Chương 108: Phù rể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Phù rể nói

“Khoảng mười hai giờ, nhân viên phục vụ mang đồ uống đến, nhưng chú rể đang ở trong nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì mỗi người các anh đều đã cầm ly rượu của mình, anh ấy bèn cầm ly của mình lên uống.”

“Tôi không biết anh đã chuẩn bị từ trước hay còn đang chờ thời cơ, nhưng đây đúng là cơ hội trời cho. Mười hai giờ mười lăm phút, anh lấy cớ làm đổ đồ uống để quay về phòng nghỉ. Lúc đó chú rể không hề khóa cửa, cũng không nghỉ ngơi. Anh nói với anh ấy rằng câu lạc bộ đã làm nhầm đồ uống, ly của anh ấy có chứa cồn, khuyên anh ấy uống thuốc chống dị ứng ngay lập tức.”

“Chú rể tin những lời anh nói, bèn muốn uống thuốc. Để tôi đoán xem, có phải anh ấy đã nhờ anh lấy thuốc không? Đây chính là điều anh muốn, anh đánh tráo thuốc chống dị ứng rồi đưa cho anh ấy, khiến anh ấy chủ động uống thuốc kết liễu đời mình.”

Sắc mặt của của phù rể C cũng dần trở nên vô cùng nhợt nhạt theo lời miêu tả của cô.

Giản Tĩnh biết mình đã nói đúng.

Chú rể lúc đó là giả, nhất định không biết thuốc để ở đâu, chắc hẳn là nhờ C lấy giúp. Nhưng phù rể C lại không biết rõ chuyện này, bị cô chỉ ra rõ ràng như vậy chắc chắn là một cú đánh nặng nề về mặt tâm lý.

Cô nói thêm: “Sau đó, anh thuyết phục anh ấy nghỉ ngơi, lặng lẽ khóa trái cửa phòng nghỉ, đi vào phòng thay quần áo. Nhưng anh không thay quần áo, từ cửa số phòng thay đồ trèo ra, đi cầu thang bí mật xuống lầu, tránh những người ở trên sân. Sau đó anh đi theo hướng cầu thang chính để đến đây, cho dù có bị người khác nhìn thấy thì cũng có thể nói là chú rể không mở cửa nên anh đi xuống lầu để xử lý quần áo bẩn.”

Còn việc tại sao phù rể C lại biết cầu thang bí mật này? Đương nhiên là lúc phù rể Lục nói với bọn họ, anh ta đã ghi nhớ rồi cũng thực hành ngay và luôn.

Toàn bộ quá trình gây án không hề phức tạp, thậm chí có thể nói là rất đơn giản, chỉ là ban đầu chú rể mất tích, kiểm tra khám xét hiện trường đồ ăn cũng không có độc đã khiến tầm mắt của mọi người bị mờ đi.

“Tại sao anh giết người?” Cô hỏi: “Anh đã từng nói rằng chú rể đối xử với anh rất tốt.”

“Vì Tiểu Nhu.” Gương mặt của C đầy vẻ đau khổ: “Tôi thật sự không thể nào chịu đựng được việc anh Ngạn đùa giỡn tình cảm của cô ấy như vậy.”

Anh ta bắt đầu nói ra động cơ giết người của mình.

Thì ra anh ta và Tiểu Nhu là bạn thân từ thuở nhỏ, mặc dù anh ta phát tài nhờ kinh doanh đồ trang trí, còn giao dịch làm ăn với Tập đoàn Phòng thị, nhưng chuyện này không hề cần trở tình cảm giữa hai người họ.

Một ngày nọ, Tiểu Nhu được anh ta gọi đến party, anh ta muốn dẫn cô em gái này theo để mở mang tầm mắt, nhưng không ngờ đã đẩy cô ấy xuống vực sâu.

Phòng Ngạn uống say và phát sinh quan hệ với Tiểu Nhu.

Sau khi mọi việc xảy ra, Tiểu Nhu khóc lóc và lên án mạnh mẽ nhưng lại bị anh ta, một người tự cho mình là người từng trải hiểu nhầm thành thủ đoạn để quấn lên bọn họ. Chỉ có điều cô ấy đúng là gái còn trinh, hơn nữa con người của Phòng Ngạn cũng không tệ, an ủi vài câu rồi nói rằng bọn họ có thể hẹn hò với nhau.

Có lẽ là vì C đã nói người này không tệ, cũng có lẽ là vì trái tim thiếu nữ, Tiểu Nhu đã tin nhầm anh ta.

Hai người họ bắt đầu hẹn hò.

Nhờ sự chỉ giáo của C, Tiểu Nhu và Phòng Ngạn khá hợp nhau. Nhưng trên thực tế, thứ mà cô ấy cho là “Tình cảm ổn định' lại là “Không nhận rõ thân phận" của mình trong mặt cậu ấm nhà giàu.

Tin Phòng Ngạn chia tay với cô ấy, chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang.

Đặc biệt là lúc đó cô ấy đã mang thai.

Không ai biết được cái thai này là do Tiểu Nhu cố ý hay vô ý mà có, dù sao thì trong mắt của đám người Phòng Ngạn, đó chỉ là một thủ đoạn để con gái giữ bọn họ lại.

Hoặc là phá thai rồi cho chút tiền bồi bổ, hoặc là sinh đứa bé ra, có bản lĩnh thì kiện ra tòa, được phán bao nhiêu tiền nuôi dưỡng thì cho bấy nhiêu, còn những khoản tiền khác thì đừng hòng mơ đến.

Gia đình giàu có đã quen với những chuyện này rồi.

Tiểu Nhu đau khổ, suy sụp, tự tử nhưng không thể khiến Phòng Ngạn xiêu lòng, song lại khiến C cảm thấy thương hại và áy náy.

“Sáng nay, tôi đã nghe thấy tiếng anh Ngạn nhảy ra ngoài cửa sổ.” C cười khổ: “Tôi đang đứng trong hành lang thì nghe thấy cạnh cửa sổ có tiếng động. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, sau đó anh ấy mất tích thì tôi mới biết đó là anh ấy. Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại trở về đây... Mặc kệ thế nào đi nữa, lúc biết anh ấy đi tìm Tiểu Nhu, tôi rất vui vẻ. Tôi đã giúp anh ấy giấu diếm chuyện này, cũng không để người đi tìm Tiểu Nhu.”

Giản Tĩnh khẽ thở dài một hơi: “Nhưng mà, anh cũng không ngờ anh ta lại trở về đây.”

C nhắm mắt lại, đau khổ: “Tôi không dám tưởng tượng anh ấy quay về thì Tiểu Nhu sẽ đau buồn đến mức nào. Cô ấy là một cô gái tốt, không phải loại phụ nữ hám giàu như vậy. Tôi thực sự không thể nào chịu nổi việc anh Ngạn ức hiếp cô ấy như vậy.”

“Vậy nên, anh đột nhiên có ý định giết người sao?” Cô hồi.

C gật đầu: “Tôi từng thấy thứ này trong nhà bếp. Trước đây bà ngoại tôi ham đồ rẻ, dùng axit nitric muôi đồ chua, kết quả là bà ấy phải vào bệnh viện. Vì thế nên nên tôi đã lấy một ít, đổ thuốc của anh Ngạn đi rôi thay bằng cái này. Nhưng tôi chưa từng muốn anh ấy chết, tôi chỉ muôn làm cho đám cưới này không thể tiếp tục tiến hành mà thôi.”

Anh ta vội vàng biện hộ: “Bà ngoại tôi thực sự không sao, tôi bỏ một ít vào, không có bao nhiêu cả. Tôi chỉ muốn giả trang thành ngộ độc thực phẩm! Thật đấy!”

Giản Tĩnh nghe mà không trả lời, cho dù là cố ý hay vô ý giết người thì cũng không đến lượt cô phán xét.

Chỉ là cô vẫn không nhịn được mà thở đài, con trai trong lời của người mẹ, anh em trong lời của những người bạn thân, chồng trong lời của cô dâu, thật sự là cùng một người sao?

“Anh muốn đi đầu thú hay là muốn thú nhận với Chủ tịch Phòng?”

Ánh mắt của C lộ ra vẻ hoẳng sợ, anh ta không chút do dự nói: “Đầu thú, đương nhiên là đi đầu thú.”

Giản Tĩnh vừa định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa của phù rể Lục: “Hỏi xong chưa? Dượng giục cô kìa.”

“Chủ tịch Phòng đã biết rồi sao?” C hiểu lầm ý thúc giục, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sắc mặt tái nhợt: “Không được, tôi không thể nào rơi vào tay ông ta được.”

Giản Tĩnh vẫn có chút mơ hồ, nhưng lại nhìn thấy C nghiến răng, lấy một bao giấy từ túi trong của bộ đồ tây rồi liếm.

Cô giật mình giằng lấy túi giấy: “Anh điên rồi sao?”

C chịu đựng cái vị mặn chát, vừa nôn vừa nắm váy cô: “Giúp tôi, giúp tôi gọi cấp cứu. Cô Giản, tôi không thể nào rơi vào... Oe... Tay bọn họ...”

Giản Tĩnh hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đưa anh lên xe cứu thương.”

“Ọe... Cảm ơn cô.” C nôn thốc nôn tháo.

Thiết bị của câu lạc bộ rất đầy đủ, có cả xe cứu thương riêng.

Nhưng sau khi cô đưa C lên xe, Chủ tịch Phòng đã đích thân đi tới, không hỏi gì cả, chỉ đặn đò tài xế: “Cậu đi theo đi.”

Giản Tĩnh nhìn chằm chằm ông ta: “Chủ tịch, liều lượng anh ta dùng không đến mức phải chết.”

“Chuyện này còn tùy thuộc vào trình độ của bệnh viện.” Chủ tịch Phòng vẫn bình tĩnh nói: “Nhưng mà, nếu như tìm được Tiểu Ngạn sớm hơn một chút, tâm trạng của tôi tốt, có lẽ tôi sẽ sắp xếp cho cậu ta một bác sĩ giỏi.”

Giản Tĩnh: Mẹ nó, tôi chưa bao giờ gặp một người trơ trẽn như vậy.

“Vậy thì dùng mạng đổi mạng đi.” Cô cũng không thèm nhướng mắt lên: “Một người là con trai của ông, một người chẳng liên quan gì đến tôi cả, tùy ông đấy.”

Nhưng Chủ tịch Phòng lại nói: “Cô Giản, tôi hiểu những người giống như cô. Các người bị ám ảnh bởi cái gọi là chân tướng, cũng không thể ngồi yên xem người ta chết, đây là nguyên tắc của các người.”

Ông ta vẫy tay, ra hiệu cho thư ký mang điện thoại di động của mình đến.

Cô mở ra, nhấp vào tệp âm thanh.

Cô nghe thây đoạn ghi âm một cuộc điện thoại.

Đầu tiên là giọng nói của Chủ tịch Phòng: “Phải Văn Tuệ không?”

Giọng nữ trả lời lại nhẹ nhàng nhưng sắc bén: “Hôm nay mặt trời mọc đẳng Tây sao? Sao Chủ tịch Phòng lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy?”

Chủ tịch Phòng: “Tôi muốn nói với bà một chuyện.”

Văn Tuệ: “Giữa tôi và ông chẳng có chuyện gì để nói cả.”

Chủ tịch Phòng: “Tiểu Ngạn chết rồi.”

Văn Tuệ: “Tôi không muốn nghe ông... Gì cơ?”

Bà ta nghi ngờ hỏi lại: “Ông nói cái gì? Tiểu Ngạn, Tiểu Ngạn làm sao?”

“Nó chết rôi.” Chủ tịch Phòng thở dài một hơi: “Bà là mẹ ruột của nó, tôi nghĩ nên nói cho bà biết.”

Đầu bên kia im lặng như đã chết.

Một lúc sau, bà ta nói: “Không thể nào.”

“Tôi biết bà không muốn tin, nhưng đây là sự thật.” Chủ tịch Phòng nói: “Cũng may là bà còn có Tiểu Đa, đừng quá buồn.”

Đầu dây bên kia lặp lại: “Tôi không tin, ông đang lừa tôi.”

“Nếu bà không tin, bà có thể đến gặp con lần cuối.” Chủ tịch Phòng nói: “Tôi sẽ cho người đến đón bà.”

Sau nửa phút im lặng. Đâu bên kia cúp điện thoại.

Giản Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đưa tai nghe chống ồn cho tôi.”

Chủ tịch Phòng mỉm cười.

Giản Tĩnh liêc nhìn ông ta, duy trì sự bình tĩnh dưới tác dụng của thẻ định lực, đeo tai nghe chống ồn do thư ký đưa đến, cẩn thận nghe lại đoạn ghi âm một lần nữa.

Có chút mơ hồ, dường như có một người đàn ông đang nói.

“Ông đã điêu tra bà ấy rồi đúng không?” Cô đi thẳng vào vấn đề: “Cho tôi biết thông tin chỉ tiết của bà ấy”.

Thư ký bước đến đưa cho cô một vài mẩu giấy và bức ảnh.

Trên đó là những thông tin chỉ tiết về mnẹe ruột của chú rể: Bà ta tên là Văn Tuệ, năm nay bốn mươi lăm tuổi, nói cách khác, bà ta đã sinh ra một cặp song sinh lúc khoảng hai mươi tuổi. Ba mẹ bà ta đêu là công nhân và mất từ rất sớm. Năm mười tám tuổi, bà ta ra ngoài bán nhà để kiếm tiền, được Chủ tịch Phòng để ý và trở thành thư ký của ông ta.

Năm hai mươi tuổi, bà ta sinh ra một cặp song sinh, đổi lấy một khoản tiền và bắt đầu kinh doanh riêng.

Năm hai mươi tám tuổi, vì ham cái lợi trước mắt nên bà ta khởi nghiệp không thành công, nợ nần chồng chất và bị người ta đến đòi tiên. Bà ta lại tìm đến Chủ tịch Phòng, lấy tiền nuôi một đứa con trai khác làm lý do đòi thêm một khoảng tiên nữa.

Năm ba mươi sáu tuổi, bà ta mở một cửa hàng quần áo, cũng xem như có một cuộc sống ổn định.

Trong khoảng thời gian này Văn Tuệ chưa từng kết hôn, nhưng đã đổi hai người bạn trai, hiện tại người thứ ba không có công việc ổn định, còn có tiền án lừa đảo.

Có lý do để nghỉ ngờ rằng đây là hành vi gây án chung của hai người họ.

Giản Tĩnh nói: “Ông có số điện thoại di động của bà ta thì tại sao không sai người định vị vị trí của bà ta chứ?”

“Tôi đã tìm rồi, nhưng không tìm được.” Chủ tịch Phòng nói: “Rõ ràng bạn trai của bà ta rất giỏi trong chuyện này.”

“Ngay cả chuyên gia còn tìm không ra thì làm sao tôi có thể tìm được chứ?”

Chủ tịch Phòng không trả lời cô, chỉ nói rằng: “Các cậu hợp tác với cô Giản, nhất định phải tìm được người.”

Vệ sĩ và thư ký đi theo ông ta đồng thanh nói: “Vâng.”

Trong lòng Giản Tĩnh thầm “hừ' một cái, bóp dây tai nghe, gương mặt không cảm xúc.

Thư ký và hai vệ sĩ cao lớn cứ đợi cô như thế này, thật là chuyên nghiệp.

Cô bắt đầu dùng khả năng nghe của thẻ ngũ cảm, nghe lại đoạn ghi âm lần thứ ba.

Lần này, tiếng ồn xung quanh đã dễ dàng phân tách ra hơn. Người đàn ông nói tổng cộng ba câu: “Ông ta đang nói dối.” “Nhất định họ đã biết rồi.” “Phải làm sao đây?”

Đồng thời còn có thể nghe thấy một vài tạp âm: “Chào mừng bạn đến với tuyến tàu điện ngầm số 4...”

Sau đó, mât 10 điểm giá trị đũng khí.

5 điểm để gia hạn, 5 điểm để tăng cường nhân đôi.

Đau đớn.

Giản Tĩnh không dám nghe nữa, lật bản đô tàu điện ngầm ra, tìm tuyến số 4. Âm thanh rõ ràng như vậy, chắc không phải trạm dưới lòng đất, mà là trạm trên mặt đất.

Tuyến số 4 có tất cả ba trạm trên mặt đất, lần lượt nằm trên vòng thứ hai, vòng thứ ba và vòng thứ năm. Tất nhiên, với địa hình phức tạp của thành phố, không thể nào thật sự được phân chia như vậy, chỉ cần lấy khoảng cách gần xa từ trung tâm thành phố để đánh dấu là được.

Trạm trên mặt đất ở vòng thứ 2 gần trung tâm thành phố, kẹt xe quanh năm nhưng dường như không nghe thấy bao nhiêu tiếng còi xe.

Trạm ở vòng thứ 3 rất gần trường học, nằm bên cạnh một trường mẫu giáo, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. Gần trạm ở vòng thứ 3 có một công viên và khu vui chơi giải trí.

“Phòng Ngạn đã từng học ở những trường xung quanh đây chưa?” Cô khoanh những khu vực đó lại để thư ký có thể nhìn thấy.

Thư ký nói: “Cậu chủ đã từng học ở trường trung học cơ sở này.”

“Vậy thì chúng ta đến đó xem thử.” Cô hạ quyết tâm.

Thư ký: “Được thôi.”

Anh ta lập tức ra lệnh cho tài xế đến đón.

Thế nhưng ngay khi Giản Tĩnh lên xe, cánh cửa bên kia đột nhiên mở ra, phù rể Lục ngồi vào nói: “Tôi đi cùng cô.”

Giản Tĩnh hỏi: “Anh có biết tôi đi làm gì không?”

“Tôi biêt.” Phù rể Lục hít một hơi thật sâu rôi nghiêm túc nói: “Tiểu Ngạn vẫn chưa chết đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro