Chương 567: Nàng không thể đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề đang muốn ngủ thì eo nàng bị nhéo mạnh đến nỗi thần trí nàng chợt tỉnh hẳn.

Nàng mở mắt, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thái tử, tim nàng đập thình thịch, nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành.

"Người yên tâm, dù người muốn cưới ai, ta đều ủng hộ người!"

Lạc Thanh Hàn nheo mắt "Nghe ý nàng là nàng thật sự muốn ta cưới người khác?"

Tiêu Hề Hề nịnh nọt nói "Người sớm muộn gì cũng phải cưới chính phi, đợi người cưới chính phi rồi thì sẽ có thêm một phần trợ giúp, đây không phải chuyện tốt sao."

Lạc Thanh Hàn nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói "Ta cưới chính phi, phải xem ta thích nàng ấy không, còn chuyện nàng ấy có thể giúp ta hay không, không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta."

Tiêu Hề Hề "Thế à, vậy cũng tốt, chuyện hôn nhân của người, người vui là được."

Lạc Thanh Hàn vẫn đang nhìn chằm chằm nàng.

Tiêu Hề Hề bị nhìn đến mất tự nhiên "Sao người lại nhìn ta như vậy?"

Lạc Thanh Hàn "Nàng cùng ta vào sinh ra tử, vì ta làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào nàng chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành Thái tử phi của ta sao?"

Nói thật, Tiêu Hề Hề chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Người khác không biết, nhưng bản thân nàng biết mình chỉ còn sống được hơn hai năm, nếu nàng làm Thái tử phi của Lạc Thanh Hàn, sau này nàng chết đi, Lạc Thanh Hàn phải làm thế nào? Để hắn góa vợ sao?

Tiêu Hề Hề không muốn hại hắn.

Nàng nghiêm túc nói "Ta làm trắc phi là được rồi, vị trí Thái tử phi vẫn nên để cho người phù hợp hơn."

Tim Lạc Thanh Hàn trầm xuống.

Tại sao nàng không muốn làm Thái tử phi?

Vì nàng còn muốn về Huyền Môn sao?

Không được.

Nàng không thể đi.

Nàng đã lấp đầy trái tim hắn.

Nếu nàng đi, đồng nghĩa với chuyện cướp đi mọi thứ của hắn.

Vậy có khác gì giết chết hắn?

Lạc Thanh Hàn thuận theo cánh tay nàng di chuyển lên trên, vuốt ve cổ nàng, rồi thì thầm.

"Ta nghĩ nàng là người hợp nhất."

Tiêu Hề Hề thở dài "Đó là vì người gặp quá ít người, sau này nhất định sẽ gặp được người tốt hơn ta."

Lạc Thanh Hàn "Không, không ai có thể tốt hơn nàng."

Tiêu Hề Hề "Trên đời này không có gì là tuyệt đối, đừng nói chắc như vậy."

Lạc Thanh Hàn không thích nghe những lời này.

Hắn cúi xuống chặn môi nàng lại, ngăn nàng nói ra những lời khó chịu đó.

Ngày hôm sau.

Lạc Thanh Hàn dậy sớm như thường lệ.

Vì không có cung nữ thái giám hầu hạ tắm rửa thay y phục nên hắn chỉ đành tự thân vận động.

Lúc hắn tắm rửa xong, Tiêu Hề Hề vẫn còn ngủ, thấy nàng không có ý định thức dậy.

Lão thái giám mang bữa sáng đã chuẩn bị tới.

Lạc Thanh Hàn đứng bên giường, nhìn Tiêu Hề Hề ôm chăn trong tay ngủ ngon lành, hắn giơ tay nhéo má nàng.

"Dậy đi."

Tiêu Hề Hề xoay người muốn ngủ tiếp, nhưng lại vô tình đè vết thương trên cánh tay phải, làm nàng đau đớn lập tức tỉnh lại.

Nàng nhanh chóng ngồi dậy, nhăn mặt ôm vết thương.

Lạc Thanh Hàn thấy vậy vội kéo tay nàng xem xét vết thương, không thấy máu chảy ra, hẳn là vết thương không rách.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, thúc giục nói "Đừng ngủ nướng nữa, nhìn xem đã là lúc nào rồi? Mau dậy đi!"

Tiêu Hề Hề lề mề không chịu đứng dậy.

Lạc Thanh Hàn cau mày "Sao nàng lại thích ngủ nướng như vậy?"

Tiêu Hề Hề giương mắt nhìn hắn "Ta ngủ nướng vì để có thể nhìn người trong mơ lâu thêm một chút."

Lạc Thanh Hàn "......"

Lời mật ngọt của Tiêu trắc phi nói đến là đến, khiến người ta không kịp chuẩn bị.

Hắn nghiêm mặt nói "Dù nàng có nói nghe êm tai thì cũng đừng hòng ngủ nướng nữa, mau dậy đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, nếu không dậy thì đừng ăn nữa."

Tiêu Hề Hề nghe nói có đồ ăn, lập tức có động lực thức dậy.

Tay áo nàng bị rách, dính rất nhiều máu, theo lý thì không thể mặc tiếp, nhưng lần này nàng rời cung không mang theo y phục dự phòng, trong hoàng lăng cũng không có y phục cho nàng thay.

Không chỉ nàng, Lạc Thanh Hàn cũng không có y phục dự phòng, hắn cũng đang mặc bộ của ngày hôm qua.

Lạc Thanh Hàn lệnh Triệu Hiền ra ngoài dò thám tin tức trong kinh, rồi mua về thêm hai bộ y phục.

Triệu Hiền nhận lệnh rời khỏi hoàng lăng.

Sau khi Tiêu Hề Hề ăn uống no đủ, nàng nằm lăn ra giường không chịu cử động.

Lạc Thanh Hàn đi tới "Cởi đồ ra."

Tiêu Hề Hề lập tức che ngực, ngượng ngùng nói "Ban ngày ban mặt, cửa còn đang mở, chúng ta làm loại chuyện này không thích hợp lắm nhỉ?"

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói "Ta muốn thay thuốc cho nàng."

Tiêu Hề Hề buông tay xuống "Ò."

Lạc Thanh Hàn "Hình như nàng có hơi thất vọng?"

Tiêu Hề Hề kiên quyết phủ nhận "Không có!"

Nàng ngồi dậy cởi áo khoác, xắn tay áo để lộ cánh tay quấn băng gạc.

Lạc Thanh Hàn giúp nàng cởi gạc, lộ ra vết thương đáng sợ.

Hắn nhìn chằm chằm vết thương hồi lâu.

Một lúc sau mới nói.

"Đau không?"

Tiêu Hề Hề giả vờ nói "Không đau, vết thương chỉ nhìn hơi đáng sợ thôi."

Lạc Thanh Hàn cúi đầu, thổi nhẹ lên vết thương của nàng.

Nàng từng nói, thổi một chút sẽ không đau nữa.

Tiêu Hề Hề nhân cơ hội nịnh nọt "Người là Thái tử, là Hoàng đế tương lai, có hơi thở chân long này của người hộ thể, vết thương của ta chắc chắn sẽ lành rất nhanh!"

Lạc Thanh Hàn thổi xong, cúi người, môi nhẹ chạm vào vết thương của nàng.

Tiêu Hề Hề ngẩn người trước đụng chạm của hắn.

Lạc Thanh Hàn không có ý định giải thích hành động của mình.

Hắn bắt đầu cẩn thận thay thuốc cho nàng, cả quá trình không nói lời nào.

Tiêu Hề Hề không quen với bầu không khí quá yên tĩnh này.

Nàng chủ động tìm chủ đề.

"Có phải người biết chuyện của Bình An vương và Thẩm chiêu nghi rồi không?"

Động tác của Lạc Thanh Hàn dừng lại, sau đó mới bình tĩnh đáp "Ừm."

Tiêu Hề Hề "Người đừng tin đám người đó nói bậy, Bình An vương không phải cha ruột của người, người cũng không có giết cha."

Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn nàng.

"Sao nàng có thể chắc chắn?"

Tiêu Hề Hề "Ta có thể xem tướng, từ tướng mạo của người và Hoàng đế, hai người chắc chắn là cha con ruột!"

Lạc Thanh Hàn nghe vậy, tảng đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được dỡ bỏ.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Ta biết rồi, cảm ơn nàng đã nói với ta những chuyện này."

Tiêu Hề Hề lại hỏi "Tiếp theo người định làm gì?"

Lạc Thanh Hàn vừa băng vết thương cho nàng vừa nói "Không đi đâu hết, cứ an tĩnh ở đây."

Tiêu Hề Hề "Sau đó thì sao?"

Lạc Thanh Hàn "Ngồi xem nghêu cò tranh nhau."

Hắn buộc nút miếng gạc, rồi dùng kéo cắt.

Tiêu Hề Hề nhìn nét mặt bình tĩnh của hắn, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, buột miệng nói "Không phải người cố ý làm vậy đó chứ?"

Lạc Thanh Hàn bỏ kéo xuống, giúp nàng vuốt tay áo xuống, thản nhiên đáp "Đúng vậy, là ta cố ý."

Từ khi biết Tây Lăng vương và Tần hoàng hậu vụng trộm, hắn đã đoán được Tây Lăng vương và Tần gia có thể hợp lực.

Hắn không muốn tham gia vào cuộc hỗn chiến giữa Tây Lăng vương, Tần gia và Hoàng đế.

Cho nên hắn mới dứt ra trước, trốn vào hoàng lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro