701-710 Dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :Diệp Phi Dạ
Editor : Mooca
Lương Thần đi đến cuối đường, đó là cây cầu vượt anh từng cõng Cảnh Hảo Hảo đi qua.

Lúc này đã nổi lên gió lớn, từng bông tuyết lớn, xoay tròn rơi ở trên đất.

Lương Thần giẫm bậc thang có một tầng tuyết thật dày, đi lên từng bước một.

......

Cảnh Hảo Hảo vừa nghĩ những lời Lương Thần từng nói với mình, vừa mờ mịt không biết nhìn đến cầu vượt rơi đầy bông tuyết, Cảnh Hảo Hảo thuận theo tự nhiên đạp lên.

Cô giẫm bậc thang đi lên trên, lúc đi lên cầu vượt, mới nhìn thấy đèn nê ông bán nhẫn kim cương chung quanh đã sáng lên toàn bộ.

Cảnh Hảo Hảo chậm rãi đi về phía trước, sau đó nghĩ đến, trong lễ Giáng Sinh, lúc mình và Lương Thần đi qua cầu vượt này, cô đột nhiên nói với Lương Thần: “Lúc trước, em đi bệnh viện làm một giải phẫu.”

......

Tuyết rơi lớn như vậy, người đi đường trên đường ít đến đáng thương, ngay cả xe, cũng trở nên thưa thớt mà sáng lãng, Lương Thần bước lên cầu vượt, lập tức liền nghĩ đến trong lễ Giáng Sinh, Cảnh Hảo Hảo mở miệng nói với mình, âm điệu rất nhẹ nhàng ôn nhu: “Em đi bệnh viện, lấy vòng hạn chế sinh đẻ trong cơ thể ra.”

......

Người đàn ông kia, bình thường rất thông minh cơ trí, nhưng ngày đó, lúc cô nói cho anh biết tin tức kia, lại có vẻ trì độn và do dự như vậy, cuối cùng vẫn là cô, đáy lòng mang theo xấu hổ nồng đậm, nhìn đèn Khổng Minh bay nơi chân trời, nói: “Lương Thần, em đi lấy vòng hạn chế sinh đẻ ra, thật ra là bởi vì anh.”

......

Thật ra khi cô nói lần đầu tiên, anh đã hiểu được ý tứ của cô, anh chỉ là không dám đi xác nhận, còn làm hại cô, lại lặp lại ý vốn có của cô một lần nữa, anh mới tin tưởng.
Giống như hiện tại, cô rõ ràng đã làm bạn gái anh, anh lại không biết đáy lòng cô có anh hay không.

Lúc ấy đáy lòng anh đã rất kích động, nhưng anh cố tình vẫn mở miệng, hỏi cô vì sao.

Cô không có chút ý tứ muốn đáp lại anh, chỉ nhìn chân trời, ngay tại lúc anh sắp không kiềm được, cô đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn anh, nói: “Lương Thần, em làm bạn gái anh nhé.”

......

Cô cũng không biết rốt cuộc dũng khí lúc ấy của mình đến từ đâu, lại có thể thật sự mở miệng nói với anh, muốn làm bạn gái của anh.

Lúc đó, đáy lòng của cô, rõ ràng là rất tràn đầy tự tin, rất quyết tâm kiên định, không giống như bây giờ, không nắm chắc, không có sức lực, không có tự tin.

Sau khi nói xong, không biết anh là bị dọa choáng váng, hay là đang do dự, qua hồi lâu, mới nói với cô: “Được, Cảnh Hảo Hảo, làm bạn gái anh đi.”

Quan hệ người yêu của anh và cô, giống như là hôn nhân của bọn họ, chỉ duy trì vài tiếng, liền kết thúc.

Cảnh Hảo Hảo lập tức liền dừng bước chân, cách tuyết lớn bay lả tả, nhìn đèn nê ông “nhẫn kim cương Cartier” cách đó không xa, tâm sinh ra tịch mịch.

......

Rất nhiều khi, chính là như vậy, rõ ràng bạn đã kiên trì lâu như thế, cuối cùng lại bị một cọng rơm đè chết.

Anh nhẫn nại lâu như vậy, nhưng vẫn là bị một cú điện thoại Thẩm Lương Niên nằm viện kia, biến thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Di động trong túi Lương Thần đột nhiên vang lên, lấy ra liếc mắt xem một cái, là nhà cũ gọi tới, khẳng định là hỏi anh ngày nào sẽ trở về nhà cũ ở.

Lương Thần không có tiếp nghe, liếc mắt nhìn thời gian một cái, mới phát hiện chính mình lại đã đi dạo hơn hai tiếng, thu hồi di động, chuẩn bị rời đi, kết quả ngẩng đầu, còn chưa có cất bước, liền nhìn thấy phía trước đi tới một bóng dáng quen thuộc.

Cả người Lương Thần, lập tức liền sửng sờ tại chỗ, không nhúc nhích nữa.

......

Lúc đi tới, Cảnh Hảo Hảo cũng không cảm thấy rét lạnh, hiện tại ngừng lại, cô lại cảm thấy từ lòng bàn chân nổi lên một tia lãnh lẽo.

Cảnh Hảo Hảo chà chà chân, quét rơi bông tuyết dính trên quần áo xuống đất, nhanh chóng mở bước chân, chuẩn bị rời đi.

Trên toàn bộ cầu vượt, không có một bóng người, Cảnh Hảo Hảo đi hai bước, mới phát hiện, trước mặt có bóng người.

Cách khoảng cách có chút xa, cô không có thấy rõ là ai, tuyết rơi giống như có thể chôn giấu người bất cứ lúc nào, Cảnh Hảo Hảo không có dừng lại bước chân, tiếp tục đi về phía trước.

Cô phát hiện, người trước mặt dừng bước chân một chút, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo hơi có chút hoài nghi, tiếp tục đi về phía trước hai bước, sau đó mới nhìn rõ ràng, người nọ là ai.

Bước chân của cô, lập tức dừng lại tại chỗ.

Gió xen lẫn tuyết, bay lả tả.

Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần vẫn duy trì tư thái như trước, nhìn đối phương, vẫn không nhúc nhích.

Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, toàn bộ thế giới đều trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió tiếng tuyết rơi.

Qua không biết bao lâu, có người đi đường vội vàng theo đi qua bên người bọn họ, mang theo tiếng bước chân kẽo kẹt kẽo kẹt, sau đó lại quay về một mảnh im lặng.

Lúc này Lương Thần mới đột nhiên mở bước chân, chậm rãi đi tới.
Người đàn ông mặc một thân áo gió màu đen, cổ áo dựng thẳng lên cao cao, thoạt nhìn phong tư cao ngất.

Vừa rồi bởi vì gió tuyết lớn, Cảnh Hảo Hảo cũng không có thấy rõ vẻ mặt của anh, hiện tại cùng với anh tới gần, cô tinh tường nhìn thấy trên mặt phong thần tuấn lãng của anh, ánh mắt thâm trầm như biển.

Cảnh Hảo Hảo giống như là bị ngừng lại tại chỗ, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Cô trơ mắt nhìn Lương Thần đứng trước mặt cô cách một bước xa, sau đó, hô hấp của cô bỗng dưng liền căng thẳng.

Buổi sáng Cảnh Hảo Hảo ra cửa vội vàng, chỉ mang một đôi giày đế bằng, lúc cô mang giày cao gót, đã thấp hơn Lương Thần rất nhiều, hiện tại cô phải ngửa nửa đầu, mới có thể duy trì nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai người vẫn không nói chuyện, cứ đứng lẳng lặng như vậy.

Qua không biết bao lâu, Lương Thần mới mở miệng, hỏi: “Tuyết lớn như vậy, sao em lại ở nơi này một mình?”

Giọng nói của anh, dễ nghe trước sau như một, giống như những ngày trong trí nhớ của cô, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy trong ngực đau nhói mơ hồ, hốc mắt liền trở nên có chút chua xót, cô mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhìn lại Lương Thần, thật lâu sau, mới bình ổn tâm tình thấp thỏm của mình, nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, câu nói lưu loát: “Em đi ra tùy tiện dạo một chút.”

Lương Thần nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của Cảnh Hảo Hảo đã rơi xuống một tầng tuyết, anh đặt tay ở trong túi, theo bản năng muốn lấy ra nữa, giúp cô phủi rơi những bông tuyết này, nhưng vươn đến một nửa, cuối cùng nắm thành quyền đầu, lại thả trở về, hơi dời tầm mắt đi một chút, nói: “Thời tiết không tốt, sớm về nhà một chút đi.”

Ngữ khí của anh nghe có vẻ có chút bạc lạnh, giống như đối với một người bình thường, không còn có tràn đầy cảm xúc quan tâm rõ ràng như trước nữa.

Tuyết rơi trắng xóa, tiếng gió rền vang.

Cảnh Hảo Hảo nhìn Lương Thần, không có mở miệng nói chuyện, nhưng đáy mắt đã có hơi nước dần dần tụ tập.

Cô chưa từng nghĩ đến, sau khi anh và cô lại sẽ có bất ngờ không kịp phòng gặp được trên đường cái, lại sẽ là cục diện lãnh đạm như vậy.

Cảnh Hảo Hảo vào lúc nước mắt lăn xuống, hơi cúi thấp đầu, cô sợ chính mình còn tiếp tục đứng ở đây nữa, thật sự sẽ khóc lên, liền nuốt nuốt nước miếng, để lại một câu: “Ngượng ngùng, em đi trước.”

Cảnh Hảo Hảo nói xong, liền hơi mở ra một chút khoảng cách với Lương Thần, vòng qua bên người anh, đi về phía trước.

Lương Thần vẫn duy trì hành động vừa rồi, không có động thái gì, ánh mắt lẳng lặng dừng ở chỗ hư không Cảnh Hảo Hảo vừa mới đứng.

Anh cảm giác được Cảnh Hảo Hảo đang đến gần mình trong gió tuyết, cho dù lúc này thời tiết ác liệt, nhưng anh vẫn tinh tường ngửi thấy hương khí nhàn nhạt trên người Cảnh Hảo Hảo.

Lương Thần theo bản năng nghiêng đầu, nhìn đến khuôn mặt cúi xuống của Cảnh Hảo Hảo.

Đáy lòng anh hung hăng lộp bộp một chút, chẳng lẽ anh sẽ mất đi cô như vậy ư?

Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo chậm rãi sát qua vai mình, vào lúc thân ảnh cô hoàn toàn đi qua người mình, anh đột nhiên liền duỗi tay ra sau, hung hăng bắt lấy cổ tay cô.

Chỉ ngắn ngủn nửa tháng không gặp, anh tinh tường nhận ra, cổ tay cô, còn nhỏ hơn trước kia.

Anh dùng sức nắm chặt, sau đó hơi nghiêng người một cái, dùng sức lôi kéo, liền trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình, tay kia thì thuận thế liền đặt ở ngang hông của cô, trực tiếp giữ chặt cô.

Cảnh Hảo Hảo còn chưa  phục hồi tinh thần từ một màn bất thình lình như vậy, Lương Thần đã cúi đầu, ngăn chận môi của cô.

Hơi thở anh, vẫn là mùi thơm ngát nhàn nhạt như trước, xen lẫn khí lạnh của bông tuyết, quấn quanh giữa môi cô và anh.

Cảm giác đã lâu và kích thích như vậy, làm cho cả người cô hơi có chút choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn, lại có thể quên giữa anh cùng cô đã chia tay, chỉ ngây ngốc đứng ở trong lòng anh, tùy ý anh hôn môi như vậy.

Môi của cô, hương vị ngọt ngào mềm mại trước sau như một, làm cho Lương Thần hoàn toàn đánh mất tất cả lý trí, chỉ dùng hết toàn lực hôn sâu.Tay Lương Thần, ôm thắt lưng Cảnh Hảo Hảo, càng ngày càng gần, càng ngày càng dùng sức, giống như muốn khảm cả người cô vào trong huyết nhục của mình.

Toàn bộ thế giới, trừ bỏ tiếng gió tiếng tuyết rơi, chỉ còn có tiếng vang ái muội phát ra khi bọn họ hôn môi.

Lương Thần hôn thật sự vội vàng, cánh môi dần dần dời xuống, cắn về phía cổ Cảnh Hảo Hảo.

Cảm giác kích thích mà lại tê dại như vậy, lập tức rơi vào đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, làm cho cả người cô bỗng dưng hoàn hồn, mới ý thức được, chính mình và Lương Thần đang làm cái gì ở trên đường cái.

Anh và cô đã chia tay, sao còn có thể thân mật như vậy? Ở đáy lòng anh, anh xem cô thành cái gì? Để ý quá khứ của cô, lại mê luyến thân thể của cô?

Thân thể Cảnh Hảo Hảo ở trong lòng Lương Thần vốn đang mềm mại, dần dần trở nên có chút cứng ngắc, sau đó, cả người cô theo bản năng bắt đầu từ chối.

Tay Lương Thần nắm eo cô gắt gao, không để ý phản kháng của cô, càng thêm cường thế hôn lên môi cô, thậm chí cô tinh tường cảm giác được, hô hấp của anh đã trở nên có chút hỗn loạn.

Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo dần dần hiện lên một loại hốt hoảng, cô mơ hồ nhận thấy được không khí trong phổi mình, sắp bị anh hút không còn một mảnh, cô cũng không biết khí lực cả người đến từ đâu, lập tức nâng tay lên, liền hung hăng tránh thoát anh, cả người lui liên tục ra sau hai bước, mới đứng vững thân thể.

Hô hấp của Lương Thần, còn có chút không ổn, trong đôi mắt tối đen thâm thúy nhìn chằm chằm thẳng tắp cô của anh lóe ra một chút vẻ cuồng loạn.

Lồng ngực Cảnh Hảo Hảo thở hổn hển, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt: “Lương Thần, em và anh đã không còn quan hệ gì.”

Sắc mặt Lương Thần, cứng lại một chút.

Cảnh Hảo Hảo liền hung hăng mấp máy môi, xoay người, vội vàng chạy về một đầu khác của cầu vượt.

Cảnh Hảo Hảo chạy một hơi xuống cầu vượt, đứng ở ven đường đón một chiếc xe taxi, hoang mang rối loạn nhảy lên, cả người lập tức liền xụi lơ xuống, tay chân không có khí lực.

Cảnh Hảo Hảo về trong nhà, tốc độ tim đập vẫn là thình thịch đặc biệt nhanh chóng, cô ngồi ở sô pha sửng sốt hồi lâu, mới đứng dậy, đi vào toilet tắm rửa một cái, sau khi đi ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen, Cảnh Hảo Hảo không có khẩu vị gì, trực tiếp leo lên giường, ôm chăn, lui thành một đoàn nho nhỏ, giống như làm vậy, có thể khiến cho cả người của mình càng thêm có cảm giác an toàn.

Cảnh Hảo Hảo nằm ở trên giường hồi lâu, lại không có một chút mệt mỏi, thời gian tích tắc chuyển đến mười một giờ đêm, Cảnh Hảo Hảo mới thay đổi một tư thế khác.

Sau khi anh và cô chia tay, cô thường xuyên mất ngủ như vậy, hiện tại đã thành thói quen, liền trợn tròn mắt, nhìn vách tường phát ngốc.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên di động của cô vang lên.

Từ sau khi kết thúc với anh, cô rất ít khi nhận được điện thoại vào buổi tối, Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến mình sinh ra ảo giác, sửng sốt trong chốc lát, xác định di động của mình thật sự lại vang lên, sau đó mới vươn tay, cầm lấy di động, nhìn thấy là số điện thoại của Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo sửng sốt một chút, mới tiếp nghe, nghe được bên trong không có giọng nói Lương Thần truyền đến, Cảnh Hảo Hảo mới mở miệng, nói: “Alo?”

Như trước không có Lương Thần thanh âm truyền đến, cách điện thoại, Cảnh Hảo Hảo ẩn ẩn nghe được điện thoại kia một mặt có chút hỗn loạn, còn kèm theo trữ tình tiếng ca, cô tiếp tục “Uy” một tiếng, hỏi một câu:“Lương Thần sao?”

Vẫn là không ai trả lời, cách điện thoại, cô lại nghe được tiếng nôn mửa, như là của Lương Thần.

Tâm Cảnh Hảo Hảo, chợt nhấc lên, cô vừa định mở miệng, hỏi Lương Thần làm sao vậy, điện thoại, lại bị đầu kia cắt đứt.

Cảnh Hảo Hảo nghe tiếng đô đô trong di động, nắm di động ngây người trong chốc lát, một lần nữa nằm trở về trên giường, vẫn luôn cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, lăn qua lộn lại một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được cầm lấy di động của mình, gọi một cú điện thoại cho Lương Thần.

Điện thoại vang vài tiếng, mới được người tiếp nghe.
Cảnh Hảo Hảo mở miệng: “Lương Thần, vừa rồi anh gọi điện thoại cho em, có chuyện gì sao?”

“Xin hỏi cô là Cảnh Hảo Hảo tiểu thư sao?” Đầu kia điện thoại, lúc này truyền đến lại là một giọng nói xa lạ.

Cảnh Hảo Hảo theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình di động, xác định chính mình gọi là số điện thoại của Lương Thần, mới cẩn thận mở miệng hỏi: “Xin hỏi, anh là?”

“Tôi là quản lí của Golden Age, Lương Thần tiên sinh ở chỗ chúng tôi uống hơi nhiều, nếu cô là bạn của Lương tiên sinh, như vậy hiện tại, có thể tới nơi này chăm sóc anh ấy một chút không?”

......

Cảnh Hảo Hảo cắt đứt điện thoại, không có chần chờ chút nào cầm lấy quần áo, mặc chỉnh tề, sau đó cầm ví tiền và di động vội vàng đi xuống lầu.

Lúc này đêm hôm khuya khoắc, lại gần tới tết âm lịch, xe taxi đặc biệt khó gọi.

Tuyết đã muốn ngừng, nhiệt độ lại trở nên đặc biệt thấp, lúc Cảnh Hảo Hảo đứng ở ven đường sắp kết thành băng, rốt cục thấy được một chiếc xe trống.

......

Vừa rồi quản lý “Golden Age” đã nói cho Cảnh Hảo Hảo biết số phòng bao, Cảnh Hảo Hảo xuống xe taxi, tính tiền xe, đi vào đại sảnh, trực tiếp hỏi phục vụ một câu, liền vội vàng chạy theo phương hướng người phục vụ chỉ.

......

Cảnh Hảo Hảo đẩy cửa phòng bao ra, liền thấy bên trong là ngọn đèn mờ tối, âm nhạc rung động, nhưng lại tràn ngập mùi thuốc lá sặc mũi.

Cảnh Hảo Hảo vội vàng đi vào trong hai bước, sau đó liền bỗng dưng dừng bước chân.

Cô nương theo ánh đè trầm thấp trong phòng bao, nhìn thấy Lương Thần say ngà ngà tựa vào trên sô pha, một cô gái mặc váy màu trắng, vươn tay, cầm lấy cánh tay anh, như là muốn kéo anh.

Cô gái kia, đưa lưng về phía cô, cô có chút thấy không rõ mặt của cô ta.

Nhưng Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy đáy lòng có đau đớn rất nhỏ, chậm rãi lan tràn ra.

“Anh Lương Thần......đứng dậy đi......”

Cô gái mặc váy trắng trước mặt mở miệng, giọng nói thướt tha êm tai, trong nháy mắt Cảnh Hảo Hảo liền nhận ra, đó là Duyên Hoa.

Tay của cô vô thức nắm thành quyền đầu, cả người cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng lui hai bước, kết quả, người còn chưa đi ra phòng bao, Duyên Hoa lại đột nhiên liền xoay đầu một chút, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, cô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức buông lỏng tay Lương Thần ra, sau đó mở miệng, chào hỏi một tiếng với Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh tiểu thư, cô đã tới?”

Cảnh Hảo Hảo chỉ có thể cứng rắn dừng bước chân, ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt cười cười với Duyên Hoa: “Duyên tiểu thư, chào cô.”

Duyên Hoa dịu dàng cười thân thiện với Cảnh Hảo Hảo, mở bước chân lui ra sau hai bước, ngữ khí thoải mái tự nhiên: “Cảnh tiểu thư, cô đã tới đây, nơi này liền không còn chuyện của tôi, tôi đi trước, anh Lương Thần liền phiền toái cô chăm sóc.”

Cảnh Hảo Hảo đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích.

Lương Thần nằm trên sô pha, đột nhiên lật người, cả người suýt nữa lăn xuống dưới.“Anh Lương Thần --” Duyên Hoa tay mắt lanh lẹ vươn tay trước, đẩy Lương Thần một phen.

“Lương Thần --” Cùng lúc đó, Cảnh Hảo Hảo cũng theo bản năng mở bước chân, đi tới nằm trước mặt Lương Thần nằm trên sô pha.

Duyên Hoa sợ hãi Cảnh Hảo Hảo hiểu lầm, vội vàng buông lỏng tay ra, lui ra sau một bước, theo bản năng còn mở miệng giải thích với Cảnh Hảo Hảo nói: “Tôi đúng lúc tụ hội với bạn bè ở chỗ này, lúc đi toilet gặp người phục vụ đỡ anh Lương Thần say đến rối tung rối mù trở lại phòng bao, anh ấy vừa về đến phòng bao, cả người té nằm bất động trên sô pha, tôi gọi anh ấy nửa ngày, anh ấy cũng không chịu đứng lên, cô thử xem có thể đánh thức anh ấy không.”

Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng gật gật đầu, cười cười với Duyên Hoa, liền cúi người, nhẹ giọng mở miệng gọi Lương Thần nằm ở trên sô pha, nhắm mắt lại: “Lương Thần, anh tỉnh tỉnh, Lương Thần?”

Lương Thần nằm ở trên sô pha, không có một chút phản ứng.

Cảnh Hảo Hảo vươn tay, nhẹ nhàng đẩy  Lương Thần, lúc này Lương Thần mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt anh thoạt nhìn có chút mờ mịt, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo vươn tay, kéo cánh tay anh, kéo anh ngồi dậy: “Anh có thể đứng đứng lên không? Bây giờ em mang anh trở về nghỉ ngơi.”

Nói xong, Cảnh Hảo Hảo liền muốn đỡ Lương Thần đứng lên.

Lương Thần lại đột nhiên vươn tay, chặn tay Cảnh Hảo Hảo, vươn tay, cầm chai rượu trên bàn, đưa đến bên miệng mình.

“Lương Thần, anh không thể uống nữa.” Cảnh Hảo Hảo theo bản năng vươn tay, cầm chai rượu trong tay Lương Thần, không nói lời nào rút đi, đặt tới cái bàn xa xa: “Hiện tại anh cần nghỉ ngơi.”

Cảnh Hảo Hảo dùng sức nâng Lương Thần lên, người đàn ông đặt tất cả sức nặng của mình ở trên người Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo có chút cố hết sức chống đỡ Lương Thần vừa mới đi hai bước, đột nhiên cả người liền bị anh đè tới lảo đảo một cái, may mắn Duyên Hoa đứng một bên, vươn tay, giúp đỡ một phen

Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, nói một tiếng cám ơn với Duyên Hoa.

Duyên Hoa nhìn trên trán Cảnh Hảo Hảo đã toát ra mồ hôi rịn, nghĩ nghĩ, liền vươn tay, đỡ một cánh tay khác của Lương Thần.

Lúc này Lương Thần mới mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Duyên Hoa, sau đó nhíu nhíu mày, nói thầm hô một tiếng tên của cô: “Sao em ở trong này?”

“Đêm nay em và bạn tụ hội ở nơi này.” Duyên Hoa thấp giọng nói một câu.

Lương Thần gật gật đầu, không nói gì, chỉ nghiêng đầu, mặt mày nhìn Cảnh Hảo Hảo lóe lên trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói: “Duyên Hoa, em lái xe sao?”

Những lời này của Lương Thần là nói cho Duyên Hoa nghe, nhưng ánh mắt, lại nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo gắt gao.

Đáy lòng Duyên Hoa nghi hoặc Lương Thần vì sao đột nhiên  hỏi cô vấn đề này, nhưng vẫn ăn ngay nói thật trả lời: "Có lái.”

Lương Thần “ừm” một tiếng, cố ý đè ép sức nặng toàn thân mình về bên phia Cảnh Hảo Hảo, anh vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, nhưng trong lời nói, vẫn là nói với Duyên Hoa: “Duyên Hoa, em biết nhà trong thành phố của anh, đúng lúc bây giờ em lái xe, đưa anh qua đó đi.”

Duyên Hoa nghe câu này, cả người sửng sốt một chút, sau đó tầm mắt lập tức nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo nghe câu này, lại rũ mi mắt xuống, thần thái thoạt nhìn thực bình tĩnh.

Ánh mắt Duyên Hoa nhìn Cảnh Hảo Hảo, hơi có chút xấu hổ, nhưng Lương Thần đã cự tuyệt cô, cô chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn phủi sạch không còn một mảnh quan hệ của hai người: “Anh Lương Thần, em cũng uống một ít rượu, không thích hợp lái xe lắm.”

Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo không nói gì.
Không khí giữa ba người, trong nháy mắt có vẻ có chút ngưng đọng.

Một lát sau, Lương Thần vẫn là ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm mặt Cảnh Hảo Hảo, lại mở miệng nói: “Duyên Hoa, tửu lượng em như thế nào, cho là tôi không biết sao?”

Sắc mặt Duyên Hoa càng thêm xấu hổ, cô nhìn Cảnh Hảo Hảo, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử lý như thế nào.

Cảnh Hảo Hảo đỡ Lương Thần, trầm mặc không lên tiếng đi ra cửa lớn “Golden Age”, mấp máy môi, mới lên tiếng, hỏi: “Duyên tiểu thư, xe của cô đổ ở đâu?”

Ánh mắt nhìn chằm chằm dung nhan Cảnh Hảo Hảo của Lương Thần trở nên càng thêm âm trầm, dựa theo lời Cảnh Hảo Hảo, cũng hỏi: “Duyên Hoa, xe của em ở chỗ nào?”

“Anh Lương Thần, lát nữa em  và bạn còn có việc, em......”

Duyên Hoa còn chưa nói xong, Lương Thần đột nhiên ngữ khí táo bạo cắt đứt lời của cô: “Tôi nói, hiện tại xe của em ở nơi nào?”

Duyên Hoa đành phải ngậm miệng, mấp máy môi, một lát sau nhi, mới chỉ chỉ bên trái bãi đỗ xe.

Bước chân Lương Thần lay động tại chỗ hai cái, sau đó hất cánh tay Cảnh Hảo Hảo ra, nhìn chằm chằm mặt Cảnh Hảo Hảo, nói: "Duyên Hoa đưa anh trở về là được rồi, sắc trời không còn sớm, chính em trở về sớm một chút.”

Cảnh Hảo Hảo rũ mí mắt như trước, lông mi thật dài run run, cô nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, một lát sau, liền ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Lương Thần, gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói với Duyên Hoa: “Duyên tiểu thư, gặp sau.”

Duyên Hoa há miệng, còn muốn nói chuyện, cuối cùng Lương Thần lại đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp đi về phía bãi đỗ xe.

Duyên Hoa vội vàng đuổi kịp, vươn tay, đỡ lấy Lương Thần đi đường lảo đảo, đi hai bước, Duyên Hoa quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, giật giật môi, cuối cùng liền quẹo vào bãi đỗ xe.

Cảnh Hảo Hảo nhìn Duyên Hoa cùng Lương Thần lên xe, cô liền xoay người, đi tới ven đường, đợi một chiếc xe taxi, ngồi lên, rời đi.

Lương Thần ngồi ở trong xe Duyên Hoa, nhìn chiếc taxi Cảnh Hảo Hảo ngồi lên đi xa, lúc này mới chậm rãi ngồi ngay ngắn, trong nháy mắt đáy mắt vốn tồn tại men say mông lung biến thành trong sạch thấu triệt.

Duyên Hoa ngồi ở trên ghế lái bên cạnh, cả người hơi trở nên có chút luống cuống.

Đêm nay, Lương Thần chỉ tìm cô đến hỗ trợ cùng anh diễn một tuồng kịch, nhưng lại không có nói, để cho cô thật sự đưa anh về nhà, hiện tại nháo thành như vậy, chẳng phải là làm cho Cảnh Hảo Hảo hiểu lầm giữa anh và cô không rõ ràng ư?

Duyên Hoa giật giật môi, nhịn không được mở miệng, hỏi: “Anh Lương Thần, chẳng lẽ anh không đi giải thích với Cảnh tiểu thư  một chút sao?”

Lương Thần nâng tay lên, hơi che giấu ánh sáng trước mặt một chút, anh cảm thấy ánh mắt có chút đau xót, qua hồi lâu, anh mới mở miệng, nói: “Không cần thiết.”

Giọng nói anh hơi có chút lạnh, nghe được Duyên Hoa lập tức không biết nên nói cái gì.

Tay Lương Thần, vẫn che ở trước mắt như trước, hồi lâu, anh mới nói: “Thật ra cô ấy chính là không cần tôi, không thích tôi, đúng không?”

“Nếu không, tại sao cô ấy vào lúc em nói, nơi này không có chuyện gì của em, em đi trước, lúc em phiền toái cô ấy chăm sóc tôi, cô ấy lại đứng ở tại chỗ hơn nửa ngày cũng không có động?”

“Nếu không phải tôi giả bộ suýt nữa ngã xuống sô pha, chỉ sợ cô ấy sẽ mở miệng nói, tôi liền phiền toái em đi?”

Lương Thần nói tới đây, khóe môi hơi cười lạnh một chút: “Tôi nói để em đưa về, cô ấy lại không có một chút phản ứng, nếu cô ấy có một chút phản ứng, biểu hiện ra cô ấy mất hứng, cô ấy hâm mộ, cô ấy ghen tị, cô ấy sinh khí, tôi liền lập tức thỏa hiệp hết thảy với cô ấy.”

“Duyên Hoa, tôi yêu cầu không nhiều lắm, tôi yêu cầu chỉ là, nếu giữa hai người chúng tôi chỉ có khoảng cách 100 bước, cô ấy bước ra một bước, còn lại 99 bước, tôi sẽ chạy như điên đến trước mặt của cô ấy, không...... cô ấy không cần bước ra một bước, cô chỉ cần động chân một chút, tôi có thể nghĩa vô phản cố chạy như điên xong 100 bước kia.”
“NhưngDuyên Hoa, cô ấy không có...... Em cũng đã nói đến mức đó, em nhìn cô ấy...... cũng không chịu tiếp lời, nói một câu, Lương Thần, em đưa anh đi.”

Lương Thần cảm thấy đáy mắt mình nóng bỏng, ẩm ướt.

Anh không muốn cứ như vậy tách ra với cô.

Nhưng anh lại không biết chính mình nên tiếp tục như thế nào.

Anh đã làm tất cả những gì có thể làm, nhưng...... đáy lòng của cô vẫn không có anh như trước.

Anh biết, đây là anh tự mình chuốc lấy cực khổ, hiện tại anh nhẫn nhịn những chuyện này, cùng một chỗ với cô, nhưng tương lai thì sao? Anh và cô còn có cả đời? Tương lai, anh liền nhất định không so đo ư?

Lương Thần rõ ràng đã khó chịu đến cực hạn, nhưng cố tình lại câu môi: “Duyên Hoa, thật ra tôi biết, sẽ là kết quả như vậy, nhưng tôi lại chưa từ bỏ ý định muốn thử một lần......”

Thử đến cuối cùng, bi thương, cũng là chính anh.

Lương Thần nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, sau đó dùng tay lau mặt mình, cả người không khác gì bình thường, xoay qua, nhìn Duyên Hoa, nói: “Đêm nay cám ơn em, tôi đi trước.”

Lương Thần nói xong, liền đẩy cửa xe ra, xuống xe.

Anh đi một chút trong gió lạnh như băng, cuối cùng dừng bước chân, cầm lấy di động của mình, lật xem trong chốc lát, sau đó gõ mấy chữ ở trên bàn phím, gửi cho Cảnh Hảo Hảo.

“Hảo Hảo, anh để cho em lựa chọn giữa anh và Thẩm Lương Niên, anh đưa chìa khóa xe và thẻ cho em, đêm nay anh uống say bảo người ta gọi em tới đây, nói anh muốn đi với Duyên Hoa, thật ra chỉ đơn thuần là vì thử em.”

“Hảo Hảo, anh để cho em lựa chọn giữa anh và Thẩm Lương Niên, anh đưa chìa khóa xe và thẻ cho em, đêm nay anh uống say bảo người ta gọi em tới đây, nói anh muốn đi với Duyên Hoa, thật ra chỉ đơn thuần là vì thử em.”

“Anh cho rằng như vậy sẽ khiến cho em cảm thấy, em sắp mất đi anh, anh có thể sẽ ở cùng với phụ nữ khác, em sẽ ghen, sẽ sinh khí, sẽ rơi nước mắt vì anh.”

“Anh chỉ là muốn nhìn ra một chút em quan tâm anh.”

“Nhưng hiện tại, anh mới phát hiện, thật ra anh quá ngây thơ, quá ngây thơ.”

“Bởi vì, em hoàn toàn không cần anh.”

Lúc Lương Thần gửi tin nhắn này đi, ngón tay dừng ở trên bàn phím hồi lâu, anh mới hít sâu một hơi, tiếp tục gõ trên bàn phím một chút, đánh xuống một hàng: “Hảo Hảo, cho dù anh làm gì, em vẫn sẽ luôn không yêu anh.”

“Có lẽ, câu nói kia thật sự rất đúng, bỏ lỡ bắt đầu, vốn không có kết quả.”

“Lúc trước lần gặp đầu tiên của em và anh, anh dùng sai phương pháp, cho nên sau đó, mặc kệ như thế nào, anh vẫn luôn không có cách nào hoàn toàn tiến vào đáy lòng của em.”

Thật ra mấy ngày nay, anh và cô nhìn giống như chia tay, nhưng anh vẫn cảm thấy, bọn họ là ở cùng nhau.

Anh hiểu được, là đáy lòng anh, vẫn không dám đi đối mặt với chân tướng này.

Đêm nay, tất cả hết thảy, đã làm cho anh hoàn toàn nhận rõ một sự thật, trong nháy mắt tâm anh như tro tàn, khuôn mặt trầm tĩnh một mảnh tao nhã tiếp tục đánh câu nói kế tiếp lên bàn phím.

“Hảo Hảo, nếu một bước kia, em vẫn luôn không có ý bước ra, như vậy, anh lựa chọn lui về phía sau từng bước.”

Từ lần đầu tiên gặp cô, anh vốn không có phòng bị để cô tùy ý làm bậy xâm nhập vào trong thế giới của anh, tùy ý làm bậy, muốn làm gì thì làm.

Trong thời gian dài như vậy, anh vẫn liều mạng muốn xông vào trong thế giới của cô, nhưng anh lại vẫn đang đứng bồi hồi bên ngoài thế giới của cô.Giống như những gì anh nói với Duyên Hoa vậy, không cần cô hoàn toàn triệt để mở ra nội tâm với anh, chỉ cần để cho anh nhìn thấy một khe hở lộ ra từ cửa sổ, anh liền không oán không hối chờ đợi.

Nhưng ý niệm hèn mọn như vậy, lại vẫn là một suy nghĩ viễn vông.

Mặc cho ai cũng muốn yêu một người thật tốt, cố tình lại luôn lo được lo mất, mặc kệ anh là một người khôn khéo cỡ nào, nhưng vẫn luôn không có biện pháp khiến cho cô yêu mình, như vậy hiện tại, anh chỉ có thể làm được một chuyện, chính là ở chung quanh thế giới của cô.

Nhưng anh vẫn như trước, sẽ để cô sống ở trong thế giới của anh.

Trên mặt Lương Thần, nhìn không ra cảm xúc gì, anh đối mặt với màn hình di động phát sáng, ngón tay hơi cong ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh từng chữ câu cuối cùng xuống.

“Hảo Hảo, sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa.”

Lúc Lương Thần gửi tin nhắn này, muốn gửi một chữ “Gặp sau”, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không cần thiết.

Cuối cùng anh và cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Vừa đứt, là sẽ hoàn toàn chặt đứt.

Lương Thần chậm rãi nhắm mắt, cầm điện thoại di động, để vào trong đầu của mình, sau đó mở cửa xe ra, ngồi đi lên.

Đều nói, mối tình đầu là đoạn thời gian tốt đẹp nhất bên trong cuộc đời mỗi người.

Mối tình đầu của anh, là một cô gái tên là Cảnh Hảo Hảo, bộ dạng xinh đẹp mà lại sạch sẽ.

Anh vẫn nghĩ đến, mối tình đầu của mình, sẽ không giống với mối tình đầu của mọi người, sẽ không lấy thất bại mà chấm dứt.

Nhưng thật không ngờ, cho dù Lương Thần anh cường đại như vậy, vẫn không trốn nổi, cục diện tiếc nuối của mối tình đầu.

Cảnh Hảo Hảo ngơ ngác buông di động, ngồi ở trong xe taxi, nhìn cảnh đêm thành phố Giang Sơn nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ, qua nửa ngày, cũng chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong tin nhắn của Lương Thần.

-- Hảo Hảo, nếu một bước kia, em vẫn luôn không có ý bước ra, như vậy, anh lựa chọn lui về phía sau từng bước.

-- Hảo Hảo, sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa.

Lông mi Cảnh Hảo Hảo run rẩy giống như cánh bướm, cô luôn cảm thấy như là có thứ gì, hung hăng nghẹn ở trong cổ họng, làm cho chính mình không thể nuốt xuống.

Cảnh Hảo Hảo dùng sức cầm lấy di động trong lòng bàn tay của mình, khiến cho chính mình vẫn duy trì trấn định.

Nhưng cô tinh tường cảm giác được, đáy lòng mình đã bắt đầu nhỏ máu.

Đáy lòng của cô, rõ ràng có một âm thanh, nói với cô: Lần này cô và Lương Thần đã hoàn toàn kết thúc.

Anh nói, anh là đang thử cô mới làm ra những chuyện đó, nói những lời đó, nhưng anh có biết hay không, thử này của anh, làm cho cô hoàn toàn đánh mất tất cả dũng khí.

Cô cũng muốn lôi kéo tay anh lúc say khướt đi theo Duyên Hoa, để anh đi cùng cô.

Nhưng ở trong tình yêu, người luôn trở nên rất yếu ớt, một câu của đối phương, có thể khiến cho bạn vỡ nát, vạn kiếp bất phục.

Một câu anh thật hy vọng em là một cô gái chưa từng có quá khứ của Lương Thần, đã hoàn toàn đánh mất tất cả dũng khí của cô.

Tiếc nuổi lớn nhất trong đời, không phải bỏ lỡ người tốt nhất, mà là khi bạn gặp được người rất tốt, bạn đã dùng xong tốt nhất của mình rồi.

Thật ra như vậy cũng tốt, cho dù cô rất đau, anh cũng rất đau, nhưng về sau anh tùy tiện gặp gỡ một phụ nữ gì, đều tốt hơn so với cô nhiều.
Anh đáng giá, được cô gái tốt hơn tương bồi.

Từ nay về sau, anh sẽ có vợ của anh, đứa nhỏ của anh...... Từ nay về sau, anh và cô, không còn có sau này nữa rồi......

Tay nắm di động của Cảnh Hảo Hảo càng thêm dùng sức, nhưng đáy mắt vẫn không kiềm được hiện lên một tầng sương mù.

......

Tết âm lịch nhà cũ nhà họ Lương, vẫn phi thường náo nhiệt trước sau như một.

Cơm tất niên năm ngoái Lương Thầnchỉ làm dáng một chút, liền sớm trở về biệt thự giữa sườn núi bồi Cảnh Hảo Hảo.

Biệt thự đã người đi nhà trống, anh trở về cũng là cô tịch một mình, cho nên năm nay trực tiếp rõ ràng ở bên nhà cũ.

Hai năm trước, mẹ Lương Thần thúc giục Lương Thần tìm bạn gái, hai năm sau, mẹ Lương Thần trực tiếp bắt đầu thúc giục cưới.

Trước kia, mẹ Lương Thần còn có thể ôn tồn hòa khí khuyên bảo Lương Thần, hiện tại, hoàn toàn là đâm tâm thế nào, liền nói với Lương Thần như thế ấy.

Còn không phải sao, cơm tất niên vừa mới ăn xong, mẹ Lương Thần lại bắt đầu lời lẽ tầm thường lên: “A Thần, con đã muốn 28 tuổi, lúc ba con 28 tuổi, đã có anh hai của con, lúc anh cả con 28 tuổi, cũng đã thành gia lập nghiệp, mẹ không có ép con nhất định phải kết hôn, nhưng hiện tại con ít nhất nên xem xét một đối tượng kết hôn đi.”

Lương Thần cầm đũa, hơi dừng một chút, tiếp tục ăn cơm.

Những người nhà họ Lương này, thấy mẹ Lương Thần mở đầu, cũng kẻ xướng người hoạ khuyên nhủ.

Lương Thần nháy mắt có chút đau đầu, anh ngẩng đầu, quét nhìn những người trước mặt một cái, nói: “Chuyện của con, trong lòng con tự có tính toán.”

“Con thì có tính toán gì?” Lần này mẹ Lương Thần trực tiếp dứt khoát ngã bài với Lương Thần: “Thừa dịp hiện tại tết âm lịch, rất nhiều người đều ở nhà có thời gian, mẹ thu xếp cho con con gái của mấy người bạn,  mấy ngày nay con có thời gian, gặp mặt từng người.”

Lương Thần nắm đũa, theo bản năng muốn cự tuyệt, cuối cùng suy nghĩ trong chốc lát, rũ mi mắt, nhưng không có lên tiếng phản đối.

......

Ăn xong cơm tất niên, Lương Thần trực tiếp lên lầu đánh bài với anh em họ.

Mẹ Lương Thần ngược lại kéo ba Lương Thần, đi vào trong phòng ngủ, có chút khẩn trương mở miệng, nói: “Lương Chu Thiên, ông có cảm thấy con nhà chúng ta là lạ không?”

Lương Chu Thiên tùy ý ngồi ở trên sô pha, cầm một phần báo chiều, vừa xem, vừa nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua vợ của mình, nói: “Là lạ chỗ nào?”

“Không phải sao, trước kia mỗi lần tôi thúc giục nó tìm bạn gái, nó hoặc là không quan tâm tôi, hoặc là dùng Cảnh Hảo Hảo qua loa tắc trách tôi, kết quả lần này, tôi nói để cho nó đi xem mắt, nó lại có thể không có cự tuyệt.”

Lương Chu Thiên lại không cảm thấy chuyện này thì có cái gì kỳ quái, ánh mắt không có rời khỏi tờ báo, không nhanh không chậm nói: “Tôi đã sớm nói qua, thời gian có thể chữa khỏi hết thảy, A Thần nhớ thương cô gái kia, nhưng hiện tại đã trôi qua gần một năm.”

“Là như thế sao?” Mẹ Lương Thần có chút hoài nghi nhíu nhíu mày, đi tới tới lui lui vòng quanh phòng, vắt hết óc muốn tìm ra một chút sơ hở.

Lương Chu Thiên bị vợ của mình xoay đến có chút hôn mê, buông báo chí trong tay xuống, nói: “Tôi nói, bà cũng thật là, lúc A Thần không tìm bạn gái, bà sốt ruột, mỗi ngày thúc giục, hiện tại A Thần không quyết tuyệt, bà cũng gấp. Lại nói,  A Thần chỉ là không có cự tuyệt bà đi gặp những cô gái bà xem xét, dù thật đến ngày đó, có đi hay không vẫn là một chuyện khác, hiện tại bà lại ở chỗ này mò mẫm lo lắng, nháo không tốt, giống như trước đây, đến ngày đó trực tiếp thả bồ câu với bà.”

“Nó dám!” Mẹ Lương Thần nhướng mày, trách cứ một câu, sau đó gật gật đầu theo, nói: “Ông nói cũng đúng, mấy ngày nay tôi phải trông chừng A Thần.”

......

Nhưng mà trên thực tế, đợi khi mẹ Lương Thần mang theo Lương Thần đi gặp cô gái bà xem xét, ngày đó Lương Thần rất sớm liền mặc chỉnh tề, áo mũ chỉnh tề chờ ở dưới lầu.
Không có chút ý tứ muốn trốn tránh và cự tuyệt.

Đáy lòng mẹ Lương Thần lập tức lại nửa vui nửa lo, dọc theo đường bà và Lương Thần đến trước phòng bao đã đặt tốt ở khách sạn Tứ Quý, còn âm thầm cảm thấy mình đây là xuất hiện ảo giác.

Cô gái mẹ xem xét cho anh, bằng cấp, diện mạo, xuất thân đều hoàn mỹ không thể bới móc.

Đó là con gái một bạn học quan hệ rất tốt khi ba và mẹ học đại học ở nước Mĩ, tên Tô Yên

Người rất văn tĩnh, nói rất ít.

Đúng lúc anh cũng nói rất ít.

Cho nên toàn bộ quá trình gặp mặt, vẫn đều là mẹ và mẹ Tô Yên chậm rãi nói chuyện.

Một bữa cơm, ăn khoảng hai tiếng, Lương Thần và Tô Yên để lại số điện thoại của nhau.

Trên đường lái xe rời đi, mẹ Lương Thần vẫn đang quan sát Lương Thần, muốn nhìn ra một chút manh mối từ trên mặt Lương Thần, cuối cùng vẫn bị buộc buông tha, gọn gàng dứt khoát mở miệng, hỏi: “A Thần, con cảm thấy Tô Yên có thể chứ?”

Lương Thần chuyên chú nhìn chằm chằm chính phía trước, không có lên tiếng.

Mẹ Lương Thần nói: “Nếu con cảm thấy không thích hợp, cũng không sao, chỗ mẹ còn có vài người, ngày nào con có thời gian, mẹ sẽ an bài thời gian gặp mặt.”

Lương Thần nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, như là không có nghe được lời nói của mẹ mình.

Mẹ Lương Thần trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng nói: “A Thần, có phải gần đây con có chuyện phiền lòng gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro