[Caramia Route] Vanilla (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyrie, cậu có nghe thấy gì không?"

"Tôi không điếc."

"Là tiếng súng ở tầng trên." Gương mặt Caramia bỗng biến sắc. "Không ổn rồi."

Trước khi anh kịp hành động, Kyrie đã giang cánh tay chắn đường. "Đừng nói với tôi là cậu đang có ý định bỏ mặc tình hình căng thẳng ở đây."

"Vậy còn Lily và Fuka?"

"Nếu tiếng súng đã vang lên, cho dù bây giờ cậu chạy đến cũng không cứu vãn được gì nữa."

"Kyrie, cậu đúng là đồ máu lạnh."

"Với tư cách là cố vấn của gia tộc Oz, tôi chỉ đang cố gắng đảm bảo ngài Caramia dũng cảm đến mức bất chấp hậu quả sẽ không làm ra những chuyện vô ích trong lúc mọi người cần cậu ta nhất."

Đối diện với ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh của Kyrie, cả những lời lẽ thuần lí trí mà anh không sao cãi lại, Caramia đành nhẫn nhịn xuống nước. Cái tước hiệu cố vấn của cậu ấy đâu phải chỉ là hư danh.

"Quả đúng là một kẻ chỉ có sức mạnh cơ bắp như cậu phải cần đến tôi."

"Im đi. Bây giờ không phải lúc thích hợp cho mấy trò mỉa mai đó."

Vẻ mặt kìm nén giận dữ của Caramia càng khiến Kyrie thêm thoả mãn.

"Cậu vẫn chưa nhận ra tiếng súng khi đó rất quen thuộc sao, Caramia?"



Lily không muốn làm như vậy. Cô không còn cách nào khác. Khi câu hỏi "giết hay bị giết" treo lơ lửng trên đầu, bản năng sinh tồn của loài người nghiễm nhiên trở thành câu trả lời hoàn hảo nhất. Tuy vậy, cái cảm giác bản thân vừa tước đi một sinh mạng cứ đeo bám tâm trí cô mãi không thôi. Máu của hắn túa ra khi viên đạn ghim thẳng vào ngực trái. Thứ chất lỏng mang sắc đỏ ma mị lan ra thành vũng trên sàn, tựa như từng ngón tay chứa đầy oán hận đang mon men tiến lại gần cô.

Có lẽ bây giờ cô mới hiểu được lý do vì sao ngài Caramia không muốn để cô cầm súng chiến đấu bên cạnh. Nhưng nếu thời gian quay ngược trở lại, Lily vẫn sẽ chọn nổ súng để bảo vệ Fuka. Điều duy nhất khiến cô có chút hối hận, chính là khi ấy lại không thể bình tĩnh mà nhắm vào một bộ phận ít chí mạng hơn.

Sau khi đảm bảo Fuka đã an toàn trong phòng, Lily mới chần chừ nhìn xuống khẩu súng lạnh ngắt trên tay, tức thì nhận thấy bản thân đã ngừng run rẩy từ bao giờ. Một ý tưởng điên rồ lướt qua tâm trí, cô vừa muốn gạt nó sang một bên, lại vừa khấn phích khi nghĩ đến việc biến nó thành sự thật.

"Lily, cậu tính đi đâu vậy? Bên ngoài đang rất nguy hiểm đó."

"Vì vậy nên tôi mới không thể ngồi yên." Lily khẽ đặt tay lên vai Fuka, nhẹ nhàng giở giọng trấn an. "Tôi muốn chứng minh cho ngài Caramia thấy thực lực của mình."

"Cậu sẽ không sao chứ? Ý mình là những người bên ngoài rất hung dữ, lại còn cầm theo vũ khí..." Fuka đáp lại một cách đầy e ngại.

"Tôi tự biết giới hạn của mình."

"Mình... mình cũng muốn đi cùng Lily."

"Nếu cậu bị thương, tôi phải đối mặt với Axel như thế nào đây?" Cô vô thức đưa tay xoa đầu Fuka. "Tôi sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?"

Fuka dù miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lily cuối cùng cũng hiểu vì sao ngài Caramia lại thích xoa đầu cô ấy đến vậy. Đối diện với đôi mắt to tròn long lanh của Fuka, mấy ai mà không tan chảy cơ chứ.



Cô không hiểu vì cớ gì mình lại đứng cúi gằm mặt xuống như thể bản thân vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Nhưng vẻ mặt đang cố kìm nén cơn giận của ngài Caramia vô cùng đáng sợ. Thực sự vô cùng đáng sợ.

"Em đã nhận ra mình làm sai gì chưa?"

Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến Lily khẽ rùng mình. Nhưng cô nhất quyết không vì vậy mà chùn bước, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nào nữa.

"Làm bị thương sáu người, và bắn chết một người." Giọng cô đều đều vang lên, hệt như khi Axel đọc báo cáo định kỳ cho ngài Caramia. "Toàn bộ đều thuộc phe gia tộc tấn công chúng ta." Cô nhấn mạnh.

"Và?"

"Tôi không nghĩ mình đã làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc Oz." Lily khẳng định bằng nét mặt vô cùng chắc chắn.

"Vậy còn vết thương trên lưng?"

Nói đến đây, ánh mắt Caramia bỗng hiện lên chút lo lắng cùng trách móc. Hình ảnh đêm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cô gái trong bộ váy tiểu thư nữ tính, hoàn toàn tương phản với khẩu súng đen ngòm trên tay. Mỗi khi đạn nổ, ánh mắt Lily thoáng dao động cùng đôi môi mím chặt như để kiềm chế cơ thể khỏi run rẩy. Tuy vậy, gương mặt thuần khiết như ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn giữ được nét bình tĩnh đến ngạc nhiên, mặc cho dải áo sau lưng đã thấm đẫm máu tươi.

Giây phút đó, anh cứ ngỡ như mình đang trông thấy một thiên sứ nhỏ bé từ bỏ đôi cánh trắng muốt để tự vấy bẩn chính bàn tay của mình, chẳng màng đến việc không thể quay về chốn thiên đường vĩnh cửu.

"Bác sĩ Robin nói tôi chỉ cần một tuần để hồi phục." Lily có chủ ý giấu đi một vài thông tin không cần thiết, chẳng hạn như việc cô bị bác sĩ Robin la một trận vì để bị thương. "Ngài xem, có trận chiến nào mà không để lại chút thương tích cơ chứ."

Câu đó trước đây là chính miệng anh đã nói với cô. Càng nhìn gương mặt tươi cười nhưng không của Lily, Caramia lại càng cảm thấy khó chịu. "Tôi đã dặn em phải ở yên trong phòng cơ mà."

"Ngài vẫn chưa nhận ra mục đích của tôi sao?" Giọng Lily vang lên có chút tự hào. "Tôi đã đủ khả năng để cùng ngài chiến đấu mỗi khi cần thiết."

"Em vẫn nhất quyết không từ bỏ?" Caramia bỗng từng bước lại gần cô.

"Tôi biết ngài lo lắng. Nhưng dù ngay trong dinh thự Oz, chúng ta vẫn có nguy cơ bị tấn công bất cứ lúc nào. Ngài cũng đâu thể giữ tôi an toàn cả đời."

"Nhưng ít nhất tôi sẽ không làm tăng tỉ lệ Lily gặp phải nguy hiểm bằng việc cho phép em ra ngoài vào ngày thường." Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại.

"Ngài Caramia không phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của tôi đâu."

"Tại sao?" Hai ánh mắt nhìn nhau khẽ dao động. Anh dường như có thể cảm nhận được từng nhịp thở của cô bỗng nhanh hơn bình thường. "Tôi chỉ muốn em không bị cuốn vào vòng xoáy giết chóc vô tận này, không phải nhúng tay vào máu tanh, không phải mỗi ngày đều phải ngửi mùi thuốc súng, sống một cuộc đời vui vẻ hồn nhiên mà em xứng đáng được tận hưởng. Vậy em nói thử xem, Lily, tại sao lại không được?"

Cô tưởng chừng như trái tim trong lồng ngực sắp nổ tung, theo đó là những lời không thể nói ra mà bản thân đã giấu kín đến tận bây giờ.

"Bởi vì em không muốn bị ngài xem như trẻ con, không muốn phải chờ đợi đến cuối tuần mới được gặp nhau, không muốn ngồi một chỗ lo lắng trong khi ngài đang chiến đấu bên ngoài."

Hình như cô đã nói quá nhiều rồi. Đôi mắt mang một màu ấm áp của ngài ấy đang mở to nhìn cô đầy ngạc nhiên. Không còn đường quay lại nữa. Cho dù mối quan hệ giữa hai người vẫn đang rất êm đẹp, nhưng Lily trong lòng ngài ấy không phải là con người mà cô mong muốn. Thật tình, cô từ bao giờ mà trở nên tham lam thế này?

"Em đã luôn yêu ngài, Caramia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro