Chương 277-278

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 277: Đột phá mới

Edit: Syn

Beta: Sakura

Phan Hiểu Huyên nói: “Cậu không cần lo lắng, nếu nói về thời gian thì tiến sĩ Tào vẫn hơn Tô Vũ Vi một bậc, Tô Vũ Vi chỉ là một người qua đường mà thôi, hoàng đế còn chưa vội, cái tên thái giám như cậu vội cái gì.”

Đường Nhược: “…”

Không phải là hoàng đế không vội, mà là hoàng đế không biết, cho nên thái giám mới…

A phi, cô không phải thái giám!

Tại sao lại nói về cái này!

Mặc dù Phan Hiểu Huyên nói có chút khoa trương cười trên nỗi đau của người khác nhưng cũng không phải là không có lí.

Tiến sĩ Tào đúng là không cần tới cô lo lắng, cô ấy giống như Bạch Thất là người làm chuyện lớn, luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.

Cô cũng không lo lắng Bạch Thất thay lòng đổi dạ mà chỉ sợ Nguyên gia giở thủ đoạn.

Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, cho nên phải chú ý ở chỗ này.

Đường Nhược đem chuyện Tô Vũ Vi và Vệ Lam để qua một bên, cơm nước xong xuôi lại tiếp tục lên tường thành đánh Zombie.

Zombie triều ngày thứ mười hai, tiến sĩ Lâm trong đoàn năng lượng hoá lý cuối cùng cũng đã có tiến triển nghiêm cứu.

Mấy người họ đem kết quả nghiêm cứu công khai.

Tất cả nội dung được in trên truyền đơn, sao chép rộng rãi, phát miễn phí trong căn cứ.

Lúc những đi xuống tường thành sẽ nhận được một tờ truyền đơn.

Lý luận của mấy người tiến sĩ Lâm là cái mà mọi người gọi là dị năng chính là ở trong không khí chứa vi lượng phân tử tạo thành, sau tận thế, trong không khí chứa phóng xạ khiến cho các vi lượng phân tử gia tăng, những phần tử này tồn tại trong không khí bao quanh bọn họ, họ sử dụng dị năng khống chế vi lượng phân tử, sau đó giống như quả cầu tuyết, dị năng giả cứ như vậy mà ra đời!

Một người đứng ở trong nước, di chuyển tay sẽ làm cho dòng nước dao động, nguyên lý của dị năng cũng vậy.

Cái kết quả này đối với dị năng giả chính là đột phá.

Các dị năng giả rất vui mừng, trước kia còn không biết đến nguyên lý này, lúc phóng ra dị năng rất lộn xộn hoàn toàn là nhờ vào kinh nghiệm a.

Hiện tại đã có căn cứ khoa học nắm giữ quy luật, về sau dị năng có thể di truyền lại, biến hoá về sau, chỉ sợ sau này Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

Những dị năng giả suy luận một chút, mấy cô gái hệ Thủy liền phát hiện cũng không khác gì lắm như lúc Đường Nhược giảng lại cho mấy cô.

Căn cứ nghiêm cứu ra cái này còn không có giảng giải tinh tế như Đường Nhược, đu sao Đường Nhược có thể làm cho thuỷ cầu “Chồng chất” mật độ nước còn không ngừng tăng lên… trong truyền đơn không giảng rõ được như vậy.

Kể từ đó, mấy cô gái hệ Thuỷ lại sùng bái Đường Nhược thêm một tầm cao mới.

Lại tiếp đến Zombie triều ngày thứ mười lăm, Zombie cấp ba vẫn không thấy xuất hiện, mọi người cảm thấy thắng lợi ngay trước mắt, từ cao cho đến thấp đều khống chế Zombie đến điêu luyện!

Căn cứ lại một lần nữa mở cửa ra để dị năng giả ra ngoài nhặt tinh hạch.

Lần đấu tranh này gần nửa tháng, trong căn cứ có hơn hai phần ba dị năng giả lên cấp hai.

Mà lúc này, đội nghiêm cứu của tiến sĩ Tào lại công bố hạng mục nghiêm cứu số một, họ tiến hành rút DNA của Zombie cấp ba, Dị năng giả và người bình thường ra so sánh, có hy vọng có thể nghiêm cứu ra được loại thuốc có thể cải tiến gen của người bình thường, khiến cho họ cũng có thể sinh ra dị năng.

Cái kết quả này khiến cho tất cả mọi người sôi trào!

Nhất là những người dân ở tầng chót.

Cái này có thể nói, những người dân bình thường có thể thoát khỏi cuộc sống dưới chót đáy xã hội.

Chỉ cần một chút nữa, bọn họ cũng có thể có dị năng, cũng có thể ngang hàng như người bình thường!

Coi như cuộc đời này của họ vô vọng đi chăng nữa nhưng con cái của họ vẫn có thể sở hữu dị năng!

Tiến sĩ Tào đứng trên tường thành làm người phụ trách cầm loa diễn thuyết, Đường Nhược ngửa đầu lên nhìn cô ấy.

Tóc ngắn qua tai, đeo mắt kính, một thân áo khoác tuyết trắng, đem tất cả vẻ đẹp của cô đều ẩn dấu đi.

Nhưng lại có một cỗ sức mạnh thông qua âm thanh của cô vọng lại.

Sau khi diễn thuyết xong, cô bước xuống chỗ Đường Nhược.

“Moới một đoạn thời gian không thấy, cô lại lên cấp?” cô ấy trước giờ cũng không khách sáo, vừa đi vừa hỏi.

Đường Nhược cười  nhẹ lắc đầu, cũng không giấu diếm nói: “Còn chưa lên cấp.”

Tấm áp phích vẫn còn, cho dù người không quen biết với Đường Nhược vẫn có thể nhận ra, huống chi là Tào Mẫn, cô chỉ vào tấm áp phích sau lưng nói: “Có thể dùng dị năng dẫm lên tường thành như vậy tôi đoán cũng phải ít nhất là dị năng cấp ba.”

Rất nhiều nhười nhìn thấy tấm áp phích dán trên tường thành hâm mộ làm mục tiêu phấn đấu, nhưng cũng không ai biết cần phải đến cấp bao nhiêu mới làm được như vậy, mà tiến sĩ Tào chỉ cần liếc mắt liền đoán ra.

Áp phích cũng đã treo lên trường, Đường Nhược cũng không biện giải được, trực tiếp gật đàu: “Ừm, tôi dị năng cấp ba mới có thể giẫm lên thuỷ cầu.” Về sau dị năng được nghiêm cứu một cách kỹ càng hơn lúc trước, không chừng chỉ cần dị năng cấp hai là đã có thể giẫm lên dị năng mà đi, cho nên cô mới nói mình lên dị năng cấp ba mới có thể giẫm lên dị năng.

Tào Mẫn chỉ gật đầu một cái: “Cấp ba, cấp bốn dị năng tương đối khó lên cấp một chút.”

Trò chuyện thoải mái, Đường Nhược cũng hỏi: ” Tiến sĩ Tào, dị năng của cô thì sao, đã lên cấp chưa?”

Tào Mẫn lắc đầu có chút tiếc nuối nói: “Không có, dạo gần đây vẫn luôn nghiêm cứu, ít sử dụng dị năng, toàn là  nhờ tinh hạch mà lên cấp dẫn đến bạo động dị năng, cho nên tôi cũng không vội.”

Đường Nhược gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cái từ dị năng bạo động này, lúc trên đường đi cứu tiến sĩ Lâm cô đã hiểu được.

Bên cạnh có người kiếm tiến sĩ Tào, nói là đã đến giờ.

Tào Mẫn đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, nói một câu, tôi đi trước còn có thí nghiệm đang chờ.

Sau đó liền rời đi.

Nói đi liền đi, sau đó lại đưa cho cô hai viên socola cho Đường Nhược.

Đường Nhược nhìn bóng lưng cô, nhìn viên socola hình tròn thở dài.

Cô gái thích ăn socola đều là những cô gái thích mơ mộng, lãng mạng.

Chẳng lẽ bây giờ cô lại nói với cô ấy, tiến sĩ Tào à bớt làm thí ngiệm đi quan tâm Vệ Lam một chút, nếu không anh ta sẽ bị người ta lấy mất?

Vì khoa học cứu lấy  nhân loại, là người để cho mọi người kính nể, họ vì sự nghiệp khoa học vĩ đại, cống hiến tuổi thanh xuân cũng hi sinh đi cái lãng mạng tình yêu.

Từ lúc đoàn đội tiến sĩ Tào nói ra kết quả nghiêm cứu, khí thế tấn công Zombie của mọi người tăng vọt chưa từng có.

Rất nhiều người cũng biết loại thuốc này chắc chắn sẽ không dễ gì mà có được, nếu muốn mua loại thuốc này, hiện tại hẳn phải để giành nhiều tiền tài nguyên hơn.

Ngày thứ mười tám Zombie triều.

Buổi sáng, Bạch Thất kéo màn cửa sổ ra đã thấy bầu trời tuyết trắng.

Thời tiết quỷ dị duy trì năm tháng, hôm nay là trận tuyết đầu tiên sau tận thế.

Chương 278: Thề chết cũng đi theo

Đường Nhược cũng đi đến cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi đầy bông tuyết: “Người ta thường nói tuyết rơi đầu năm là điềm lành được màu, nhà nhà ấm no, hi vọng lần chiến đấu này chúng ta có thể giành được thắng lợi.”

Bạch Thất lấy cô, cùng Đường Nhược ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa đầu tiên từ khi tận thế: “Ừm.”

Anh không có cảm giác đặc biệt gì với trận tuyết đầu mùa này, nhưng nếu cô hy vọng, thì anh cũng chờ đợi cùng cô.

Đúng hôm nay, Tiền KIm Hâm cũng đi đến nhà, lời nói của ông cũng rất đơn giản dễ hiểu.

“Bây giờ thắng lợi đã ở ngay trước mắt, tiểu Thất, đây là thời điểm cháu nên bọc lộ thực lực của mình, Thành lập nên chiến đội của cháu, tìm kiếm thuộc hạ trung thành của mình.”

Đoàn Tuỳ Tiện là đồng đội, có thể đứng ngang hàng, mà phía sau chính là thuộc hạ không ngừng muốn tham gia đi đến vinh quang đỉnh cao của thế giới.

Không có thuộc hạ, thì cho dù là anh hùng cũng không có chỗ phát huy.

Muốn tồn tại ở xã hội này, căn cứ muốn làm gì thì làm này, nếu không có thực lực thì không được.

Sau khi trận chiến này kết thúc, có lẽ nguyên chủ tịch sẽ khép lại quyền lực của mình.

Tất cả mọi người không biết đây là lần thứ bao nhiêu leo lên tường thành.

Mỗi người nhìn thấy tuyết bay trên không trung trong lòng đều cảm thấy vui vẻ.

“Tuyết rơi.”

“Tuyết rơi rồi…”

“Tuyết rơi báo hiệu một năm được mùa, lần này nhất định thành công, thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta!”

Zombie ở phía dưới vẫn tiếp tục tấn công.

Mùi hôi thối đã bao trùm lấy toàn căn cứ, cho dù nước hoa trong thời điểm tận thế là hàng phẩm xa sỉ, đổ cả rương ra mà vẫn không thể che giấu cái mùi hôi.

Nhưng mà chỉ cần nơi nào có mùi hôi Zombie là nơi đó muỗi đều trở nên thưa thớt.

Ngay cả muỗi còn phải e ngại mùi hôi của zombie.

Đã nhìn thấy nhiều Zombie xấu xí, rất nhiều hán tử đều cảm thấy thẩm mỹ của mình dần trở nên biến thái.

Chỉ cần là người bình thường, thì trong mắt họ tất cả đều là tiên trên trời.

Hệ Thuỷ và Băng làm ít công to, tuyết thì càng không cần phải nói, có thể trong nháy mắt cường hoá hệ Băng gấp n lần!

Thời tiết tốt đẹp như vậy, Bạch Thất làm sao có thể bỏ lỡ.

Như Tiền Kim Hâm đã nói, anh cũng xác thực cần có thế lực riêng của mình.

Đã một lần trở lại làm người, leo lên đỉnh cao của thế giới cũng không phải không thể.

Bắt đầu ngay lúc này bước từng bước lên nấc thang thế giới…

Bạch Thất không thèm bảo lưu dị năng, giang hai tay ra phóng thích Băng Liên, Băng Liên cấp bốn hàn quang lạnh thấu xương, như sao băng xẹt qua, cùng với bông tuyết xung quanh kết hợp lại, trong nháy mắt tạo thành một mảnh băng hoá…

Zombie cấp hai với anh bây giờ chẳng khác gì sâu kiến.

Thời tiết hôm nay giống như làm riêng dành ra cho Bạch Thất.

Băng phong vạn dặm!

Toàn bộ tường thành cửa Tây Môn phạm vi dưới trăm mét đều là một mảnh tuyết trắng.

Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay.

Tất cả mọi người đều chấn động!

Thật là một cảnh tráng lệ, khí thế tận trời, đẹp đến không thể nói nên lời!

Chấn động toàn trường!

Trong đầu mỗi người đều giống như có sấm sét nổ lớn!

Yên tĩnh!

Trên tường thành cửa Tây phá lệ yên tĩnh, tất cả mọi người đều đình chỉ giải phóng dị năng.

Hết thảy đều đứng tại chỗ, giống như hoá đá tại chỗ.

Mười giây trôi qua.

Băng dày phía dưới bắt đầu tan vỡ.

Từ một vết nứt nhỏ rồi dần vỡ thành những tảng băng nhỏ!

Tất cả mọi người hít vào một hơi!

Mọi còn không cần phải ra tay.

Một mình Bạch Thất đã có thể phòng thủ một cửa thành!

Lấy một địch một trăm!

Thật mạnh.

Thật lợi hại!

Soái đến chảy máu mũi!

Muốn thuần phục trước anh được không?!

“Bạch đại ca!”

Tiểu đệ Thiên Nhai phản ứng đầu tiên, giơ tay cao lên: “Bạch đại ca, anh chính là niềm kiêu hãnh của chúng tôi!”

“Kiêu hãnh!”

“Bạch đại ca!” Tại cửa tường thành Tây tất cả mọi người đều giơ tay, “Bạch lão đại, anh là niềm kiêu hãnh của chúng tôi!”

“Đi theo!”

“Đi theo!”

“Thề chết cũng trung thành!”

(Chỗ này là thề chết cũng đi theo nhưng thấy như vậy không hay cho lắm nên đổi :”>)

Người đầu tiên nói ra không biết thực chất trong lòng như thế nào nhưng có điều những người hô theo sau đều là những lời xuất phát tận đáp lòng: Thề chết cũng trung thành!

Mấy cô gái hệ Thuỷ lấy tay che ngực, lớn mật lấy tay làm hình trái tim, liếc  nhìn Bạch Thất: “Chỉ cần anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ một cái, tôi sẽ nguyện voì anh xông pha khói lửa, giết người phóng hoả cũng làm!”

“Thật rất đẹp trai!”

“Bạch Ngạn, em yêu anh!”

“Bạch Ngạn, em cũng yêu anh!”

“Đúng vậy, cho dù anh đã có vị hôn thê thì em vẫn yêu anh!”

Chiến trường liền biến thành sân khấu thổ lộ.

Không phải là các cô không muốn đánh, mà là căn bản không cần đánh!

Phạm vi mất trăm mét, đã không còn mống Zombie nào, chờ cho đến khi bên chúng nó bò tới cũng mất mười mấy phút!

Trên đầu mấy vạch hắc tuyến!

Mấy người bên Thiên Nhai đoàn kêu lên: “Chị Đường à, anh Bạch là của chị, đừng để cho mấy cô gái đó cướp đi đó!”

Đường Nhược thật muốn cho mấy người ở hiện trường gáo nước lạnh đêt tỉnh táo lại!

Xa xa liếc Bạch Thất, Bạch Thất cũng quay đầu lại.

Trông thấy Đường Nhược, vươn tay, khẽ cười, dựng thành hình trái tim.

“A a a a a!”

“Tôi chết mất, muốn điên lên rồi!”

“Nếu anh ấy hướng hình trái tim về tôi thì tôi nguyện chết a!”

“A a a a a, thôi rồi nhìn thấy anh ấy xong tôi cảm thấy mai mốt khỏi cần tìm đàn ông nữa, tiêu chuẩn quá cao rồi!”

Mặc cho tận thế, hoa si cũng không có xu hướng giảm.

Trải qua mấy ngày mọi người đều cảm thấy thắng lợi ngay trước mắt.

Từ đêm mấy trăm com Zombie cấp ba nhảy lên tường thành đã qua mười mấy ngày cũng không còn thấy xuất hiện nữa.

Mà bên trong căn cứ dị năng giả lên cấp rất nhiều, cấp hai dị năng chống lại Zombie cấp hai cũng không quá mệt nữa.

Thực lực dị năng giả không ngừng gia tăng, Zombie vây thành thì càng ngày càng ít.

Đại thắng, ở trước mắt!

Đường Nhược thân là vị hôn thê của Bạch Thất, nhìn thấy một trận sôi trào trên tường thành đành phải chế ngự lại.

Cô cũng hướng về Bạch Thất vẽ hình trái tim, ho một tiếng, lấy hết sức nói: “Tốt, tiếp tục cố gắng vọng tưởng đi các cô gái, bổn cung bất tử, các cô ngay cả là phi …cũng không được.”

“Ngao__”

Miểu sát một mảnh!

Ngược chó, rất là ngược mấy con chó độc thân!

Tố cáo, nhất định phải tố cáo cô ấy, ban ngày ban mặt, làm ảnh hưởng tới sĩ khí!

Tô Vũ Vi nhìn thấy màn này trên tường thành, lại nhìn xuống mảng băng phía dưới, thiếu chút nữa không khống chế nổi chính mình.

Đều nói người tới trước luôn giành lợi thế.

Vì cái gì rõ ràng người gặp Bạch Thất trước là cô, nhưng anh lại ở cùng với Đường Nhược.

Trước tận thế, trừ mỗi gia thế, cô có cái gì không bằng Đường Nhược!

Cô không tin Bạch Thất lại coi trong cô gái chỉ biết bán mặt giống như trong mấy phim khoa học viễn tưởng!

Nhưng mà, hết lần này rồi tới lần khác cô lại thua bởi đứa con gái như vậy…

Nếu như, nếu như Virus Zombie bộc phát trước thời điểm nghỉ học, có lẽ cô mới là người ở cùng một chỗ với Bạch Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro