôm qua người ghen à!"

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng "Vậy nàng có biết tại sao ta ghen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro