Chương 550: Đúng là hẹp hòi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn vừa yêu vừa hận cái miệng của Tiêu Hề Hề.

Đôi lúc nàng có thể ngọt ngào khiến người khác muốn lao tới liếm sạch.

Đôi lúc nàng có thể chọc tức khiến người khác muốn khâu miệng nàng lại.

Lạc Thanh Hàn nhịn không được, kéo nàng vào lòng, cắn mạnh miệng nàng.

Chậc, miệng này vẫn còn vị nho.

Lạc Thanh Hàn nheo mắt, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng.

"Nàng nói ai xấu? Thử nói lại xem."

Thường công công và Bảo Cầm đang đứng gần đó nhanh chóng rời đi.

Trong sân chỉ còn lại hắn và Tiêu Hề Hề cùng một bầy gà vịt lợn ngỗng.

Tiêu Hề Hề bị kẹt trong vòng tay Thái tử, muốn trốn cũng trốn không được.

Cơn đau từ vết cắn vẫn còn trên miệng nàng.

Thấy hắn như vậy, nếu hôm nay nàng không giải thích, miệng nàng sẽ bị hắn nuốt chửng.

Nàng cười nịnh nọt, nói "Vừa nãy ta nói nhanh quá nên không cẩn thận nói sai, ta hoàn toàn không có ý kiến gì với dung mạo của người, người chắc chắn là người đàn ông đẹp trai nhất mà ta từng gặp trong đời, không ai sánh bằng!"

Lạc Thanh Hàn không dễ lừa như vậy.

Hắn cười khẩy "Nếu nàng hài lòng với dung mạo của ta, vậy thì dùng câu thơ khen dung mạo của ta."

Học sinh kém Tiêu Hề Hề đau khổ, nàng đã tốt nghiệp lâu lắm rồi, tại sao vẫn còn bị ép học thơ cổ?

Nàng mất một lúc khá lâu mới nặn ra được một câu.

"Nghìn núi chim bay hết, muôn lối mất dấu chân người."

Lạc Thanh Hàn "......"

Không khí rơi vào trầm mặc.

Hắn thẫn thờ nói "Nàng đúng là thiên tài văn học."

Tiêu Hề Hề cười ngượng ngùng "Quá khen quá khen."

"Ta không phải đang khen nàng."

Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói "Ta xem như người đang khen ta."

Lạc Thanh Hàn "......"

Lạc Thanh Hàn quyết định kết thúc chủ đề khiến người khác tắc nghẽn trong lòng này.

Hắn vòng tay qua eo nàng không cho nàng đi, tay xoa eo nàng, trầm giọng hỏi.

"Eo của nàng có vẻ gầy hơn trước, có phải nàng ốm hơn không?"

Tiêu Hề Hề thở dài "Có lẽ vì gần đây ngày nào ta cũng chỉ ăn cháo và đồ chay."

Mỗi khi nàng bệnh hay bị thương, đều phải kiêng ăn một thời gian, mọi bữa ăn của nàng đều trở nên thanh đạm, ăn đến không còn cảm giác.

"Cố chịu một chút, thái y nói nàng hồi phục rất tốt, mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn bình phục."

Lạc Thanh Hàn nói tới đây thì dừng một lát, rồi bổ sung thêm một câu.

"Ta vẫn thích nàng mập một chút."

Tiêu Hề Hề bĩu môi "Sở dĩ người cảm thấy người mập dễ thương là vì thịt đâu có mọc trên người của người."

Lạc Thanh Hàn khẽ cười "Công bộ gần đây thiếu người, nàng phụ hồ* giỏi như vậy, hay đi làm thợ gạch đi."

*Phụ hồ ở đây là từ 抬杠, mà từ này còn có một nghĩa bóng là lươn lẹo, giỏi biện minh cong cũng nói thành thẳng. Ở đây anh Hàn ngoài mặt là dùng nghĩa đen, nhưng ý bên trong là nghĩa bóng, chị Hề cũng hiểu theo nghĩa bóng.

Tiêu Hề Hề nhanh chóng từ chối "Thôi đi, Công bộ người ta ngày nào cũng nhiều việc phải làm, đã mệt lắm rồi, đừng để ta làm phiền họ nữa."

Lạc Thanh Hàn cảm thán "Thì ra nàng cũng biết mình giỏi làm phiền người khác."

Tiêu Hề Hề "Cũng không phải, ta cũng có thể kể chuyện, người muốn nghe không?"

Lạc Thanh Hàn nhớ tới mấy chuyện cười nhạt nhẽo mà nàng từng kể, nhanh chóng từ chối.

"Không cần, ta không muốn nghe."

Khả năng kể chuyện cười và ca hát của nữ nhân này tốt đến đáng sợ.

Tiêu Hề Hề "Đừng vội từ chối, lần này ta sẽ không kể chuyện cười, ta sẽ kể chuyện cổ tích. Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa tên là Bạch Tuyết, nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tiếc là số phận nàng bất hạnh, mất mẹ từ khi còn nhỏ, sau đó cha nàng cưới một hoàng hậu mới. Hoàng hậu lòng dạ độc ác, bà vô cùng ghen tị với vẻ đẹp của Bạch Tuyết ..."

Vốn Lạc Thanh Hàn muốn từ chối, nhưng hắn nghe mãi nghe mãi, nghe đến nhập tâm.

Hắn chưa từng nghe câu chuyện này, cảm thấy rất mới lạ.

Lúc Tiêu Hề Hề kể đến đoạn công chúa Bạch Tuyết suýt nữa bị hoàng hậu hại chết, Lạc Thanh Hàn không khỏi cau mày.

"Vị công chúa này dù sao lớn lên trong cung, tại sao một chút phòng bị cũng không có? Đúng là ngu xuẩn!"

Tiêu Hề Hề "Cái đó gọi là ngây thơ nhân hậu."

Sắc mặt Lạc Thanh Hàn vô tình "Người ngây thơ nhân hậu không thể sống sót trong cung."

Tiêu Hề Hề "Người rốt cuộc có muốn nghe kể chuyện không?"

Lạc Thanh Hàn ngậm miệng, tiếp tục nghe nàng kể.

"... cuối cùng, hoàng tử hôn công chúa, đánh thức nàng dậy, hai người trở vể kết hôn, từ đó sống hạnh phúc mãi mãi."

Lạc Thanh Hàn lại cau mày "Thế hoàng hậu ác độc kia đâu? Cuối cùng bà ấy thế nào?"

Tiêu Hề Hề "Bà ta bị vạch trần bộ mặt thật, để trừng phạt bà ta vì tội cố hại chết Bạch Tuyết, bà ta bị ép mang giày sắt nung đỏ nhảy trên lửa cho đến chết."

Lạc Thanh Hàn hài lòng với cái kết.

Màn đêm buông xuống, hai người trở về phòng ngủ.

Hôm sau, Thái tử dậy trước bình minh như thường lệ.

Hắn đang đứng trong phòng, được cung nữ hầu hạ mặc y phục.

Tiêu Hề Hề bỗng tỉnh giấc.

Nàng nhảy xuống giường.

Lạc Thanh Hàn thấy vậy rất kinh ngạc "Không phải nàng đang ngủ à?"

Bình thường mặt trời chưa lên cao thì nàng sẽ không dậy, mà hôm nay hiếm khi thấy nàng dậy sớm như vậy!

Tiêu Hề Hề nhảy xuống giường "Ta muốn đi nhà xí."

Tối qua nàng ăn rất nhiều trái cây, còn uống một bát thuốc, bụng nàng lúc này đầy nước.

Nàng vội chạy ra ngoài.

Một lúc sau nàng quay lại, vẻ mặt rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều.

Lúc này Lạc Thanh Hàn đã mặc xong y phục, trông cao quý tao nhã, rất có khí chất của Thái tử.

Hắn thấy Tiêu Hề Hề bò về giường ngủ tiếp, bình tĩnh nói.

"Trong truyện, công chúa bị đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử, còn nàng, không phải đói đến tỉnh thì là mắc đến tỉnh."

Tiêu Hề Hề "......"

Ánh mắt nàng đầy oán hận nhìn Thái tử.

Không phải tối qua nàng chỉ nói một câu hắn xấu thôi sao?

Hắn có cần phải ghim đến bây giờ luôn không?

Đúng là hẹp hòi!

Thái tử hẹp hòi tinh thần sảng khoái rời điện Thanh Ca, ngồi xe ngựa đến điện Nghị Sự.

Hôm nay là mồng một, sẽ mở cuộc thượng triều lớn, tất cả quan viên từ tứ phẩm trở lên đều phải tham gia.

Trong điện Nghị Sự đã có rất nhiều người, họ tụm năm tụm ba trò chuyện.

Hôm nay trông tinh thần của Anh vương không tốt, trên mặt có hai quầng thâm lớn.

Lạc Thanh Hàn nhìn y từ trên xuống dưới "Tối qua huynh đi ăn trộm à?"

Lạc Dạ Thần uể oải nói "Cả đêm qua ta không ngủ, đang suy nghĩ chuyện hôn sự với Bộ Sanh Yên."

Lạc Thanh Hàn "Kết quả là?"

Lạc Dạ Thần "Ta không nghĩ ra kết quả, càng không ngủ được."

Lạc Thanh Hàn "Có cần ta giúp huynh nghĩ không?"

Ánh mắt Lạc Dạ Thần hiện lên tia hy vọng "Ngươi có cách gì hay không?"

Lạc Thanh Hàn "Đi gặp thái y, kê một loại thuốc an thần, uống thuốc sẽ ngủ được."

Lạc Dạ Thần "......"

Y không nói nên lời "Ta tưởng ngươi sẽ giúp ta tìm cách giải quyết hôn sự giữa ta và Bộ Sanh Yên."

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Đó là chuyện riêng giữa hai người, ta là người ngoài, không tiện can thiệp."

Lạc Dạ Thần thất vọng.

Lạc Thanh Hàn "Lát nữa huynh nên đi tìm thái y kê một ít thuốc an thần, thức khuya miết sẽ bị hói đầu, huynh thử nghĩ tới Mai phủ doãn xem, y chính là một ví dụ."

Phủ doãn Mai Quảng Đào vừa lúc bước vào, tình cờ nghe được lời Thái tử nói, cảm giác như có mũi tên găm vào ngực mình.

Đau lòng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro