Giấc mơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuuya-Dazai lặng lẽ thì thầm vào tai em, dịu dàng sâu lắng, không dính chút bụi trần

Em khẽ xoay mình lên nhìn hắn, nhướng mày. Môi hắn cong lên thành một nụ cười

-Sao nữa?

Hắn lắc đầu, mân mê mái tóc mềm của em

-Đêm nay ngủ ngon thật đấy, cảm ơn cậu nhé

Em chỉ "hừ" một cái-Tên khốn nhà ngươi phiền phức chết đi được

Chuuya giơ tay thành nắm đấm, lườm đe dọa hắn

-Nếu ta thấy đống thuốc đó một lần nữa thì ngươi biết tay ta, rõ chưa?

Dazai chỉ bật cười, không đáp

--

Chuyện phải kể từ hôm qua, khi em vẫn còn thong thả trên hành lang của Port Mafia, định bụng xuống phòng y tế để băng bó vết thương trên vai. Khi bước vào phòng, Chuuya theo thường lệ định chào hỏi nhân viên y tế một câu, nhưng đã bị cắt ngang:

-Cậu lại đến lấy thuốc nữa à, cậu Dazai? Tôi chỉ còn hai lọ thuốc an thần nữa thôi đấy

Y tá quay mặt về phía em, thuận miệng nói. Xoay người lại, cô giật mình khi nhìn thấy em

-C..Cậu Nakahara? Tôi không cố ý, xin thứ lỗi-Cô vội cúi đầu-Cậu cần gì?

-Dazai...

Chuuya mấp máy, bước thẳng về phía người y tá, khiến cô lùi về sau

-Tên khốn ấy đã lấy bao nhiêu lọ thuốc rồi?

Cô sửng sốt nhìn em-Khoan đã, cậu Nakahara-...có lẽ đã có nhầm lẫn gì ở đây..

-Bao nhiêu?!-Em mất bình tĩnh quát, xém chút nữa đã nắm cổ áo y tá lên

-...ba lọ, hai lọ thuốc ngủ, một lọ an thần

Cô ấp úng đáp, nhìn em bằng ánh mắt tội lỗi, cúi gằm mặt xuống đất

-Chết tiệt, cô là kiểu ngu ngốc gì thế. Thế quái nào lại cho hắn lấy vậy?

Chuuya vò đầu, lườm cô trách móc. Rồi tặc lưỡi quay đi

-Nếu cậu ta có chuyện gì, tốt nhất cô nên rời đi trước khi tôi tìm thấy cô. Và nếu hắn có vác mặt tới đây một lần nữa-Em trừng mắt-Đuổi hắn đi, hoặc là cô sẽ là người bị đuổi, hiểu?

Sau khi nhìn cô ta nhanh chóng gật đầu trong hối lỗi và sợ sệt. Chuuya mới vội lao người đi đến căn hộ của hắn

-*Chết tiệt, tên khốn ngu ngốc đó..*

Em lẩm bẩm, cau mày. Khi cuối cùng cũng đến trước cửa nhà của Dazai, thiếu bình tĩnh đạp cửa xông vào

//Rầm//

-Cá thu đốn mạc, ngươi đâu rồi?!

-Au, cậu lại lên cơn à?

Trước mặt em là hắn, ngồi tựa vào thành giường, băng gạc rơi vãi khắp nơi, mùi sát trùng không khỏi khiến Chuuya khịt mũi. Tóc nâu khẽ nghiêng đầu, trống rỗng nhìn em

-Dazai-Chuuya vội đi tới, đưa tay sờ trán hắn-Không nóng lắm...

Em cúi người, mở ngăn kéo tủ, lấy ra một lọ thuốc an thần

-Những lọ còn lại đâu hả?

Hắn chớp mắt

-Cậu biết rồi à?

-Ta hỏi những lọ còn lại ở đâu, tên khốn này!

Dazai Osamu chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, cái cong môi đầy trống rỗng

-Tôi không biết

Em tặc lưỡi, buông cổ áo hắn ra, xoay người và bắt đầu lục soát căn phòng của hắn. Trong khi Dazai chỉ ngồi đó, thẫn thờ trên giường, như một con búp bê bằng sứ, tinh xảo đến nỗi không có một vết bẩn nào

Như một thiên thần vậy, một thiên thần đến từ cõi chết

Nhưng tại sao lại có nét buồn rũ rượi trên đôi mắt đó vậy? Hắn là một thiên thần mà, hắn chắp cánh cho bao ước mơ, cho bao hoài bão mà

Sao vầng môi đó lại chẳng thật lòng vậy? Hắn đem lại tiếng cười cho biết bao sinh mạng mà

Băng gạc trên mắt Dazai rũ xuống, rơi lên giường. Khi những dải băng lỏng lẻo của hắn dần tuột xuống khỏi cánh tay chi chít vết thương ấy

Là lúc mắt của Chuuya to lên khi thấy lọ thuốc an thần hắn giấu dưới gầm giường

-Dazai, ngươi là một thằng khốn ngu ngốc

Chẳng có gì đáp lại em, nhưng em đã nhanh chóng bắt được cánh tay hắn

-Ngươi dùng nó được bao lâu rồi?

-Khoảng...-Hắn cười cười, ngân nga chữ "khoảng" dài ra-Cậu nghĩ tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết?

Em trừng mắt, siết chặt cổ áo hắn

-Woa woa! Đừng manh động chứ. Tôi mới chỉ dùng được 2 tuần thôi-Hắn giơ hai tay đầu hàng, song vẫn trưng ra nụ cười đáng ghét

-Nói dối-Chuuya nheo mắt-Đã một tháng rồi, đúng không?

Nhướng mày, hắn hỏi trong sự thích thú

-Sao cậu nghĩ thế?

-Ngươi lúc nào chả nói dối

Lần này, hắn chỉ cười, không đáp

Ngay sau đó, Chuuya kiếm được lọ thuốc ngủ cuối cùng dưới gối của hắn, em đã phải ngăn mình lại không đánh chết hắn ta đấy, "đồ khốn ngu ngốc"

Thế rồi, Dazai kéo em lên giường, choàng cánh tay qua người em, ôm em vào lòng

Đôi môi hắn phớt lên mái tóc Chuuya, khiến em hơi khẽ run người

-Làm gì đấy hả, tên khốn này

-Tôi yêu Chuuya lắm đấy-Hắn mỉm cười thủ thỉ, buông xuống vài nụ hôn nơi tóc em

-Sến sẩm quá, ngươi điên à..-Em càu nhàu, song vệt đỏ kia vẫn từ từ xuất hiện trên má

Hắn chỉ cười khúc khích

-Không, là cậu đấy

Em chớp mắt, rồi cáu lên-Cái quái gì? Ngươi vừa nốc mấy lọ thuốc ngủ và an thần nên đầu óc chưa tỉnh táo ư?

-Ôi chibi đáng thương, nổi giận nhiều là dễ có nếp nhăn lắm đấy nhé!

-Câm mồm vào đi!-Em không ngăn nổi bàn tay mình thục vào bụng Dazai

Tóc nâu chỉ cười khẽ, ôm người tình chặt vào lòng, thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Cảm thấy hơi thở của hắn phả vào tai, tóc cam không khỏi cựa quậy vì nhột

-Ngủ ngon, Chuuya-Dazai thì thầm

-Ngủ ngon, tên khốn

----

Mái tóc bồng bềnh của hắn phiêu phiêu trong gió, ngũ quan xinh đẹp đến nỗi ngạt thở

Băng gạc bay loạn xạ khắp nơi, có một vài mẩu còn ngự trị của cánh tay hắn, mắc lại vào tay Chuuya

Đôi mất màu nâu của hắn kiều diễm lấp lánh dưới ánh bình minh, sáng ngời màu hổ phách, như một viên ngọc quý giá, lung linh trong đêm tối,  ẩn chứa những nỗi buồn tâm sự vượt xa tuổi niên thiếu

Khẽ chớp mi, Dazai nhìn sang em

Tên khốn này, đẹp đến nao lòng   

Chầm chậm bước đến, hắn nghiêng người, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tóc cam

-Tôi yêu Chuuya lắm đấy

Em bất giác đỏ mặt

Đôi môi hắn cúp thành một nụ cười nhẹ, thật nhẹ, thật khẽ thôi, nhưng mang ý diệu dàng không thể tả. Hắn vươn tay, đặt tay lên má em, nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa. Nắm tay em một lúc, khiến tim em đập bình bịch  cảm nhận cái ấm áp từ đôi tay đối phương

Tim em giờ đây thổn thức khi nhìn thấy Dazai, sự dịu dàng hiếm có của hắn thường xuyên không phải từ nói, mà là hành động. Em muốn là duy nhất của hắn, cùng hắn ăn tối, ngồi bên nhau trên ghế đá, cùng nhau phá lên cười vì những điều nhỏ nhặt

Chuuya lần đầu trải nghiệm cảm giác "yêu" là gì

"Yêu" không phải những tối bên nhau trong nhà hàng sang trọng, không phải những nụ hôn thường xuyên trao nhau, cũng không phải lời yêu ngọt ngào gì cả

"Yêu" chỉ là khi, ở bên người khiến ta cảm thấy yên bình, là khi trái tim đột nhiên trở nên vị tha, là khi hạnh phúc chui rúc vào trong lòng ta mỗi tối chỉ bởi những dòng tin nhắn hỏi thăm "em ăn cơm chưa", "chúc ngủ ngon"...

Là khi trái tim ta dành ra một ngăn mang tên "ngoại lệ" dành riêng cho người đó, là khi hồn ta thanh thản như đang ở giữa chốn rừng hoa đầy bướm đậu, thanh bình đến lạ kì

-Ngủ ngon, Chuuya

Mắt em mờ đi.

---

Tóc cam giật mình tỉnh giấc, thở dài rồi uể oải ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi với tay tới điện thoại

Em vò đầu tóc xù của mình, rồi bỗng run người một cái

Đôi mắt màu đại dương em co rút dữ dội

Chuuya ôm mặt, đau khổ thoát ra một tiếng rên rỉ

Đã một năm hơn rồi, em quên mất, đã hơn một năm rồi từ cái ngày hắn từ giã cõi đời, để lại em cô đơn, lạc lõng giữa bộn bề xung quanh

Phải, cái tên khốn thông minh lỗi lạc đến chết tiệt đó ấy, chết rồi

Là tự tử bằng thuốc, cái chết ấy ngu si đến không thể tả. Nhưng hắn cũng thật xinh đẹp trên chiếc giường trắng quá đi, trông cứ như Bạch tuyết cần một nụ hôn để tỉnh lại vậy

Chán nản bước xuống giường, tóc cam đi vào phòng vệ sinh. Lát sau, đi ra với trang phục thường ngày, nhưng hôm nay có chút đặc biệt

Chuuya vào trong xe, lái thẳng đến Nghĩa trang Yokohama, em hờ hững nhìn đường phố tấp nập, nhưng trong sâu đôi mắt kia chỉ phản chiếu hình ảnh một người

Khi đã đến nơi, em bước xuống xe, đi thẳng vào nghĩa trang, không quan tâm đến những ngôi mộ dưới chân, đôi chân em kiên định bước về một hướng

Rồi Chuuya dừng lại trước một ngôi mộ nằm cuối góc sân, dưới chân một cây táo

Nơi ấy khắc chữ "S. Dazai", làm em không khỏi thở dài. Ngồi dựa bên nó, Chuuya ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, không chút gợn mây

"Hôm nay trong lành nhỉ"-Em lẩm bẩm

Những lúc thời tiết tốt như này, hắn và em sẽ làm gì nhỉ?

Nếu là 15 tuổi, cả hai sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau như mọi ngày, vẫn đôi ba lời càm ràm nhau. Sau nhiệm vụ, em và hắn sẽ tự thưởng cho bản thân một cây kem mát lạnh. Để rồi phải trả tiền luôn cho hắn vì tên khốn ấy không có tiền. Rồi cả hai sẽ rảo bước dọc đường lộ Yokohama

Dazai sẽ ngồi vắt vẻo trên lan can sông, còn em sẽ đứng bên cạnh. Dưới ánh hoàng hôn tà chiều, cả hai sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặng

Hoặc nếu là lúc 22 tuổi, hắn có thể sẽ cạy khóa vào nhà em, để Chuuya phải cốc đầu tóc nâu vài cái, rồi hắn sẽ lại giở cái giọng õng ẹo đó

"Eo, Chuuya là đồ cẩu keo kiệt sao? Tôi đóiii~"

Em chỉ có thể bất lực làm theo lời hắn, sau đó sẽ hăm dọa nhưng người kia thì không biết có nghe hay không, hay đang bận ăn những miếng cua ngọt mềm trong miệng

Dù là thế nào, cũng hạnh phúc hết

-"Hoài niệm nhỉ"-Em suy nghĩ, rồi mỉm cười

Chỉ cần ở cạnh bên hắn là hạnh phúc thôi mà

Bằng chứng là thậm chí khi hắn đã bị chôn xuống đất rồi, và cái bia đá mà em đang dựa vào chẳng khác gì một cục đá được khắc chữ lên. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tên "Dazai", em đã cảm thấy hạnh phúc rồi

Mặc dù bia đá sau lưng em có lạnh lẽo đến đâu, chỉ cần ở gần bên hắn, Chuuya đã thấy ấm áp rồi.

---

P/S: Chuuya cùng ngủ với Dazai vì mấy lọ thuốc ngủ đó ấy là đêm cuối cùng. Sáng hôm sau hắn đã mất rồi, còn tóc cam vẫn không chấp nhận được sự thật nên đã bị ám ảnh tâm lí một thời gian, sau đó chỉ là giấc mơ của em trong bệnh viện. Nửa năm sau, tức tròn một năm hắn mất, Chuuya mới bình phục trở lại. 

(Trừ đoạn đã điều trị tâm lí thành công, những gì được viết trong đây chỉ là giấc mơ của Chuuya)

Trong thế giới của bọn họ, có một thứ được gọi là cuốn sách, đây  thứ quyền năng nhất trong đó. Chỉ cần ghi bất cứ điều gì vào trang giấy, mọi thứ sẽ thành hiện thực (ai theo dõi BSD sẽ biết cái này)

Cuốn sách chỉ thể được hai người biết, nếu không thế giới sẽ mất đi tôn ti trật tự. Do Dazai đã tiết lộ chúng cho Atsushi và Akugatawa, nên ổng phải tự hi sinh bản thân

Cái chết của Dazai góp phần làm thêm động lực cho hai đứa học trò bảo vệ Yokohama và mọi người, quyết tâm giành được cuốn sách khỏi tay thế lực bóng tối. Báo hiệu cho một Soukoku mới

Sau cùng, mong muốn ích kỉ cuối cùng của hắn là được chết bên người mình thương 

Và, Chuuya chẳng biết gì về vụ đó cả. Chỉ biết là:

"Tôi yêu Chuuya lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro