Chương 515: Bùi công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chuông reo, tất cả sĩ tử đã ngồi vào chỗ.

Thái tử dẫn một nhóm giám khảo vào trường thi.

Tất cả sĩ tử đứng dậy, chắp tay hành lễ với Thái tử, đồng thanh hô to.

"Học trò bái kiến Thái tử Điện hạ!"

Ai nấy đều nhìn Thái tử bằng ánh mắt tôn sùng.

Trên đài cao, Lạc Thanh Hàn mặc cẩm bào màu đen, ngồi ở vị trí chính, nét mặt lãnh đạm, những giám khảo khác sợ khí thế của hắn nên cụp mi không dám cử động.

Theo lệ, quan chủ khảo nên nói vài lời động viên sĩ tử trước khi bắt đầu thi.

Lạc Thanh Hàn không phát biểu dài dòng, cũng không ba hoa khoác lác.

Hắn chỉ điềm tĩnh nói một câu.

"Thi thật tốt, đừng làm ta thất vọng."

Chỉ một câu đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng liên quan đến nỗ lực của Thái tử dành cho kỳ thi này, cảm xúc trong lồng ngực của các sĩ tử bị khuấy động.

Thái tử không ngần ngại lập quân lệnh trạng chỉ để họ thi thật tốt.

Bọn họ sao có thể phụ lòng khổ tâm của Thái tử?!

Tất cả sĩ tử đồng thanh trả lời.

"Chắc chắn không phụ kỳ vọng của Điện hạ!"

Đêm đó, Tần Trọng cầu xin Hoàng đế ân chuẩn, được vào Hình bộ thăm Tần Liệt.

Tần Trọng là đệ đệ ruột của Tần Liệt, đồng thời còn là Phụ Quốc đại tướng quân kiêm Binh bộ Thượng thư.

Hai huynh đệ một văn một võ, liên thủ chống đỡ cả Tần gia, ép Hoàng đế phải nể mặt bọn họ ba phần.

Nhưng bây giờ, đại ca Tần Liệt bị kết án tử hình, ngày mai huynh trưởng sẽ bị giải ra pháp trường, kết thúc cuộc đời bằng cách thảm hại nhất.

Tần Trọng mang theo đồ ăn và rượu tới gặp huynh trưởng lần cuối.

Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Hai mắt Tần Trọng đỏ ửng, giọng nói đầy bi thương phẫn nộ "Ca ca, nếu sớm biết hắn là kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, ban đầu chúng ta không nên giúp hắn lên ngôi!"

Tần Trọng không nói tên, nhưng Tần Liệt biết đệ đệ đang nói đến Hoàng đế.

Năm đó Hoàng đế lên ngôi, hai huynh đệ đã bỏ ra rất nhiều công sức, bây giờ Hoàng đế ngồi vững trên ngai vàng thì muốn ăn cháo đá bát.

Tần Liệt trông hốc hác, gầy đi rất nhiều.

Ông mệt mỏi nói "Chuyện đến nước này, hối hận cũng vô ích."

Tần Trọng nhìn ra cửa, thấy cai ngục bên ngoài không chú ý đến đây, liền sáp người tới gần, nhỏ giọng nói.

"Ca ca, đệ đã sắp xếp người, ngày mai trên đường đến pháp trường sẽ cướp xe tù."

Tần Liệt cau mày, không do dự bác bỏ "Không được, Hoàng đế không ngốc như đệ nghĩ. Nếu hắn dám tuyên án chặt đầu ta trước dân chúng, hắn nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn, có thể hắn đang đợi đệ rơi vào bẫy, nếu thế thì Tần gia chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời."

Tần Trọng nói "Đệ không thể trơ mắt nhìn huynh chết!"

Tần Liệt "Ta chết rồi, Tần gia còn có đệ chống đỡ, nhưng nếu đệ cũng ngã xuống, vậy già trẻ lớn bé Tần gia làm sao sống sót?"

Tần Trọng không nói được gì.

Ông đập nắm đấm xuống sàn, oán giận dồn nén đè nặng trong ngực.

Cai ngục canh cửa nghe thấy tiếng động, lập tức nhìn vào phòng giam, thấy hai người đều bình an, không có chuyện gì bất thường, cai ngục mới quay mặt đi.

Tần Liệt rót rượu, nhỏ giọng nói.

"Đệ nắm trong tay một nửa binh quyền Đại Thịnh, Hoàng đế nhất định sẽ nghĩ cách tước binh quyền của đệ, đệ không thể ngồi chờ chết. Sau khi ta chết, một người trẻ tuổi họ Bùi sẽ đến tìm đệ. Hắn là người Huyền Môn, có lẽ sẽ giúp được đệ."

Sắc mặt Tần Trọng hơi thay đổi khi nghe thấy hai chữ Huyền Môn.

Dù ông là võ tướng, nhưng cũng từng nghe về chuyện của Huyền Môn.

Đó là một môn phái chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nghe nói người trong Huyền Môn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết kinh dịch bát quái, bày binh bố trận, suy diễn bói quẻ.

Năm đó Tiên hoàng trầm mê tìm kiếm tiên đạo, nghe nói Huyền Môn có thuật trường sinh bất tử, ông đã tiêu tốn sức người sức của vô số để tìm kiếm tung tích Huyền Môn, nhưng không tìm thấy gì, đến lúc băng hà bẫn không tìm thấy Huyền Môn.

Người trong Huyền Môn, Tiên đế cầu mà không được, giờ đây lại chủ động giúp đỡ Tần gia.

Điều này có nghĩa Tần gia đã có vận khí vượt qua đế vương?

Nghĩ tới đây, Tần Trọng không khỏi kích động.

Tần Liệt biết đệ đệ đang nghĩ gì, lại không có ý định khuyên can.

Với tác phong hành sự hiện giờ của Hoàng đế, dù Tần gia không làm gì thì nhất định cũng không thoát được kiếp nạn, nếu đã như vậy, sao không liều một phen?

Tần Trọng cầm ly rượu, nước mắt rưng rưng, nói rõ từng chữ.

"Ca ca, huynh đi trước một bước, nếu đệ đệ thất bại, sẽ đi tìm huynh sau."

Tần Liệt cũng nâng ly "Ta ở trên trời phù hộ cho mọi người, hy vọng Tần gia chúng ta sẽ thắng ván cuối cùng này."

Ly rượu chạm nhẹ, phát ra âm thanh giòn tan.

......

Hôm sau, Tần Liệt bị giải đến cổng Chí Ngọ chặt đầu.

Tần hoàng hậu đang cầu phúc ở chùa Quang Chiếu nghe được chuyện này, bà không nói gì, lặng lẽ quỳ trên bồ đoàn.

Trước mặt bà là tượng Phật đang cười từ bi.

Bà từ từ khom người, trán chạm đất.

Nước từ khóe mắt trào ra rơi xuống đất, để lại một chút vết ướt.

Bắt đầu từ hôm nay, đại ca của bà đã không còn.

Trên đời này, bà lại mất đi một người thân.

Khi Tần hoàng hậu ngẩng đầu lên, nước mắt đã ngừng rơi.

Bà dùng khăn lụa lau nhẹ khóe mắt, nét mặt vô cảm đứng dậy.

Lúc này trông bà bình tĩnh đến đáng sợ.

Trân Châu bước tới dìu cánh tay bà, nhẹ giọng nói "Nương nương, hôm nay Tạ cô nương đến chùa Quang Chiếu dâng hương, nghe nói nương nương cũng ở đây, nên muốn đến thỉnh an người."

Trước đây ở trong cung, Tạ Sơ Tuyết từng muốn được gặp Hoàng hậu nhưng bị Tần hoàng hậu từ chối.

Tạ Sơ Tuyết là nghĩa nữ của Tây Lăng vương, Tần hoàng hậu không muốn có quan hệ gì với Tây Lăng vương.

Nhưng bây giờ, Tần hoàng hậu đã đổi ý.

Bà vô cảm nói "Đưa nàng ta vào phòng thiền đợi bổn cung."

"Vâng."

......

Tần Liệt chết nhục nhã, tang lễ đương nhiên không thể làm lớn, mọi việc chỉ có thể giữ ở mức khiêm tốn đơn giản.

Mỗi thế gia đều cử người đến Tần gia chia buồn.

Những người này phần lớn đều đến thăm dò ý tứ của Tần Trọng, bọn họ muốn biết sau khi Tần Liệt chết, Tần gia sẽ như thế nào?

Tần Trọng vẫn chìm trong nỗi đau mất huynh trưởng, không quan tâm những lời dò hỏi của những người này.

Cho đến khi một thiếu niên trẻ tuổi mặc cẩm bào xanh nhạt bước vào linh đường.

Y tầm khoảng hai mươi, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, môi đỏ như tuyết, mắt phượng hẹp dài, thậm chí còn đẹp hơn nữ tử vài phần, nhưng vì dáng người cao ráo nên trông không nữ tính, ngược lại còn toát lên vẻ đẹp khó diễn tả.

Y bước tới dâng hương bái lạy Tần Liệt, sau đó hành lễ với Tần Trọng đang quỳ bên cạnh.

"Tần nhị gia, xin bớt đau buồn."

Tần Trọng ngẩng đầu nhìn y, đầu tiên là ngạc nhiên trước vẻ đẹp kinh người của y, sau đó dò hỏi "Ngươi là ai?"

"Tại hạ họ Bùi."

Bốn chữ đơn giản này khơi dậy ngàn tầng sóng trong lòng Tần Trọng.

Tần Trọng chậm rãi mở to mắt "Ngươi chính là Bùi công tử mà ca ca ta nói đến?"

"Chính là tại hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro