Chương 522: Ngươi có ý đồ gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ Sanh Yên đành dừng bước "Cha, con không muốn gả cho tên Anh vương ngu ngốc đó! Con đi xin Hoàng đế thu hồi thánh mệnh!"

Định Viễn Hầu chống gậy lạnh lùng nói.

"Thánh chỉ đã truyền tới nhà chúng ta, con tưởng chỉ cần vài câu nói của con thì có thể khiến Hoàng đế đổi ý sao?"

Bộ Sanh Yên bướng bỉnh nói "Con phải thử một lần!"

"Làm càn! Dù con có cầu xin Hoàng đế, ngài ấy cũng sẽ không đổi ý, còn sẽ nghĩ con không hài lòng với sự sắp xếp của ngài ấy, cuối cùng chỉ có con xấu mặt thôi!"

Bộ Sanh Yên mím môi, hốc mắt đỏ hoe "Con không muốn thành thân."

Định Viễn Hầu giả như không nghe thấy lời nàng nói, trầm giọng nói.

"Từ hôm nay trở đi, con không được ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà đi."

Ông quay người, tập tễnh chống nạng đi.

Bộ Sanh Yên tức giận dậm chân "Cha! Con không muốn thành thân!"

Định Viễn Hầu không quay đầu, bóng lưng nhanh chóng biến mất ở ngã rẽ.

......

Trong điện Thanh Ca.

Diêu chiêu huấn vừa cắn hạt dưa, vừa chia sẻ tin tức mà nàng nghe được gần đây.

"Nghe nói Hoàng đế ban hôn cho Anh vương và con gái của Định Viễn Hầu, muội không ngờ hai người này lại thành một đôi."

Tuy Tiêu Hề Hề đã sớm biết Anh vương và Bộ Sanh Yên có tướng phu thê, lại không ngờ duyên phận đến nhanh thế.

Nàng tò mò hỏi "Anh vương chấp nhận rồi?"

Theo hiểu biết của nàng về Anh vương, y ghét Bộ Sanh Yên như thế, nhất định sẽ phản đối hôn sự này.

Diêu chiêu huấn "Nghe nói Anh vương không mấy hài lòng, nhưng có thể làm gì được? Hoàng đế đã hạ chỉ ban hôn rồi, chuyện này đã chắc như đinh đóng cột, dù Anh vương không muốn cũng phải chịu."

Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, có lẽ Anh vương không biết, Bộ Sanh Yên chắc chắn cũng không muốn.

Nếu hai người thành thân thật, chắc chắn nhà cửa sẽ như gà bay chó chạy.

Nghĩ như vậy, nàng thành ra có chút mong đợi.

Tròng mắt Diêu chiêu huấn đảo một vòng, sáp đến gần Tiêu Hề Hề hỏi nhỏ.

"Sắp đến sinh thần của Thái hậu rồi, nghe nói tiệc sinh thần năm nay rất lớn, tỷ tỷ chuẩn bị quà gì cho Thái hậu vậy?"

Tiêu Hề Hề lắc đầu "Chưa nghĩ ra."

Diêu chiêu huấn "Muội nghe nói Cảnh trắc phi và Bạch trắc phi gần đây hay sai người thu thập đồ tốt, chắc là muốn chuẩn bị một món quà đáng giá cho Thái hậu. Tỷ tỷ phải nhanh lên, đừng để người khác cướp mất hào quang của mình."

Tiêu Hề Hề "Nói sau đi."

Dù sao nàng cũng chỉ là Trắc phi, không phải Thái tử phi, dù có gửi quà đi, cũng sẽ bị những món quà khác chất đè lên thôi, Thái hậu cũng sẽ không quan tâm.

Đến lúc đó , nàng tặng món quà giống như những người khác là được rồi.

Diêu chiêu huấn quay sang nói chuyện khác.

"Lý trắc phi từ khi bị Hoàng hậu phạt vẫn ở mãi trong điện Kim Phong, đã một tháng rồi vẫn chưa thấy tỷ ấy ra ngoài, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Trong bốn Trắc phi ở Đông cung, Lý trắc phi là người có tính tình kiêu ngạo nhất, ngày thường không có chuyện cũng sẽ kiếm cho ra chuyện. Huống chi sắp đến sinh thần của Thái hậu, chuyện quan trọng như vậy, theo lý mà nói nàng nhất định phải ra ngoài để nâng cao sự tồn tại.

Mà bây giờ nàng lại làm ổ trong điện Kim Phong, không có động tĩnh gì, quả thật rất kỳ lạ.

Tiêu Hề Hề cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.

Diêu chiêu huấn đề nghị "Hay là chúng ta đi thăm Lý trắc phi?"

Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút, Lý trắc phi nợ nàng nhiều tiền như vậy, đến giờ vẫn chưa trả, nàng cũng nên đi nhắc một chút, tránh để Lý trắc phi nợ mãi không trả.

Nàng đồng ý với lời đề nghị của Diêu chiêu huấn.

Hai người ngồi kiệu đến điện Kim Phong.

Người ra đón các nàng là Tố Mai.

Tố Mai mời hai người ngồi xuống, dâng trà bánh cho hai người.

Tiêu Hề Hề hỏi "Lý trắc phi đâu? Sao không thấy ra ngoài?"

Tố Mai khó xử nói "Gần đây nương nương không khỏe, không tiện tiếp khách."

Tiêu Hề Hề "Nếu trong người không khỏe, vậy gọi thái y đến khám xem."

Tố Mai vội nói "Không cần đâu, không phải vấn đề gì lớn."

Diêu chiêu huấn sử dụng khứu giác nhạy bén của một quần chúng ăn dưa chuyên nghiệp, nhận thấy phản ứng của Tố Mai rất kỳ lạ, lập tức nghiêm mặt, nghiêm khắc khiển trách.

"Ngươi đúng là to gan! Trắc phi nương nương bị bệnh, ngươi còn giấu diếm, không chịu mời thái y cho tỷ ấy, ngươi có ý đồ gì?!"

Tố Mai sợ hãi quỳ xuống, run rẩy nói "Oan cho nô tỳ quá!"

Tiêu Hề Hề đứng lên "Lý trắc phi đâu? Đưa ta đi gặp nàng."

Tố Mai ban đầu không muốn, nhưng Diêu chiêu huấn nhìn nàng chằm chằm, bày ra khí thế nếu không nghe lời sẽ trách phạt, dọa nàng sợ tái mặt, không dám từ chối.

Nàng cắn răng dẫn đường, Tiêu Hề Hề và Diêu chiêu huấn theo sau.

Ba người đi tới cửa phòng ngủ.

Tố Mai gõ cửa "Nương nương, Tiêu trắc phi và Diêu chiêu huấn tới gặp người."

Giọng Lý trắc phi từ trong phòng vang lên.

"Cho họ vào."

Tố Mai đẩy cửa, nghiêng người cung kính mời Tiêu trắc phi và Diêu chiêu huấn vào phòng.

Hai người vừa bước vào thấy Lý trắc phi đang nằm trên ghế sập êm ái.

Giây phút bọn họ thấy Lý trắc phi không khỏi há hốc mồm!

Lý trắc phi vốn là một mỹ nhân dáng người thướt tha, dung mạo yêu kiếu.

Nhưng bây giờ, mặt trái xoan của nàng trở nên to tròn, vòng eo nhỏ nhắn giờ như thùng phi, thậm chí mười ngón tay mảnh khảnh cũng thịt thà mũm mĩm.

Tiêu Hề Hề và Diêu chiêu huấn không tin được, nữ nhân mập mạp trước mặt lại chính là Lý trắc phi!

Tố Mai rõ ràng đã đoán trước được phản ứng của họ, nhỏ giọng giải thích.

"Một tháng nay, Lý trắc phi đều ở trong phòng, không đi đâu cả, mỗi ngày ngoài ăn thì là ngủ, sức ăn cũng ngày càng lớn, sau đó trở thành dáng vẻ như mọi người thấy đó."

Cho nên nàng không muốn Tiêu trắc phi và Diêu chiêu huấn gặp Lý trắc phi, Lý trắc phi hiện giờ quá mập, nàng sợ người khác chê cười Lý trắc phi.

Tiêu Hề Hề khó khăn nói "Lý trắc phi, cô ... cô chịu đả kích gì sao?"

Lý trắc phi ngồi thẳng lên một chút, cầm hộp bánh bên cạnh lên.

Nàng vừa ăn vừa nói "Không phải ngươi nói đó sao? Nếu tâm trạng không tốt thì ăn nhiều một chút, biến nỗi buồn thành cảm giác thèm ăn, ta thấy cách này rất tốt, hiện giờ ta rất vui, không buồn chút nào."

Tiêu Hề Hề không ngờ, đây là nghiệp do nàng tạo ra.

Nàng ngập ngừng hỏi "Cô có biết bây giờ cô mập như thế nào không?"

Lý trắc phi nuốt bánh "Ta hơi mập một chút, nhưng vẫn ổn."

Tiêu Hề Hề nhìn quanh, thấy trong phòng không có gương soi toàn thân, chỉ có một chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm.

Chiếc gương nhỏ như vậy chỉ soi được một khuôn mặt, không soi được toàn bộ cơ thể.

Tiêu Hề Hề nói với Tố Mai.

"Ngươi đi lấy một chiếc gương dài soi cả người đến đây."

"Vâng."

Sau đó, Tố Mai gọi hai tiểu thái giám mang một chiếc gương dài đến.

Theo chỉ dẫn của Tiêu trắc phi, bọn họ đặt chiếc gương dài trước mặt Lý trắc phi.

Ban đầu Lý trắc phi cũng không quan tâm, cho đến khi vô tình thấy mình trong gương thì lập tức cứng đờ.

Mắt nàng mở to đầy nghi hoặc.

Nàng ... nàng lại mập thành thế này á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro