Chương 129-130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 129: Bến tàu.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên lên xe, trông thấy đối phương kia vẫn còn trêu chọc đội trưởng đang ngây ngô, từ trong cửa sổ thò đầu ra cất giọng kêu lên: “Làm phiền nhóm các cậu đem xe tránh sang bên cạnh một chút, để cho chúng tôi đi qua trước.”

Tiểu Y gật đầu đáp ứng, chạy qua kéo đội trưởng nhà mình: “Đội trưởng, chúng ta cũng phải lên đường rồi, nếu không trời tối thì phiền toái đấy!”

Đội trưởng bắt được cổ áo của Tiểu Y: “Cậu biết cô gái kia?”

Mới vừa rồi hắn có trông thấy Tiểu Y nhét thẻ ra vào căn cứ cho bọn họ đấy!

Tiểu Y gật đầu: “Trước có gặp…:”

” Giới thiệu chúng ta làm quen một cái…” Đội trưởng kia nói.

Những người khác trong đoàn xe Tiểu Y đồng loạt nhìn trời, thật sự không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian thêm nữa, lại còn mất mặt xấu hổ như vậy.

Người đàn ông to lớn kia túm đội trưởng nhà mình lên rồi kéo hắn vào trong xe: “Đội trưởng, dù sao Tiểu Y cũng ở trong xe chúng ta, sau khi lên xe anh từ từ hỏi lại là được, không nhìn thấy tiên nữ người ta bị chắn đường không đi qua được sao, đừng để chút nữa người ta phải tức giận đấy!”

“Ah, ah, như vậy phải không, đúng đúng, cậu nói có đạo lý.” Đội trưởng ngồi vào trong xe ,để lại ghế lái cho người lái xe, thuận tay lật mấy chiếc chắn xe ngăn ở giữa đường, đội trưởng nhìn kính chiếu hậu nói: “Nếu mọi người đã biết nhau, chúng ta cũng nên đi giúp bọn họ làm tốt nhiệm vụ, xem bộ dáng người bên trong đoàn xe bọn họ dường như dị năng cũng không tệ đấy, trong tận thế nhiều bạn cũng tốt hơn nhiều kẻ thù mà.”

Đối với việc đội trưởng nhà mình khôi phục lại trạng thái bình thường, Tiểu Y hài lòng một ít: “Bọn họ cũng không muốn chúng ta đi theo, anh trai kia cầm thẻ ra vào căn cứ em cho, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có lẽ sẽ đi căn cứ thành phố H đấy.”

Thành phố H coi như là một thành phố bờ biển, nếu như đi vòng đến đây rồi, vô luận đi căn cứ thành phố A hay là thành phố S, cũng đều phải đi vòng qua thành phố H đấy, cho nên Tiểu Y mới có hành động đưa thẻ căn cứ cho bọn họ.

Đội trưởng gật đầu: “Vậy chúng ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ , trở về căn cứ chờ một chút, ở trong căn cứ làm quen đối phương khẳng định tốt hơn loại hoàn cảnh bây giờ, đến lúc đó cũng tốt để cho chúng ta tận sức làm chủ nhà.”

Căn cứ thành phố H thành lập tương đối sớm, bên trong đã kiến thành rất nhiều hạng mục giải trí ‘Xa xỉ’, tỷ như quán cà phê, tiệm cơm cái gì đấy, ở căn cứ tán gái tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài trong đống xác chết Zoombie tán gái đấy!

Nếu đội trưởng nói phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ này, Tiểu Y cùng toàn bộ các đội hữu liền không có cảm giác áp lực nữa.

Đối với thực lực của đội trưởng nhà mình, bọn hắn tất cả đều là mười phần tán thành đấy, chỉ ngoại trừ người thỉnh thoảng có lúc không bình thường một chút, những mặt khác đều không có vấn đề gì!

Nếu không đoàn xe bọn hắn cũng không có cái tự tin này, chỉ dựa vào mười sáu người liền nhận nhiệm vụ chợ nông nghiệp xa như vậy.

Hai đoàn xe tại cửa phân nhánh mỗi người đi một ngả. Một đoàn người, gặp vội vàng, chia tay cũng vội vàng.

Bạch Thất bọn họ lập kế hoạch lộ trình là trực tiếp đi bến tàu  thành phố H, bởi trước vì Hồ Hạo Thiên nói mình có xe loại mới, trước tận thế vẫn còn ở bên trong bến tàu container.

Mà bến tàu hàng hóa rất nhiều, cho dù quân đội có đi vào đó thu thập vật tư, đối mặt với nhiều nhà kho lớn như vậy, khẳng định cũng có thể có năng lực toàn bộ đều kéo đi, cho nên bọn họ chuẩn bị trực tiếp tại đó càn quét một lần.

Dọc theo bến tàu vào đường lớn càng sâu, thì Zoombie càng nhiều.

Nơi này tụ tập tất cả tàu hàng, tàu biển chở khách chạy định kỳ tại bến tàu cỡ lớn, thời gian ban đầu lúc virus bộc phát, lúc ấy dân số cũng rất dày đặc đấy.

Zoombie một con nối tiếp một con lắc lư tới, khiến xe không thể lái qua bình thường được.Bị dị năng mọi người đập một trận, sau đó Zoombie từng con lần lượt ngã xuống, nhưng mà, những vật này ngã xuống lại thành chướng ngại vật đấy! Cho dù dây leo Phan Đại Vĩ vung thi thể từng con ra, cũng xử lý không được nhiều Zoombie nằm ngổn ngang trên đường như thế. Đã như vậy, mọi người đành trực tiếp thu xe vào không gian, bắt đầu đi bộ.

Cũng may hiện tại trời vẫn còn sáng, cho dù Zoombie có nhiều một chút, cũng không có đạt trình độ kinh khủng như buổi tối vậy.

Đường Nhược bao lấy mọi người đi sâu vào bên trong.

Tinh hạch trong đầu Zombie thì bọn họ cũng không có đào, chỉ có đám người Lưu Binh và Phan Hiểu Huyên không có phóng thích dị năng sẽ thỉnh thoảng đào lên mấy cái, còn lại phần lớn đều bị mọi người vứt bỏ tại đó.

Thời gian có hạn, bọn họ muốn tronh thời gian ngắn nhất tìm được chỗ qua đêm an toàn, sau đó hôm sau lại tiếp tục đến thu thập vật tư tại đây.

Trên bản đồ tất nhiên không có ghi chú tình huống bên trong nơi này, toàn bộ đều phải dựa vào con mắt phán đoán của bọn họ mà thôi.

” Chúng ta đi bên trái hay bên phải?” Phan Đại Vĩ giải quyết Zoombie trước mặt, đứng tại chỗ rẽ hỏi mọi người. Mọi người cũng lấy kính viễn vọng ra nhìn một chút, nhưng độ cao không đủ, nên cũng không thấy được quá nhiều ở bên trong.

Bạch Thất để Đường Nhược lấy ra một chiếc xe, sau đó bắn ra vài lưỡi trượt, giẫm lên nó đến trước trên mui xe, cầm kính viễn vọng nhìn một chút, rồi nhảy xuống nói: “Bên trái là thùng đựng hàng bến tàu, bên phải là tàu biển chở khách chạy định kỳ.” Sau khi nói xong, mọi người vẫn còn bộ dáng mặt không nói một lời, lông mày anh nhảy lên, “Các anh không đi?”

Đối với việc Bạch Thất sử dụng kỹ năng đạp băng bay vút, Lưu Binh là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại: “Tiểu Bạch, tấn cấp dị năng còn có thể bay?”

“Không biết.” Bạch Thất đặt tay lên eo Đường Nhược, “Tôi vừa rồi giẫm lên mấy cái lưỡi trượt thả ra mà thôi.”

Hồ Hạo Thiên vội vàng nói: “Vậy cục gạch chúng tôi đây thì sao, tôi cũng giẫm nó đi lên sao?”

Sau khi anh ta nhìn thấy rõ dị năng của Bạch Thất, cả người cũng choáng váng, làm khó anh ta đã từng có kiến thức rộng rãi, đến tận thế lại thành tay mơ dốt nát rồi.

Bạch Thất suy nghĩ một chút: “Anh có thể thử nhìn một chút, cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, có điều những thứ này cũng xem như sử dụng dị năng đi, nếu như có thể khống chế tốt tốc độ bay lượn cục gạch anh thả ra trên không trung, cùng trọng lực mình giẫm lên nó, có lẽ có thể.”

Dị năng cường đại cũng đều dựa vào nỗ lực cá nhân đấy, đến cuối cùng quả thật cũng không thể nói loại dị năng nào lợi hại nhất đâu, đều dựa vào chính mình tinh tiến nó mà thôi.

Nghe lời của Bạch Thất, trong lòng mọi người dấy lên sóng to gió lớn, tim đập loạn không ngớt. Vốn cảm thấy dị năng trong tay đã rất lợi hại rồi, mọi người cũng đều rất thỏa mãn rồi, thì ra là dị năng còn có thể theo gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm?

Làm sao không kích động chứ! Nhưng kích động xong rồi vẫn phải chọn đường.

Hồ Hạo Thiên nhìn quét qua, quả quyết nói: “Chúng ta đi bên trái.”

Chỗ tàu biển chở khách chạy định kỳ hành khách đông đúc, Zombie cũng nhiều, đồ đạc lại không nhiều lắm, suy nghĩ cẩn thận một chút, mọi người chọn bên trái.

Phan Đại Vĩ  gật đầu, để Phan Hiểu Huyên lấy xe tới: “Đường đi phía trước rộng rãi, có thể lái xe rồi, chúng ta trực tiếp ngồi xe đi.” Sau khi lên xe, lần này đổi người lái xe.

Đổi Phan Hiểu Huyên, Dương Lê, Hà vệ sĩ lái xe, những người có dị năng khác thì ngồi ở trong xe, qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài phóng dị năng.

Tuy nói nhà kho chiếm diện tích lớn, người ở ít, nhưng khẳng định cũng sẽ có nhân viên làm việc, những công việc này nhân viên nếu như lây nhiễm virus thì chính là Zombie, nếu đã ở chỗ này qua đêm, vẫn là giải quyết hết phiền toái nhìn thấy được bằng mắt thường thì tốt hơn.

Mọi người một bên đánh một bên hướng phía bên ngoài chọn lựa nơi có thể qua đêm. Chỉ chốc lát sau, Lưu Binh cầm kính viễn vọng chỉ ký túc xá hai tầng màu trắng trước mặt nói: “Chỗ đó, chỗ đó có thể qua đêm, đi bên trái, rẽ đi bên trái.”

Đợi xe đến nơi Lưu Binh chỉ định, mọi người nhìn một cái, cũng cảm thấy quả thật đây là một nơi qua đêm tốt. Nơi này là một cái ký túc xá nhà kho bến tàu lộ thiên.

Bọn họ cũng chuẩn bị ở mấy cái thùng đựng hàng đằng kia  qua đêm rồi, giờ tìm được cái phòng này tự nhiên rất hài lòng đấy. Giường chiếu cái bàn cái gì bọn họ cũng không thiếu, chỉ cần phòng ở đủ kiến cố là tốt rồi.

Đường Nhược dùng tinh thần lực cảm nhận xuống,nói với mọi người: “Bên trong có bốn con Zombie.”

Mới có bốn con Zombie, Bạch Thất mở cửa, Điền Hải dùng một quả lôi cầu liền đập chết rồi.

Chươngn130: Mở quà

Bởi vì bến tàu chiếm diện tích quá lớn, đồ đạc lại có quá nhiều nên mọi người dự định ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Có điều, nếu mà có bốn cái thi thể Zombie nằm chồng chất ngay tại cửa, mỗi ngày ra ra vào vào nhìn thấy thì vô cùng đáng ghét, đương nhiên lấy xăng ra trực tiếp hỏa táng bọn chúng luôn.

Vào ký túc xá chỉnh đốn, rải giường xuống, đặt thêm mấy cái bàn ghế lớn, tùy ý đi qua đi lại thoáng cái liền đến thời gian buổi tối. Sau khi xong xuôi cơm nước tắm rửa hằng ngày, mọi người đều trở về các phòng nghỉ ngơi. Ngủ sớm dậy sớm mới có thể sớm một chút ra ngoài thu thập vật tư nơi này. Gian phòng là do Hồ Hạo Thiên và ba người dị năng hệ Thổ tách ra đấy, gian phòng ở giữa có cửa sổ lớn thì nhường lại cho Bạch Thất.

Vào giờ khắc này, khi màn đêm buông xuống, bầu trời bao la cùng biển mênh mông như nối liền cùng một chỗ. Đường Nhược cùng Bạch Thất ngồi ở trước cửa sổ lầu hai, lẳng lặng cùng nhau.

“Giống như là đang hưởng tuần trăng mật vậy.” Đường Nhược nói xong, đầu khẽ tựa vào bờ vai Bạch Thất, “Một tuần trăng mật tận thế.”

Lấp lánh trên mặt biển là ánh sao sáng lung linh, nhìn xa xa trong thời khắc yên lặng này, ánh trăng mông lung này, khiến mình cảm giác như vẫn còn ở tại thánh địa nghỉ phép trước tận thế vậy.

Tuần trăng mật…

Bạch Thất cảm giác được nhiệt độ nơi đầu vai, trong lòng an tâm.

Nhưng mà, trước khi hưởng tuần trăng mật phải chăng nên tổ chức hôn lễ trước hay sao?

Tiếp đó, trong lòng của anh cũng có quyết định. Cho dù giữa tận thế, vợ chồng không có luật pháp chính thức bảo vệ, nhưng tự mình cũng cần phải cho cô một hôn lễ chân thành chính thức. Tiệc đính hôn lúc trước đều là dưới tình huống hai người đều mơ hồ cử hành đấy….

Ngày hôm qua được ngủ sớm, nên ngày kế mọi người cũng đều rời giường sớm.

Điền Hải và Phan Hiểu Huyên đã ở trong phòng bếp được sửa lại tạm thời, làm bữa sáng cho mọi người. Kể từ Đường Nhược công khai không gian, chất lượng thức ăn của mọi người cũng nhờ đó được tăng lên cao. Hôm nay bữa sáng là kiểu phương tây, nào là sandwich, chân giò hun khói, cà chua, bánh mỳ nướng bên trong kẹp chà bông phối với sữa tươi… Quả thật là không nên quá xa xỉ.

Cho dù trong căn cứ nguyên chủ tịch thành phố A bây giờ, có lẽ cũng không được ăn bữa sáng như vậy đâu đấy.

Lưu Binh từ sáng sớm đã dạo qua bên ngoài một vòng, thay mọi người thu thập một ít thông tin, bây giờ đang ngồi ở bên cạnh bàn, vừa ăn vừa báo cáo tất cả: “Phía trước đều là thùng đựng hàng cớ lớn, rất nhiều thùng đã khóa lại, tiếp tục đi chừng 5 km nữa chính là tất cả nhà kho, sắp xếp liên tục từ nhà kho số 1 đến nhà kho số 35, cụ thể bên trong có cái gì tôi cũng không có vào xem…”

“Hồ đội, xe của anh đều ở nơi nào?” La Tự Cường hỏi anh ta.

Hồ Hạo Thiên rất nhiều tư liệu đều không mang theo, có mang cũng đặt ở trong xe, bị Vệ Lam lái đi rồi, có điều trước khi đi đã nghiên cứu cặn kẽ qua, tất nhiên là nhớ rõ số thứ tự xe hắn: “Khu C, bên trong thùng đựng hàng số thứ 2509.”

” Nghe có vẻ đi vào thật phức tạp, chúng ta thật sự có thể tìm được sao?” Lưu Binh nói.

Bọn họ đều không phải là người có năng lực quản lý nhà kho, đối với bến tàu diện tích 3000 mẫu kho hàng, tìm mấy thứ đồ thật đúng là chỉ khá hơn một chút so với mò kim đáy biển mà thôi.

Hôm qua Đường Nhược đã dọn dẹp xong không gian của mình rồi, có nhiều đồ vật chưa dùng tới đều tạm thời chuyển qua ruộng đồng bên trong không gian: “Không gian của tôi có lẽ còn có khoảng 500m2.”

Nói xong, cô từ trong không gian lấy ra một xe đẩy củ cải tráng, không chỉ có củ cải trắng, còn có rất nhiều dâu tây, quả xoài, cà chua, bao đồ ăn… Mọi người đối với số lượng lớn thực phẩm màu xanh lá đã bị tuyệt diệt như vậy cảm thán hồi lâu, rồi đem những thứ này chuyển đến một bên đón nhận làm đồ ăn. Bên ngoài còn có rất nhiều thứ cần thu thập, có thể để cho không gian chứa được nhiều hơn một chút thì nhiều hơn một chút đi.

Không gian bến tàu rộng mênh mông, từ ký túc xá đi đến bên cạnh thùng đựng hàng thứ nhất cũng phải đi rất xa. Trong đoàn xe không có dị năng hệ Kim nhưng lại có lưỡi trượt của Bạch Thất, lưỡi trượt vừa xuất ra liền trực tiếp cắt đứt ổ khóa, thậm chí dùng còn tốt hơn máy cắt kim loại.

Hà vệ sĩ cùng La Tự Cường mỗi người một bên cùng mở ra thùng đựng hàng thứ nhất. Sau khi mọi người đi vào, dỡ một bản giấy các tông xuống, mới nhìn thấy bên trong tất cả đều là ống nhựa PU.

Đồ vật này nói không dùng cũng không đúng, nói hữu dụng ư, trước mắt còn chưa có dùng tớì, đành phải bỏ qua vậy. Nhưng mọi người cũng không có vứt bỏ luôn tại đó, mà để ở nơi đó, đóng cửa lại lần nữa.

Vì mọi người không có nhiều lý do để tới nơi này, mình có quyền lựa chọn trước tiên, nhưng khó đảm bảo những người sau sẽ không tới nữa, nên giữ gìn tốt một chút cũng có thể dành chút lợi ích cho người đời sau, dù sao bọn họ cũng chỉ là tiện tay đóng cửa mà thôi.

Mở ra thùng thứ nhất rồi đến cái thứ hai, về phần loại chuyện Zoombie, có tinh thần lực Đường Nhược bảo vệ, mọi người đều không cảm thấy lo lắng, lại để Lưu Binh đứng một bên trông coi, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bốn phương tám hướng, còn mọi người chỉ việc chuyên tâm mở thùng đựng hàng mà thôi. Thùng đựng hàng thứ hai vẫn là ống PU…

Hồ Hạo Thiên nhìn những thùng đựng hàng xếp chồng lên nhau thật cao, phân tích nói: “Đoán chừng nơi này một loạt đều là ống PU.”

Bạch Thất gật đầu: “Vậy thì không cần mở nữa, đi xem thử một hàng phía dưới đi.”

Mọi người lại tới dãy thùng đựng hàng sơn màu đỏ kia, dùng lưỡi trượt rạch một cái, mở ra xem xét, phát hiện tại đây là một ít linh kiện nhỏ chế tạo bằng sắt, là những bộ vi linh kiện trên ô tô, có lẽ dùng để xuất khẩu. Thấy không có lợi ích gì nữa, mọi người đành bỏ qua, tiếp tục đi đến thùng đựng hàng phía trước.

Cho đến tận lúc ăn cơm trưa, mọi người vẫn không có tìm được đồ vật mình cần, nơi này toàn bộ đều là một ít đồ dùng công nghiệp. Sáng sớm vừa mới phá hủy một đống quà giáng sinh không cần đến, mọi người có chút nản chí. Quà tặng dù nhiều hơn nữa, nhưng không có thứ mình cần, cũng không phải là chuyện vui sướng gì. Cơm trưa là trực tiếp dùng tại bên trong một cái thùng đựng hàng, Đường Nhược  từ không gian lấy ra ăn ngay tại đó

Hồ Hạo Thiên bới hai phần cơm, nhìn thùng đựng hàng như núi bên ngoài: “Các anh nói một ít thức ăn, đồ đạc phải hay không đều ở trong kho hàng, có lẽ chúng ta nên đi nhà kho thu thập trước.”

La Tự Cường cũng ngừng đôi đũa trong tay: “Hồ đội nói cũng có đạo lý, dù sao đồ trong thùng đựng hàng đều là vừa mới chuyển vào đây, hoặc là dùng để xuất khẩu, thực phẩm cho dù có chắc cũng không nhiều.”

Hồ Hạo Thiên gật đầu, quay đầu hỏi Bạch Thất: “Tiểu Bạch, cậu cảm thấy thế nào, chúng ta có phải hay không, nên đi nhà kho xem trước một chút?”

Bạch Thất dùng đũa gắp rau cải cho Đường Nhược, ngược lại lơ đễnh đối với chuyện này: “Những thứ đó cũng không tự mọc chân chạy, chỉ là muộn mấy ngày mà thôi, không cần nóng lòng như thế.”

Vừa nói như vậy, mọi người đều bừng tỉnh, bây giờ có ăn có uống, còn có chỗ ở, đúng như lời Bạch Thất, những thứ kia cũng sẽ không mọc chân chạy đâu đấy, bọn họ bây giờ thứ không thiếu nhất chính là thời gian!

Định muốn nán lại chỗ này cho đến khi dị năng mọi người tấn cấp mà thôi, cho nên mọi người cũng chậm rãi ăn cơm xong trước đã,  rồi tiếp theo mới ‘Mở quà’.

Ngày thứ nhất quả nhiên không thu hoạch được gì hết, lại hủy đi vô số món đồ chơi, gọng kính, chén nước… còn xe mà bọn họ cần thì đều không có. Mọi người giẫm lên ánh nắng cùng nhau trở về, ánh nắng khi hoàng hôn thật diễm lệ, giống như lọ thuốc màu bị đánh đổ vậy, vẩy lên phía chân trời, càng làm tô đậm lên một sắc biển trời đỏ tươi rực rỡ.

Phan Đại Vĩ nhìn rồi thở dài một tiếng, đốt điếu thuốc: “Nắng chiều đẹp vô hạn…”

Mọi người cũng quay đầu nhìn một mảnh đỏ tươi chói mắt phía chân trời, trên mặt biển, nơi trời và nước giao nhau, ráng ngũ sắc như đổ xuống cuồn cuộn, sóng nước mang một ánh sáng trong veo.

Phía trên vầng mây, hé ra một mảnh hoàng hôn, quạnh quẽ thâm trầm.

” Chỉ tiếc gần hoàng hôn.” Điền Hải nhìn cảnh tượng này, hướng về phía Phan Đại Vỹ nói tiếp.

Phan Đại Vĩ quay đầu nhìn Điền Hải, nở nụ cười, rồi đưa tay vỗ bả vai hắn một cái nói: “Người trẻ tuổi, các cậu mới là tương lai, các cậu cũng không thể gần hoàng hôn.”

Hồ Hạo Thiên  kéo Dương Lê, Bạch Thất kéo Đường Nhược. Đoàn đội mười một người đi trên đường xi măng ở bến tàu.

Tận thế, là chấm dứt một loại văn minh, nhưng cũng có thể coi là mở ra một chương mới của lịch sử nhân loại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro