Chương 252. Ý Của Túy Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói thư sinh có gì đáng sợ.

Nhưng trong thư sinh vẫn có loại trông thì nho nhã nhẹ nhàng, thực ra là loại người không sợ quỷ thần.

Hồ Bất Phi uống nốt ngụm rượu trong bình, nghĩ thầm: Mình có coi là người như vậy không?

Hai người áo đen cầm dao từ trong màn đêm bước ra, đứng trước mặt hắn.

"Nói cho chúng ta biết Bách Lý Lạc Trần đã nói gì với ngươi, chúng ta sẽ không giết ngươi." Một người áo đen trong đó trầm giọng nói.

Hồ Bất Phi nhấm nháp kỹ càng ngụm rượu cuối cùng, chép miệng rồi nói: "Cút."

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?" Người áo đen lạnh lùng nói.

Hồ Bất Phi thở dài: "Sao ai cũng chơi cái trò này, không có gì mới hơn à? Ta không muốn uống rượu mời cũng chẳng muốn uống rượu phạt, chỉ uống rượu của mình thôi, có được không?"

Người áo đen hạ giọng nói: "Dẫn hắn đi."

Hai người áo đen cùng lao tới, trong tay lóe lên ánh bạc. Hồ Bất Phi lắc đầu, lấy từ trong lòng ra cây bút lông tinh xảo kia, vạch nhẹ một cái.

Trên mái hiên cuối phố, Bách Lý Đông Quân hạ giọng nói: "Quả nhiên là một kẻ giả heo ăn thịt hổ."

"Thiên Khải Thành đúng là rộng lớn, vơ bừa một người mà cũng là cao thủ như vậy." Tư Không Trường Phong từ phía sau hắn đi ra, nhìn chuyện cuối con phố, cảm thán.

"Hai người kia là do Thanh Vương phái tới." Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói: "Chính hắn muốn đẩy Bách Lý gia chúng ta vào chỗ chết. Nhưng con ma men họ Hồ đã nói với ta, chắc chắn lần này ông nội ta sẽ không có chuyên gì, ngược lại người cần cẩn thận là ta. Vì sao lại như vậy?"

"Ta cũng không biết, có lẽ tiên sinh sẽ biết?" Tư Không Trường Phong lắc đầu.

Bách Lý Đông Quân nhún vai đứng dậy nói: "Mặc kệ đi, đến lúc đó rồi biết."

Hồ Bất Phi sửa sang lại vạt áo, đi ra khỏi con phố, tới trước Ngự Sử Đài. Quả nhiên bên trong Ngự Sử Đài đèn đuốc sáng trưng, xem ra tất cả mọi người đang chờ hắn. Hắn nhếch miệng cất cây bút lông đi rồi nghênh ngang bước vào, tới sảnh chính, đẩy cửa.

Mấy vị ngự sử đang ngủ gà ngủ gật lập tức bật dậy, lão ngự sử gầy gò nhảy dựng lên: "Về rồi!"

Ngự sử trung niên sắc mặt nghiêm túc vẫn luôn cúi đầu nghiên cứu đống hồ sơ, thấy Hồ Bất Phi về cũng không kinh ngạc, thản nhiên nói: "Bách Lý Lạc Trần đã nói gì với ngươi."

Hồ Bất Phi ngáp một cái, lôi một quyển sách ra ném sang: "Ta chả muốn nói, các ngươi tự xem đi."

Ông lão gầy gò nhào tới, cầm quyển sách lên, kinh ngạc nói: "Bách Lý Lạc Trần nói với ngươi như vậy thật à?"

"Sao nào, nếu các ngươi nghĩ ta về tay không thì khổ sở chờ đợi ở đây làm gì?" Hồ Bất Phi giễu cợt nói.

Ông lão tóc trắng đứng đầu bảy ngự sử trầm giọng nói: "Đừng ồn ào nữa, Từ lão, ngươi đọc đi, trên đó viết gì?"

Ông lão gầy gò gật nhẹ đầu, mở miệng thì thầm: "Bản hầu có mười vạn đao giết người, trấn thủ phía tây quốc gia, không có lòng gây loạn." Ông dừng lại một chút, nhìn mọi người một chút. Nhưng người khác gật nhẹ đầu, câu mở đầu này cũng khá tốt. Ông lão gầy gò thở phào một tiếng rồi đọc tiếp: "Lần này bản hầu vào Thiên Khải, thế tử Bách Lý Thành Phong thay mặt ta quản lý Trấn Tây quân, con ta thượng võ, tính cách nóng nảy. Nhưng trước đó ta đã báo với con ta, bất luận chuyến này sinh tử ra sao, Trấn Tây quân tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ."

Sắc mặt mọi người lập tức hóa thành âm trầm, ông lão cầm đầu ho nhẹ một tiếng: "Ngươi đọc tiếp đi."

"Bản hầu không có lòng gây loạn quốc gia, bảy vị ngự sử giám sát quan lại, nhìn rõ mọi việc, ta tin chắc chắn sẽ trả lại trong sạch cho ta. Ta đồng ý đối chất với kẻ vu cáo giữa công đường, chỉ mong thanh danh trong sạch. Xin hãy đem ý nguyện của ta dâng lên bệ hạ. Bản hầu xin cảm tạ." Ông lão gầy gò khép quyển sách lại, sắc mặt rất tệ: "Trấn Tây Hầu nói vậy là..."

"Câu này có thể có rất nhiều ý." Ông lão cầm đầu nói đầy ẩn ý.

"Đánh rắm, câu này chỉ có một ý thôi." Hồ Bất Phi bực bội ngắt lời.

Tất cả mọi người đồng thời quay sang nhìn hắn, hắn dám nói năng lỗ mãng trước mặt người đứng đầu bảy vị ngự sử, nhưng đám người nhìn hắn không phải là trách cứ mà là chờ hắn nói ra ý tứ đó.

Hồ Bất Phi lập tức nói: "Bách Lý hầu gia chỉ có một ý thôi, ta không có lòng gây loạn, nhưng ngươi muốn giết ta, mười vạn Trấn Tây quân của ta sẽ nhắm thẳng Thiên Khải, nói đánh là đánh!"

Ánh mắt mọi người lập tức trở nên kỳ quái, không ai dám nhận xét gì về câu nói của Hồ Bất Phi. Bất luận nói cái gì cũng là sai. Ông lão cầm đầu cầm quyển sách lên, đi tới chỗ ánh nến, giơ lên lửa đốt. Bảy người cùng nhìn quyển sách bị đốt thành tro tàn, một lúc lâu sau vẫn không có ai nói gì. Mãi tới khi ông lão đi tới cạnh cửa, nhỏ giọng nói: "Ngày mai ta tới diện thánh."

Thiên Khải hoàng thành, Ngự Thư Phòng.

Sáng sớm, nắng đẹp.

Thái An Đế đang ngồi đó chậm rãi luyện chữ, bên dưới là một ông lão quỳ sụp xuống không đứng dậy.

"Bệ hạ, án này khó phán đoán, mong bệ hạ chỉ đường." Ông lão cao giọng nói.

"Họ Tiêu ta trị quốc tự có quốc pháp, Ngự Sử Đài các ngươi giám sát quan lại, tất cả theo quốc pháp có chuyện gì mà không phán được, có ai mà không tra được? Ngươi quỳ gối ở đây xin trẫm chỉ đường, trẫm nói ai vô tội thì người đó vô tội chắc? Thế thì cần luật pháp làm gì, cần Ngự Sử Đài các ngươi làm gì? Trương Thành Trọng, ta thấy ngươi già quá hóa hồ đồ rồi!" Thái An Đế buông bút lông xuống, trách mắng.

Ông lão ngẩng đầu: "Bệ hạ, đúng là Ngự Sử Đài có trách nhiệm giám sát quan lại, thế nhưng trong tay Bách Lý hầu gia có mười vạn cường binh, bất cứ phán quyết nào cũng khiến Bắc Ly chấn động, thần không dám phán lung tung."

Trương Thành Trọng, ngươi nói xem, hồ sơ trong tay các ngươi có thể nói hắn mưu phản không?" Thái An Đế hỏi.

Ông lão do dự một chút: "Có thể nói có, cũng có thể nói không..."

"Ồ?" Thái An Đế nhíu mày.

"Đúng là Bách Lý hầu gia nhiều lần bỏ qua quốc pháp, hành động ngang ngược, trong Càn Đông Thành tác phong rất giống hoàng đế miền tây. Nhưng thực chất, không hề có cử chỉ mưu phản. Thần không biết... nên phán ra sao." Ông lão thở dài: "Mà hôm qua hầu gia vừa nói với một vị ngự sử trong Ngự Sử Đài. Ông ấy nói..."

"Không cần nói ta cũng biết, hắn nói hắn không có ý mưu phản, nhưng nếu các ngươi dám nói là hắn có, hắn sẽ phản cho các ngươi xem, tuyệt đối không do dự." Thái An Đế mỉm cười: "Ta và hắn quen nhau từ nhỏ, kề vai chiến đấu đã mấy chục năm, ta hiểu rõ hắn hơn các ngươi nhiều. Hắn khác với Diệp Vũ, binh pháp của hắn kém Diệp Vũ rất nhiều, lòng bao dung thiên hạ cũng kém hơn nhiều, nhưng máu liều trong lòng hắn thì cả ta và Diệp Vũ cộng lại cũng chẳng bằng nổi."

"Bệ hạ, thế thì..." Ông lão lau mồ hôi trên đầu.

"Ta đã nói rồi, phán theo luật pháp, không có hành động mưu phản tức là không mưu phản. Về phần có lòng mưu phản hay không... Ngươi cứ tới hỏi mấy đứa con của trẫm xem, có ai không có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro