Chương 576: Đổi nghề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Thiên Hoặc tức giận đến ngứa tay, lại muốn nhéo mặt nàng.

Tiêu Hề Hề nhanh chóng che mặt lại, không để y nhéo.

Bùi Thiên Hoặc hít một hơi thật sâu, lấy một chiếc gương cầm tay nhỏ nhắn từ trong ngực.

Y điều chỉnh nét mặt trước gương, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất.

"Đừng tức giận, đừng tức giận, tức giận dễ già xấu xí."

Tiêu Hề Hề vừa ăn đậu phộng vừa gật đầu mạnh "Đúng đó, đúng đó, đừng tức giận."

Bùi Thiên Hoặc vừa nhìn thấy bộ dạng này của nàng là tức giận.

"Muội im đi."

Tiêu Hề Hề không nói nữa, nhưng miệng vẫn nhai không ngừng, thức ăn trên bàn giảm dần với tốc độ rất nhanh.

Bùi Thiên Hoặc đố kỵ nhìn nàng.

Tại sao y ăn là mập?

Tại sao muội ấy ăn như điên mà không mập?

Không công bằng!

Để chuyển hướng sự chú ý của mình, Bùi Thiên Hoặc quay lại nhìn gương.

Y nhìn mình trong gương, chân thành cảm thán.

"Trên đời sao lại có người xinh đẹp như ta?"

Tiêu Hề Hề vẫn đang vùi đầu ăn.

Bùi Thiên Hoặc rất bất mãn "Sao muội không nói gì? Lẽ nào muội có ý kiến với vẻ đẹp của ta?"

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, miệng còn đang nhai, gò má phồng lên, lời nói có hơi không rõ ràng.

"Không phải huynh bảo ta im lặng sao?"

Tuy đã quen với đầu gỗ của nàng từ lâu, nhưng Bùi Thiên Hoặc không khỏi thở dài "Với cái tính khí này của muội, sao mà sống sót được trong hậu cung thế?"

Tiêu Hề Hề nuốt đồ ăn trong miệng "Ta kéo các nàng cùng chơi mạt chược. Ta còn thắng được rất nhiều tiền, hi hi hi. Ta khá là thích các nàng, dung mạo xinh đẹp, nói lời dễ nghe, còn biết ca hát nhảy múa. Quan trọng nhất là các nàng thua tiền ta trên sòng."

Bùi Thiên Hoặc "......"

Y không khỏi nhớ đến lúc còn ở Huyền Môn bị sư phụ kéo đi chơi mạt chược.

Sư phụ vốn là thế ngoại cao nhân tiên phong đạo cốt, nhưng từ khi học chơi mạt chược, ông đã biến thành một ông già xấu tính nghiện cờ bạc.

Tiêu Hề Hề thấy vẻ mặt đau khổ của y, liền biết y đang nhớ đến sư phụ.

Nàng chân thành cảm thán.

"Tư chất của các phi tần hậu cung tốt hơn sư phụ rất nhiều, ít nhất các phi tần tỷ tỷ thua bài sẽ ngoan ngoãn đưa tiền, không giống sư phụ, chỉ biết chơi xấu."

Bùi Thiên Hoặc ho khan hai tiếng "Đừng nhắc ông ấy nữa, nói về muội đi, gần đây thế nào?"

Tiêu Hề Hề "Ta vẫn tốt."

Bùi Thiên Hoặc cười cười "Thái tử cũng bị giam vào hoàng lăng rồi còn tốt?"

Tiêu Hề Hề "Đối với một cá muối như ta, dù đi đâu chỉ cần có đồ ăn thức uống và chỗ ngủ là được."

Bùi Thiên Hoặc "Muội thật sự có ý định theo Thái tử đến cùng?"

Tiêu Hề Hề gật đầu nói phải.

Bùi Thiên Hoặc "Thái tử rốt cuộc có gì tốt? Đáng để muội tận tâm với hắn như vậy?"

Tiêu Hề Hề "Vì hắn đẹp trai."

Tinh thần cạnh tranh của Bùi Thiên Hoặc lập tức nổi lên.

"Lẽ nào ta không đẹp sao?"

Tiêu Hề Hề "Hắn không chỉ đẹp trai mà còn giàu, huynh giàu hơn hắn không?"

Bùi Thiên Hoặc "......"

Cảm giác như bị dao đâm vào ngực.

Tiêu Hề Hề đặt chiếc túi lên bàn, lấy ngân phiếu bên trong ra cho y xem.

"Nhìn đi, đây là tiền tiêu vặt mà Thái tử vừa đưa cho ta. Tùy tiện đưa cũng nhiều như vậy, không nghĩ cũng biết hắn giàu đến mức nào. Chỉ cần đi theo hắn, không lo cơm ăn áo mặc, thỉnh thoảng còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn. Một phiếu ăn hoàn hảo dài hạn ... không, kim chủ ba ba hoàn hảo như vậy còn tìm ở đâu được nữa?"

Bùi Thiên Hoặc không nói nên lời.

Nếu chỉ xét ngoại hình, y rất tự tin, tuyệt đối không thua người khác.

Nhưng nói đến gia sản thì y không còn tự tin.

Dù sao y cũng chỉ là tân binh mới nhậm chức vừa xuất sư không lâu, trong túi ít tiền, tiền tiết kiệm cũng có hạn.

Tiêu Hề Hề cất túi, vừa ăn vừa chém gió với sư huynh.

"Cho nên mới nói, tìm ông chủ phải tìm người như Thái tử ấy! Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Từ khi đi theo hắn, ta không cần phải lo không có tiền mua đồ ăn khi ra ngoài nữa, muốn ăn gì cũng được. Còn huynh nhìn huynh xem, một nam nhân cao to ngồi ở đây chỉ gọi một ấm trà, có xấu hổ không? Huynh nói thật đi, ông chủ của huynh mỗi tháng trả bao nhiêu?"

Bùi Thiên Hoặc ho nhẹ một tiếng, nói "Chúng ta là quan hệ hợp tác, không nói chuyện tiền bạc."

Tiêu Hề Hề hiểu ra "Ồ ~~~~ Xem ra một xu cũng không trả cho huynh!"

Bùi Thiên Hoặc cúi đầu uống trà.

Tiêu Hề Hề "Ông chủ của huynh cũng quá keo kiệt rồi chăng? Nếu ta là huynh, ta đã sớm đuổi việc ông ta rồi, không cho xu nào mà còn đòi ta làm trâu làm ngựa? Nằm mơ đi!"

Bùi Thiên Hoặc "Ta cũng vì hoàn thành nhiệm vụ sư môn."

Vẻ mặt Tiêu Hề Hề vô cùng chân thành "Dù là vì nhiệm vụ cũng không thể khiến bản thân chịu ấm ức chứ! Tốt xấu gì chúng ta cũng tốt nghiệp từ Huyền Môn, trình độ học vấn bày ra đấy, sao có thể tự hạ thấp mình? Sư huynh, nghe ta khuyên một câu, loại ông chủ thậm chí không nỡ trả lương cho huynh thế này, dù huynh có giúp ông ta hoàn thành nghiệp lớn thì cuối cùng ông ta chắc chắn cũng sẽ không nhớ điểm tốt của huynh, huynh nên sớm tìm một công việc khác đi."

Bùi Thiên Hoặc nhướng mày hỏi "Muội đang ly gián đấy à?"

Tiêu Hề Hề chính trực nói "Sao suy nghĩ của huynh lại hẹp hòi như vậy? Ta đang đứng ở lập trường sư huynh muội đồng môn nói chuyện với huynh, nếu huynh không phải là sư huynh của ta, ta chả thèm nói nhiều với huynh như vậy!"

"Nếu ta đã lựa chọn mục tiêu nhiệm vụ thì sẽ không dễ dàng thay đổi."

Tiêu Hề Hề thở dài "Huynh xem huynh kìa, một người xinh đẹp như vậy, sao đầu óc lại không linh hoạt vậy chứ? Thử nghĩ xem, nếu huynh đổi một ông chủ giàu có và hào phóng hơn, huynh có thể mua bao nhiêu tùy thích. Ví như mấy loại vải mới vừa xuất hiện trên thị trường, hay là sản phẩm chăm sóc da đắt tiền. Muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu! Muốn ăn mặc đẹp thế nào thì ăn mặc đẹp thế ấy!"

Bùi Thiên Hoặc "......"

Toi rồi, có hơi dao động rồi.

Tiêu Hề Hề nắm tay y "Sư huynh, đổi nghề đến chỗ Thái tử đi, ta đảm bảo với huynh, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ cho huynh đãi ngộ cao nhất!"

Bùi Thiên Hoặc vừa nghe thấy hai từ "Thái tử", y chợt thức tỉnh.

Y mạnh mẽ rút tay, giận dữ nói.

"Sư phụ đã ra quy tắc, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta không được trùng. Nếu ta đến chỗ Thái tử, chúng ta sẽ vi phạm quy tắc."

Tiêu Hề Hề vỗ vỗ y "Huynh ngốc à, chuyện này huynh không nói, ta không nói, thì ai biết được? Chỉ cần chúng ta giữ bí mật, sư phụ nhất định sẽ không biết!"

Bùi Thiên Hoặc do dự nói "Nếu sau này Thái tử đăng cơ, thành tích này là của muội hay của ta?"

Tiêu Hề Hề hào phóng nói "Là của huynh, đến lúc đó vị trí chưởng môn cũng thuộc về huynh."

Bùi Thiên Hoặc nghi ngờ khó tin "Muội nói thật à?"

"Nếu huynh không tin, ta có thể viết ra giấy trắng mực đen, ta không có hứng thú với vị trí chưởng môn, nếu Huyền Môn giao cho ta, toàn bộ Huyền Môn xem như xong đời, ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Huyền Môn."

Bùi Thiên Hoặc bật cười khanh khách "Muội đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro