ご。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5:07AM

Tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn.

Thở hổn hển.

Mồ hôi tuôn như tắm, mặt mũi lấm lem vì nước mắt.

Bạn đã mơ thấy gì đó.

Một giấc mơ, bạn là kẻ trốn chạy.

Một giấc mơ, cảnh vật xung quanh chỉ độc một màu đen kịt.

Một giấc mơ, hắN là kẻ đuổi bắt.

Là ác mộng. Ác mộng.

Bạn bước xuống giường, gỡ toàn bộ đống dây nhợ từ máy điện tâm đồ và cả máy trợ thở, một tay kéo thanh treo truyền dịch đi theo mình.

Đảo mắt nhìn quanh.

Đây không phải bệnh viện trước đó bạn từng tới.

Thở dài.

Tim đập.

Vậy là bạn vẫn còn sống, sau vụ hoả hoạn.

Lần sau sẽ là gì?

"Han T/b, em không nên gỡ chúng ra". Một y tá lại nhắc nhở bạn.

"Chúng thật sự không cần thiết đến".

"Hãy nghe lời của những người có chuyên ngành, em không nên cứng đầu như thế".

"Cơ thể của tôi, tôi hiểu nó". Bạn nói, tự mãn và bướng bỉnh như một đứa trẻ ranh nghĩ mình đã đủ lớn.

"...".

"Này em tính đi đâu?".

Bạn đi vào thang máy, cho tới những giây cuối cùng trước khi cửa đóng lại, bạn mới cất tiếng:



"Sân thượng".















Nhảy lầu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro