Chương 533: Người không làm sai gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn bàn tay đang bị nắm.

Ngón tay nàng trắng nõn mềm mại, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, không sơn màu, trên móng tay là màu hồng nhạt khỏe mạnh, trông giống hệt con người nàng, sạch sẽ và đáng yêu, làm người khác vừa nhìn đã thích.

Được một đôi tay như vậy nắm lấy, Lạc Thanh Hàn thấy cảm xúc khó chịu trong lòng tiêu tán rất nhiều.

Hắn thuận theo lời của nàng nói tiếp.

"Ngày thường rảnh rỗi Thái hậu thích trồng hoa cỏ, nàng có thể tặng bà ấy ít hoa cỏ, không nhất thiết phải là giống quý hiếm, chỉ cần đẹp là được."

Tiêu Hề Hề "Đơn giản thôi, hậu viện trồng rất nhiều hoa cỏ, lát nữa thần thiếp đi nhổ vài gốc tặng cho Thái hậu."

Lạc Thanh Hàn nghĩ đến rau củ ở hậu viện, vẻ mặt không diễn tả được.

"Tuy không nhất thiết phải là loại quý hiếm, nhưng cũng không thể hái rau tặng cho Thái hậu chứ?"

Tiêu Hề Hề "Người đang nghĩ gì vậy? Dù thần thiếp có không đáng tin cỡ nào, nhưng cũng không thể tặng rau cho Thái hậu được, thần thiếp định tặng hoa hướng dương. Lúc hoa nở rất đẹp, hoa hướng dương mọc về phía mặt trời, có ý nghĩa là mặt trời, nghe rất hoành tráng, xứng với phong thái của Thái hậu."

Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói có lý, bèn gật đầu đồng ý.

"Vậy thì cứ chọn hoa hướng dương làm quà đi."

Ban đêm.

Lạc Thanh Hàn lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Tiểu Hàn ..."

Hắn mở mắt thấy xung quanh mình là bóng tối.

"Tiểu Hàn, ta đau quá."

Lạc Thanh Hàn xuống giường, đi theo hướng phát ra tiếng.

Hắn dừng lại trước một cánh cửa.

Cánh cửa hé mở, bên trong có người đang la hét đau đớn.

Lạc Thanh Hàn không khỏi tiến lên phía trước.

Hắn nhìn qua khe cửa, thấy trong phòng có một người phụ nữ.

Người phụ nữ mặc váy trắng nằm trên đất khóc lóc, dường như vô cùng đau đớn, cơ thể co giật, máu đỏ trong miệng từ từ chảy ra.

Dường như người phụ nữ phát hiện ngoài cửa có người, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đầy oán giận nhìn Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ mở đôi môi nhiễm đầy máu, giọng nói đầy tuyệt vọng ác ý.

"Tại sao ngươi vẫn còn sống?"

"Tại sao ngươi không chết cùng ta?"

"Ban đầu lẽ ra ta không nên sinh ra nghiệp chướng như ngươi!"

Lạc Thanh Hàn vô thức bịt tai lại, không muốn nghe những lời này.

Nhưng giọng nói của người phụ nữ vẫn rõ ràng lọt vào tai hắn.

Người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại hai từ đó —

"Nghiệp chướng!"

"Nghiệp chướng!"

"Nghiệp chướng!"

Lạc Thanh Hàn nhịn không được, nghiêm giọng quát "Câm miệng! Nếu ta là nghiệp chướng, vậy bà sinh ta ra, bà là thứ gì?!"

Giọng người phụ nữ chợt dừng lại.

Hai hàng nước mắt máu từ khóe mắt rơi xuống, vẻ mặt dần trở nên bi thương.

Người phụ nữ cứ thế nằm trong vũng máu, đôi mắt mở to nhìn Lạc Thanh Hàn đứng ngoài cửa không chớp mắt.

"Ngươi không nên sống."

"Ở nơi bẩn thỉu này, sống còn không bằng chết đi."

......

"Điện hạ, Thái tử Điện hạ!"

Người phụ nữ trước mặt hắn bỗng dưng biến mất.

Lạc Thanh Hàn từ trong mộng tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở cửa phòng.

Trước mặt hắn là cánh cửa đóng kín.

Tiêu Hề Hề đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn, nàng quan tâm hỏi "Người lại gặp ác mộng à?"

Vừa rồi nàng đang ngủ ngon, bỗng cảm giác người bên cạnh thức dậy.

Sau đó nàng thấy Thái tử đi đến cửa phòng, bắt đầu nói chuyện với cánh cửa đóng kín, cảm xúc dường như hơi kích động.

Lạc Thanh Hàn xoa xoa trán, trông hơi mệt mỏi "Ta lại mơ thấy mẫu phi, trong mơ ta thấy bà sắp chết, dáng vẻ và biểu cảm khi chết của bà rất giống người đàn ông đó."

Tiêu Hề Hề biết người đàn ông mà hắn đang nói là ai.

Hẳn là người đàn ông mà hắn giết ở sơn trang bí ẩn ngày hôm đó.

Nàng an ủi "Chắc là người ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm mơ thấy thôi."

Lạc Thanh Hàn "Bọn họ đều dùng ánh mắt đó nhìn ta, giống như ta đã làm sai chuyện gì, ta thật sự đã làm sai sao?"

Tiêu Hề Hề siết chặt tay hắn, nghiêm túc nói "Người không làm gì sai cả."

"Nếu như ... ta nói là nếu như, nếu như ta thật sự làm sai chuyện gì, nàng có còn ở bên cạnh ta không?"

Tiêu Hề Hề không do dự nói "Đừng nói người không làm gì sai, cho dù người làm sai thật, thần thiếp cũng sẽ cùng người sửa sai, thần thiếp sẽ luôn ở bên cạnh người."

Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng.

Cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng, những cảm xúc hỗn loạn và bất an trong lòng hắn dần dần tiêu tan.

Có lẽ Thẩm chiêu nghi nói đúng, nơi này ẩn giấu rất nhiều thứ bẩn thỉu, sống còn không bằng chết trong sạch.

Nhưng hắn vẫn muốn sống.

Vì hắn sống mới có thể gặp được Tiêu Hề Hề.

Ngày hôm sau.

Lạc Thanh Hàn rời điện Thanh Ca lúc bình minh như thường lệ.

Hắn ngồi trên xe ngựa, lệnh cho Thường công công đang đi theo.

"Ta nhớ trong kho có một khối bạch ngọc, ngươi đi lấy khối bạch ngọc đó mang đến cho thợ làm thành bình hoa."

Thường công công cung kính hỏi "Kiểu dáng có cần chú ý gì không?"

"Là quà tặng cho Thái hậu, kiểu dáng không cần quá cầu kì, chỉ cần chắc chắn trang nhã là được."

"Nô tài đã hiểu."

......

Trong điện Nghị Sự, bàn xong chính sự, Hoàng đế cho những người khác lui xuống, chỉ giữ Thái tử và Anh vương ở lại.

Hoàng đế "Nghe nói hôm qua hai con đã gây náo loạn ở núi Bình Đầu, suýt nữa thiêu rụi cả ngọn núi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lạc Thanh Hàn "Nhi thần nghe nói Nhị hoàng huynh mất tích, vừa lúc nghe được tin Nhị hoàng huynh có thể đã bị bắt cóc giam ở núi Bình Đầu, nhi thần lo lắng cho an nguy của Nhị hoàng huynh, nhất thời gấp gáp không nghĩ gì nhiều, mang theo Ngọc Lân vệ đến núi Bình Đầu cứu người, nào ngờ không cứu được người, ngược lại suýt nữa mất mạng."

Cuối câu, hắn tỏ ra hối hận, trông như một đệ đệ tốt quan tâm đến huynh trưởng của mình.

Lạc Dạ Thần cũng nói "Nhi thần vốn muốn cứu người, nhưng giữa đường xảy ra chuyện bất ngờ, mới gây ra hỏa hoạn ở núi Bình Đầu."

Hoàng đế cau mày "U vương không phải đến quận U Vân sao? Sao tự dưng biến mất? Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Lạc Dạ Thần kể lại những gì mình biết.

Nghe xong, Hoàng đế càng nhíu mày chặt hơn.

"U vương không phải loại người tự dưng biến mất, nhất định có người gây chuyện, chuyện này trẫm sẽ phái người điều tra, các con đừng nhúng tay vào nữa. Các con còn quá trẻ, làm chuyện gì cũng hay bốc đồng, đối phương rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, trẫm sợ các con sẽ rơi vào bẫy của người khác."

Lạc Thanh Hàn nhíu mày, bình tĩnh đáp "Phụ hoàng nói phải, sau này nhi thần nhất định sẽ hành động cẩn thận."

"Sắp đến thọ yến của Thái hậu rồi, các con nên an phận một chút, đừng gây thêm phiền phức nữa."

"Nhi thần tuân mệnh."

Lạc Thanh Hàn và Lạc Dạ Thần lần lượt rời khỏi điện Nghị Sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro