Chương 512: Có nhi thần ở đây, nàng sẽ không bao giờ thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi lâu sau, mãi đến khi nước trà gần nguội, Tần hoàng hậu mới cầm tách trà nhấp một ngụm.

Ngoài trà còn có bánh ngọt trái cây.

Nhưng Tần hoàng hậu lúc này không có hứng ăn, bà đặt tách trà xuống, vô cảm nhìn về phía cửa.

"Sao Thái tử còn chưa tới?"

Bảo Cầm cung kính đáp "Thái tử sắp tới rồi."

Tần hoàng hậu nhếch khóe miệng cười lạnh "Đã lâu vậy rồi, nó vẫn không xuất hiện, nó đang cố ý phớt lờ bổn cung? Hay vốn không muốn gặp bổn cung?"

Bảo Cầm cúi đầu không dám trả lời.

Lúc này, Thái tử và Tiêu trắc phi lần lượt đi vào.

Hai người bước tới hành lễ.

Lạc Thanh Hàn giải thích "Vừa nãy nhi thần đang nghỉ ngơi, tắm rửa thay y phục hơi tốn thời gian, xin mẫu hậu thứ lỗi."

Ánh mắt Tần hoàng hậu lướt qua mặt Tiêu trắc phi, dừng lại trên người Thái tử.

Bà nhìn chằm chằm Thái tử, hồi lâu mới nói.

"Thái tử quả nhiên trưởng thành rồi, bản lĩnh ngày càng lớn."

Lạc Thanh Hàn "Nhi thần không hiểu ý của mẫu hậu."

Tần hoàng hậu được Trân Châu dìu đứng dậy, chậm rãi bước về phía Thái tử.

"Ngươi ba tuổi được đưa tới chỗ bổn cung, lúc đó ngươi mới bao lớn? Nhìn ngươi bây giờ xem, đã cao hơn bổn cung rồi, thời gian trôi nhanh thật."

Miệng bà nói những lời hoài niệm, nhưng trong mắt không hề có độ ấm.

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói "Những năm qua, đều nhờ có mẫu hậu chăm sóc."

Tần hoàng hậu cười lạnh "Dù giữa chúng ta không có tình cảm mẹ con, nhưng bổn cung có ơn dưỡng dục ngươi, bây giờ ngươi báo đáp bổn cung thế sao?"

Đối mặt với chất vấn của bà, Lạc Thanh Hàn hơi nhướng mắt nhìn bà một cái.

"Mẫu hậu có chuyện gì cứ nói thẳng."

Tần hoàng hậu "Được, bổn cung cũng không muốn vòng vo với ngươi, ngươi nghĩ cách cứu Tần Liệt và Tần Ổn."

Lạc Thanh Hàn "Hai người bọn họ phạm quốc pháp, quốc pháp vô tình, xin thứ lỗi cho nhi thần không thể giúp."

Tần hoàng hậu nghe xong, sắc mặt tức thì lạnh lùng.

Thấy vậy, Tiêu Hề Hề lo bà sẽ lại ra tay với Thái tử.

Tiêu Hề Hề âm thầm chuẩn bị, chỉ cần Hoàng hậu vừa ra tay, nàng sẽ xông lên ngăn Hoàng hậu.

Nhưng Tần hoàng hậu không làm gì cả.

Bà chỉ lạnh lùng nhìn Thái tử, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Bổn cung thật hối hận, ban đầu không nên mềm lòng nhận nuôi ngươi."

Nếu là Lạc Thanh Hàn trước đây, nghe lời này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ hắn chỉ hờ hững đáp lại.

"Không thể làm mẫu hậu hài lòng, là lỗi của nhi thần, nhi thần xin lỗi người."

Tin tức huynh trưởng và cháu trai bị kết án tử hình, cộng với sỉ nhục mà bà phải chịu đựng trước cổng cung Vị Ương vừa rồi, khiến lý trí của Tần hoàng hậu mất đi khống chế, ánh mắt nhìn Thái tử lộ ra căm hận không thể kiểm soát.

Tiêu Hề Hề cảm thấy trạng thái tinh thần hiện tại của bà rất không ổn, nàng ngày càng cảnh giác hơn.

Tần hoàng hậu "Bổn cung có lời muốn nói với Thái tử, những người khác lui hết đi."

Tiêu Hề Hề lo lắng cho Thái tử.

Nàng chăm chăm nhìn Thái tử, mà Thái tử mơ hồ cảm thấy Hoàng hậu có thể có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, hắn thì thầm với Tiêu Hề Hề.

"Nàng ra ngoài chờ, ta sẽ không sao."

Tiêu Hề Hề chỉ đành vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Chẳng mấy chốc, trong trắc điện chỉ còn lại Tần hoàng hậu và Thái tử.

Tần hoàng hậu cười lạnh nói "Ngươi thật sự rất sủng ái Tiêu trắc phi, lẽ nào ngươi không biết trong hậu cung này, sủng ái quá mức chính là thuốc độc sao? Ngươi sủng ái nàng ta như vậy, sau này nàng ta thất sủng, ngươi bảo nàng ta phải sống trong cung thế nào?"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh trả lời "Có nhi thần ở đây, nàng sẽ không bao giờ thất sủng."

Tần hoàng hậu nghe vậy, như thể đang nghe câu chuyện cười, không khỏi bật cười.

"Tuổi trẻ thật tốt, cái gì cũng dám nói."

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói "Mẫu hậu có gì muốn nói cứ trực tiếp nói thẳng."

Tần hoàng hậu dần thu lại nụ cười, trong giọng nói có chút ác ý.

"Ngươi có muốn biết Thẩm chiêu nghi chết thế nào không?"

Lời này vừa nói ra, nét mặt Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng thay đổi.

Hắn hỏi ngược lại "Không phải mẫu phi bệnh chết sao?"

Tần hoàng hậu trầm giọng cười, đầy châm chọc "Thẩm chiêu nghi tuổi còn trẻ, trước giờ sức khỏe rất tốt, sao có thể đột nhiên bệnh chết?"

Lạc Thanh Hàn "Vậy người nói đi, mẫu phi chết thế nào?"

Tần hoàng hậu tiến lên một bước, từng chữ nói.

"Thẩm chiêu nghi bị Hoàng thượng ban chết bằng một ly rượu độc."

Con ngươi của Lạc Thanh Hàn run lên.

Tuy hắn đã sớm đoán được chuyện này, nhưng tận tai nghe Hoàng hậu nói, hắn vẫn thấy chấn động và hoang đường.

Tần hoàng hậu vừa quan sát nét mặt thay đổi của hắn, vừa nói tiếp.

"Người đưa rượu độc cho Thẩm chiêu nghi, là bổn cung."

"Khi đó ả không chịu uống, ồn ào ầm ĩ, vô cùng phiền phức, bổn cung hết cách, chỉ đành sai người giữ đầu ả lại, mở miệng ả, cưỡng chế đổ rượu độc vào."

"Ả co giật trong đau đớn rồi nôn ra máu, nhưng vẫn luôn miệng gọi tên ngươi."

......

Ngoài cửa.

Tiêu Hề Hề đi tới đi lui, trong lòng nàng có dự cảm không ổn, nhưng nàng không biết rốt cuộc không ổn chỗ nào?

Bảo Cầm nhỏ giọng khuyên "Nương nương, người không cần quá lo lắng, Thái tử Điện hạ trước giờ vẫn luôn có chừng mực, sẽ không sao đâu."

Cánh cửa cọt kẹt mở ra.

Tần hoàng hậu chậm rãi bước ra ngoài.

Bà lạnh lùng liếc nhìn Tiêu trắc phi, nhớ tới lời vừa rồi của Thái tử không khỏi cười lạnh một tiếng.

Trong hậu cung này, người dễ thay đổi nhất chính là đế vương, ngày hôm trước có thể ôm ngươi trong lòng thề non hẹn biển, nhưng ngày hôm sau lại có thể quên mất ngươi mà ôm người mới vào lòng.

Hôm nay Tiêu trắc phi được sủng ái bao nhiêu, ngày sau thất sủng sẽ có bấy nhiêu thảm hại.

Tần hoàng hậu thu hồi ánh mắt, bước thẳng ra khỏi điện Thanh Ca.

Hoàng hậu vừa đi, Tiêu Hề Hề liền chạy vào trắc điện.

Nàng thoáng thấy Thái tử đang đứng một mình giữa phòng.

Sắc mặt hắn trông cực kỳ kém, như thể đã phải chịu đả kích nặng nề nào đó.

Tim Tiêu Hề Hề bất chợt đập nhanh.

Nàng vô thức đi chậm lại, gọi nhỏ.

"Điện hạ."

Lạc Thanh Hàn chậm rãi quay đầu lại, mà còn cười.

Nụ cười đó thảm hại không thể tả.

"Hề Hề, ta nhớ ra rồi."

Tiêu Hề Hề đến gần hắn, thận trọng chạm vào tay hắn, thấy hắn không đẩy ra, nàng mới dám nắm tay hắn.

Nàng nhẹ giọng hỏi "Người nhớ ra gì vậy?"

Lạc Thanh Hàn "Ta nhớ mẫu phi trông như thế nào, cũng nhớ những chuyện xảy ra lúc nhỏ."

"Không phải rất tốt sao?"

Lạc Thanh Hàn cười đỏ cả mắt "Không tốt, không tốt chút nào."

Tiêu Hề Hề chưa từng thấy hắn yếu đuối thế này.

Nàng muốn hỏi không tốt chỗ nào?

Nhưng nàng không đành lòng vạch vết sẹo của hắn thêm lần nữa.

Nàng giơ cánh tay còn lại ôm hắn, tựa mặt vào cánh tay hắn, yên lặng an ủi hắn.

Lạc Thanh Hàn nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng.

Ngoài cửa, Thường công công và Bảo Cầm nhìn thấy cảnh tượng bên trong đều không dám lại gần.

Hai người đứng canh ngoài cửa, đuổi các thái giám cung nữ khác đi, để tránh bọn họ quấy rầy Thái tử và Tiêu trắc phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro