Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ằn nhô! Có ai quên Niệm hông đó! Niệm lại ngoi lên nữa rồi nà!😍😍😍


Tôi từng nghĩ là thang máy của nơi này trông quá lớn so với mức cần thiết, đặc biệt là thang máy VIP mà Solo thường dẫn tôi lên xuống hằng ngày. Nhưng đến hôm nay tôi lại cảm thấy nó vô cùng chật chội, chỉ vì cái bầu không khí im ắng ngột ngạt đến mức chẳng có câu từ nào có thể diễn tả bằng lời lúc này.

Solo đang đứng ở góc trong cùng của thang máy bên cạnh tôi, gương mặt lạnh lùng không hề biến sắc, cộng thêm cái không khí áp bức nơi đây khiến tôi cảm thấy như vậy. Ở góc còn lại của thang máy là anh Jay im lặng nép sát vào tường, còn tôi thì đang đứng ở giữa hai người bọn họ.

Sự ngột ngạt trong lòng thật sự khiến cho người ta không thể nói thành lời...

"Anh ở tầng nào ạ?" Tôi quay qua hỏi anh Jay để phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, nếu nói ở cùng tầng với tôi thì chắc là không có khả năng đó đâu, bởi vì phòng của chú cún này có vẻ như đã chiếm hết một dãy rồi, còn dãy đối diện cũng chỉ có duy nhất một phòng thôi, nhưng trước nay chưa từng thấy ai ra vào phòng đó cả.

"Phòng tôi ở ngay dưới cậu một tầng ạ." Anh ấy quay qua cười nhẹ với tôi vừa lúc cánh cửa thang máy mở ra ở tầng phía dưới: "Gặp nhau..."

"Đến đây làm gì?"

Không chỉ có mình tôi đứng hình mà dường như anh Jay đang bước chân ra khỏi thang máy cũng khựng tại chỗ, anh ấy quay mặt lại, nhìn thẳng vào Solo đang đứng ở cạnh tôi.

"Tôi quay trở lại đây theo lệnh ạ." Anh Jay nói với giọng trầm tĩnh, tôi quay đi nhìn Solo, có vẻ là em đang cắn chặt răng để kiềm nén cảm xúc của bản thân, tôi nhận thấy sự giận dữ đang ngày càng lớn dần lên trong emhơn: "Tôi không thể..."

"Mau biến đi cho khuất mắt."

"So..." Tôi cất tiếng gọi, chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt lại của Solo, rồi quay sang anh Jay, anh ấy gật đầu cảm kích và cười gượng gạo với tôi trước khi bước ra bên ngoài.

Tôi nắm lấy bàn tay người vẫn im lặng đi theo mình, thậm chí khi đến phòng rồi đối phương vẫn giữ vẻ trầm mặc đó.

"Nay tụi mình nên ăn gì nhỉ?" Tôi hỏi ngay sau khi đặt hết đồ đạc xuống, cố gắng để cho bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Gì cũng được." Solo trả lời bằng giọng điệu trầm tĩnh giống như không có gì xảy ra, nhưng tôi biết nó thật sự không phải như vậy. Nếu bình thường vào đến phòng, việc đầu tiên mà chú cún này làm là nhảy đến ôm lấy tôi hay nũng nịu làm trò này làm trò kia thì bây giờ lại đi dọc theo bức tường kính kia, nói là bình thường thì có lẽ không đúng.

Tôi bước vào với người đang đứng thất thần bên cửa kính, nhìn gương mặt cố tỏ vẻ không có gì từ phía bên cạnh và phải thở dài. Bất kể là em đang cảm thấy như thế nào hay nghĩ gì cũng được, nhưng sự bất thường của Solo cũng khiến cho tôi nhói đau trong tim.

Tôi đi đến trước mặt Solo, em chẳng nói gì ngoại trừ việc di chuyển ánh mắt đang hướng ra cửa kính nhìn sang, đôi mắt hoàn toàn tĩnh lặng trông dịu dàng xuống đôi chút khi nhìn thấy tôi.

"Guitar..."

Tôi vươn tay kéo cổ chú cún bự vùi xuống vai mình. Tay còn lại thì choàng ra sau vỗ về tấm lưng để xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng em.

Tôi chẳng nói gì ngoại trừ việc chờ đợi... Chờ đến khi em có thể tự mình nói ra tất cả.

Solo vẫn đứng yên lặng như thế, một lát sau thì khẽ phá lên cười, vùi gương mặt vào hõm cổ tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em, rồi sau đó thì vòng tay qua eo để ôm tôi sít lại gần hơn.

"Em không bao giờ 'đấu' lại Guitar được cả..."

"Nếu em 'đấu' lại được thì chẳng phải anh đây quá kém cỏi rồi hay sao!" Tôi cười lớn, tách ra khỏi em rồi dẫn cún bự đến ngồi cùng ở chiếc sofa ưa thích. Tôi thấy tâm tình của cún bự cũng đã thả lỏng đi được phần nào, sau đó thì nghiêng người nằm xuống đùi tôi ngay khi vừa ngồi xuống ghế.

Chú cún này làm như bắp đùi săn chắc của tôi là cái gối êm ái không bằng, thật sự không hiểu là thích cái gì luôn.

"Em không biết mình nên bắt đầu như thế nào?"

"Kể chuyện em với anh Jay cho anh nghe đi."

"Guitar muốn nghe hả?"

"Anh muốn nghe mọi chuyện liên quan đến So."

Những chuyện khiến cho em cảm thấy thoải mái khi có thể nói ra được...

"Em không nhớ là Jay đến từ đâu..." Solo bắt đầu nói cùng với gương mặt điềm tĩnh: "Chỉ biết là khoảng thời gian đó em không gặp ai khác ngoại trừ mẹ với Jay, em yêu thương Jay giống như người trong gia đình, kể cả mẹ cũng thương Jay lắm."

"Anh Jay bao nhiêu tuổi hả So?"

"Lớn hơn em mười tuổi ạ."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, không thể tin rằng người đó đã gần ba mươi tuổi rồi, trông dáng vẻ bên ngoài tưởng chừng như chỉ lớn hơn tôi hai, ba tuổi thôi.

"Guitar thấy bố em có lẽ sẽ còn ngạc nhiên hơn như thế này nữa." Solo nhếch môi cười, đưa tay đến chọc nhẹ vào khóe môi tôi.

"Rồi So có nói là anh Jay quay trở về bên bố..." Tôi xoa đầu người đang nằm trên đùi, trông có vẻ đã thư giãn hơn, khi thấy được dáng vẻ thoải mái của em, thì có thể nghĩ rằng giờ đây Solo đã quay trở về là chú cún hằng ngày của tôi rồi.

"Lúc mẹ mất, em bám lấy Jay dữ lắm... Jay thường đến ôm em vào lòng rồi nói 'không sao đâu, có anh ở ngay đây rồi'." Solo khẽ cười và chuyển thành ý cười sâu trong khóe mắt: "Trải qua hai năm, anh ấy cũng rời bỏ em mà đi, quay trở về bên bố, cho dù em có cầu xin và cố gắng liên lạc với anh ấy như thế nào thì anh ấy cũng chưa từng để tâm đến."

"Đó là lệnh của bố em phải không?"

"Em cũng nghĩ như vậy... Em cố gắng rồi, nói anh ấy đừng đi, nói là em sẽ không để bố làm gì, nhưng Jay vẫn không trả lời." Solo nghiến răng, đôi mắt hằn lên tia giận dữ: "Mặc dù không biết là vì điều gì, nhưng anh ấy đến tìm em cũng chỉ có thể vì lệnh của bố vậy thôi. Em..."

"So!" Tôi cắt đứt cuộc trò chuyện, mỉm cười với người đang làm ra vẻ mặt lạnh nhạt, Solo ngước mặt nhìn tôi, gương mặt cứng nhắc của em trông cũng dịu dàng xuống đôi chút: "Anh muốn hỏi chuyện này một chút nha."

"Dạ."

"So biết anh Jay mấy năm rồi?"

"Từ khi em có thể nhớ được thì đã có Jay bên cạnh suốt rồi, có lẽ từ năm bốn tuổi."

"Rồi anh ấy rời bỏ em mấy năm rồi?"

"Hai..."

"Anh ấy có nói lí do cho So biết không?"

"Không..."

"Rồi lúc mẹ em mất anh ấy là người đã luôn ở bên ôm lấy So, nói là 'không sao đâu' phải không nè?"

"..."

"Anh ấy là người duy nhất ở bên cạnh So trong suốt khoảng thời gian hai năm sau khi mẹ em mất phải không?"

"..."

Tôi nở nụ cười tươi với Solo, rồi nhìn người đang giữ im lặng với ánh mắt dịu dàng, gương mặt từng tỏ ra lạnh lùng giờ đây đã thấp thoáng nét bối rối và có chút không tự tin.

"Và tại sao So lại lấy khoảng thời gian chỉ hai năm để phán xét người mà mình đã biết hơn mười năm hả?" Tôi đưa tay để nâng gương mặt của em ngước lên nhìn mình: "Anh ấy không thể nói ra lí do, việc đó không có nghĩa là không có lí do. Anh ấy biến mất, không có nghĩa là anh ấy rời bỏ em. Anh nói đúng hay không hả?"

Solo im lặng, không nói lời nào ngoại trừ nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối... và có phần tự trách bản thân.

"Anh Jay nói rằng So là người em trai quan trọng... Anh ấy cầu xin anh ở bên cạnh So bất kể sẽ gặp chuyện gì." Tôi nhìn người đang khẽ mở mắt bởi sự ngạc nhiên, rồi tiếp tục một cách chậm rãi: "Anh biết anh ấy hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng lại cảm thấy người con trai này là một người tốt... Rồi So biết anh ấy đã mười năm mà So không nhận ra hay sao, rằng anh ấy là người như thế nào?"

Tôi buông cho Solo miên man trong dòng suy nghĩ của mình, để em tự đối diện với bản thân. Không thể làm gì hơn ngoài việc trao ánh nhìn dịu dàng đến So như một lời động viên, an ủi.

"Jay là người hay cười..." Solo chậm rãi lên tiếng rồi từ từ nhắm mắt lại: "Mẹ từng nói muốn sau này em trưởng thành sẽ là một người tốt như Jay, mẹ thường nhìn Jay bằng ánh mắt hối hận... Mẹ nói là đã làm điều gì đó có lỗi với Jay."

"Ừ."

"Jay thích nấu ăn lắm. Mẹ cũng hay nói là Jay nấu ăn ngon hơn mẹ." Người đang nhắm mắt khẽ bật cười: "Thật sự, em cũng nghĩ như vậy, chỉ là không muốn mẹ buồn nên không nói ra."

"Hửm... Nói như này, anh cũng muốn một lần được thử tay nghề của anh Jay đây nè."

"Em sẽ nói Jay làm cho anh ăn thử nha."

"Ừ." Tôi mỉm cười khi bắt đầu thấy được sự thay đổi của em.

"Hơn nữa, Jay học giỏi cực kì... Mẹ thích để Jay đến dạy bài tập về nhà cho em lắm." Solo làm vẻ mặt cau có, mặc dù mắt vẫn nhắm: "Bình thường thì tốt bụng lắm, nhưng khi là giáo viên dạy em thì la mắng như chó á."

"Nói người khác vậy hả?" Tôi véo gò má trắng nõn của đối phương bởi vì không hài lòng, còn gương mặt của người dám nói người khác là chó kia cũng nhăn nhó theo, nhưng chỉ sau một khoảng khắc em cũng nở nụ cười.

"Đau mà."

"Thì anh véo cho đau đó." Tôi cười lớn, chuyển sang xoa xoa gò má vừa bị véo của ai kia.

"Hơn nữa..." Solo ngưng cười, mở mắt nhìn tôi cùng với ánh nhìn xao động: "Jay chưa từng nói với ai là bản thân anh ấy cảm thấy như thế nào, mẹ nói Jay thích giữ mọi thứ cho riêng mình."

"Rồi So biết lí do vì sao mình lại giận anh Jay chưa?"

"Em giận Jay vì đã bỏ cho em ở một mình, giận vì Jay đã chọn bố..."

"..."

"Nhưng em chưa bao giờ ghét Jay hết."

"Rồi So nghĩ nên làm sao thì tốt hả?"

"Em..." Solo đảo mắt nhìn xuống, tôi thấy sự hối hận trong đôi mắt đó.

"So có nhớ anh từng nói là chúng ta sẽ giúp nhau giải quyết mọi vấn đề không?" Tôi cười khi thấy em gật đầu: "Ý của anh là mọi chuyện... Bao gồm cả chuyện này."

Sẽ bắt đầu từ việc giải quyết sự hiểu lầm của hai anh em này, rõ ràng là yêu thương nhau gần chết thế mà không ai chịu giải thích bất kì điều gì với đối phương.

"So sẽ không bao giờ biết sự thật nếu vẫn không chịu mở lòng. Sẽ không có cách biết lí do nếu vẫn không chịu hỏi. So biết anh Jay rõ nhất mà, biết anh ấy là người hay giữ mọi thứ trong lòng. Nếu như vậy hãy thử nói chuyện với nhau có phải tốt không? Cho dù anh ấy không thể nói lí do, nhưng ít nhất cũng vẫn tốt hơn việc tự mình suy diễn lung tung."

Tôi chỉ nói như vậy rồi im lặng, buông cho em tự suy nghĩ. Tôi biết rõ Solo là người như thế nào. Gặp những chuyện như thế này cho dù có là người thông minh cỡ nào, nhưng những chuyện của cảm xúc nó lại là cái gì đó rất mong manh, khiến con người ta phải trăn trở. Nếu em không phải người ưa hỏi, trong khi anh Jay cũng không phải người ưa giải bày, vì lẽ đó, khi có hiểu lầm xảy ra thì việc tháo bỏ khúc mắc không phải là điều dễ dàng.

Solo vẫn còn nhỏ. Thêm nữa, lúc đó em vẫn còn là một đứa trẻ để có thể đối mặt với chuyện lớn như thế, nên không có gì lạ nếu khi đó Solo dùng cảm xúc của bản thân làm căn cứ để phán xét mọi thứ. Khi không có người ở bên nhắc nhở sẽ chỉ khiến cho sự việc đi quá xa như thế này thôi. Nhưng bây giờ nó không phải...

"So đã có anh rồi nhé."

"Guitar..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết..." Tôi xoa nhẹ má em: "Nếu muốn nói chuyện với anh Jay, anh sẽ đi cùng, sẽ ở bên cạnh So, sẽ đợi để nhắc nhở, đợi thấu hiểu... Nếu So cần."

"Guitar..." Solo nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi khẽ nở nụ cười: "Em sẽ nói chuyện với Jay..."

"..."

"Guitar ở bên cạnh em nha."

"Ừ!" Tôi gật đầu đồng ý, nghiêm túc đến mức chú cún phải bật cười. Khi thấy em có thể cười như vậy thì tôi cũng bắt đầu thả lỏng sự căng thẳng của bản thân mình mà cười theo, tiếng cười của hai chúng tôi hòa lẫn vào nhau xua tan đi bầu không khí ngột ngạt ban nãy.

Solo đưa tay lên kéo nhẹ đầu tôi xuống, môi của chúng tôi từ từ chạm vào nhau trong khi nụ cười vẫn còn vương vấn. Sự ấm áp, dịu dàng truyền đến, cảm xúc dâng lên ngày càng nhiều khiến cho tôi thấy ấm lòng. Tôi rời ra khi cảm thấy bản thân như không còn không khí để thở nữa. Chóp mũi chạm với chóp mũi dọc dừa của người đang nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

"Em thật may mắn khi có Guitar."

Tôi khẽ lay người khi cảm nhận sự ngột ngạt và im lặng đáng sợ đang bao trùm cả căn phòng, khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên thật ảm đạm và lạ lẫm. Hết ngó bên trái là chú cún đang ngồi trong trầm lặng với gương mặt lạnh lùng, quay sang phải lại bắt gặp chàng trai ngoại quốc với gương mặt trông rất trẻ trung, mặc dù khẽ cười nhưng vẫn hoàn toàn im lặng, không khác gì nhau.

Rồi tại sao tôi phải là người 'kẹt' giữa hai người bọn họ để chịu trận như thế này kia chứ?

Tôi chỉ có thể khẽ thở dài. Đưa tay khều nhẹ chân chú cún đang trưng ra gương mặt lạnh lùng kia như một lời nhắc nhở. Solo đảo mắt nhìn trước khi chau mày, nhưng cuối cùng vẫn chịu mở lời:

"Tại sao lại biến mất?"

"Tôi cần phải làm như vậy." Anh Jay trả lời một cách nhanh chóng, tôi lén mỉm cười khi thấy anh ấy trông sốt sắng đến mức bất thường.

"Bởi vì bố phải không?"

"Không phải đâu ạ... Không phải do ông chủ ạ." Anh Jay phủ nhận, lắc đầu nguầy nguậy đến mức tôi cảm thấy ngạc nhiên với hành động đó.

"Rồi, anh đến ở cùng tôi chắc chắn là vì có mục đích gì đó đúng không?" Solo quay sang nhìn chằm chằm người đang đối thoại với mình một cách nghiêm nghị.

"Đó là vì... Ông chủ muốn tôi đến ở cùng để bầu bạn với cậu chủ."

"Hử???"

Tôi xoa nhẹ tay Solo trấn an và lắc đầu nhắc nhở để ra hiệu cho em biết cứ nghe tiếp đi đã.

"... Nhưng chuyện tôi yêu thương cậu chủ như em trai của mình là sự thật, không phải vì lệnh gì hết." Ánh mắt anh Jay trông vô cùng nghiêm túc và kiên định. Solo từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt ra, tia nhìn gắt gỏng có vẻ đã dịu đi đôi chút.

"Tại sao không nói một lời nào... Tại sao không liên lạc lại?"

"Tôi..." Anh ấy đảo mắt nhìn xuống, dáng vẻ trông không tự tin.

"Nếu như xem tôi là em trai thì hãy nói ra đi." Solo nói với giọng gay gắt, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không cộc cằn như lúc đầu, ngược lại nó trông giống như đang nài nỉ hơn.

"Cậu chủ." Anh Jay thẳng thắn và dứt khoát, sự nhút nhát trong đôi mắt của anh ấy đã biến mất hoàn toàn: "Tôi đến ở với cậu chủ là vì yêu cầu của ông chủ và tôi rời khỏi cậu chủ ... là vì yêu cầu của bà chủ."

Tôi nhìn Solo bằng sự lo lắng khi thấy dáng vẻ giật mình của em, cố gắng siết tay để trấn an, nhưng có vẻ như chú cún không có phản ứng gì.

"Có nghĩa... là như thế nào?"

"Trước khi bà chủ mất, bà ấy đã nói với tôi hãy quay trở về bên ông chủ khi mà cậu chủ có thể sống tự lập được rồi... Cậu chủ có thể sẽ không biết, nhưng sự thật thì ngoại trừ tôi với bà chủ ra vẫn còn rất nhiều người ở xung quanh cậu." Anh Jay thở dài rồi khẽ mỉm cười: "Bởi vì, cậu luôn sống khép mình nên chưa từng nhận ra điều đó."

"..."

"Nhưng ông chủ thì không có ai... Phải làm việc một mình và không thể tin tưởng ai." Anh Jay nói bằng giọng run rẩy, gương mặt buồn man mác: "Bà chủ... cầu xin tôi quay về bên cạnh ông chủ."

"Tại sao mẹ lại lo lắng cho bố kia chứ?... Trong khi bố chưa từng quan tâm hai mẹ con tôi!" Solo hét lên, gương mặt tỏ vẻ giận dữ vô cùng. Nếu tôi không giữ lại thì có thể em đã đứng dậy đập vỡ cái bàn mất rồi.

Khi thấy vẻ mặt tức giận cùng với cảm xúc hiện tại của người bên cạnh, tôi cũng đau lòng theo. Mặc dù, đang tức giận nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi u buồn trong giọng nói của Solo.

Giận giữ để che giấu đi sự đau đớn.

"Tôi thật sự không biết... Tôi chỉ có thể nói rằng tôi chưa từng muốn rời bỏ cậu chủ."

"Rồi tại sao không đến nói với tôi bất kì điều gì?... Tại sao không nói ngay từ lúc đó?" Solo siết chặt tay tôi, nhìn chằm chằm anh Jay bằng ánh mắt đau lòng.

"Bởi vì tôi cảm thấy có lỗi... Kể cả với cậu và bà chủ." Anh ấy đưa mắt nhìn xuống, trông đau khổ không khác gì Solo: "Mặc dù tôi chưa từng muốn rời bỏ, nhưng tôi... vẫn sẵn lòng quay về bên cạnh ông chủ."

"Ý anh là sao?"

"Tôi không muốn để ông chủ cô đơn nữa..."

"..."

"Tôi yêu C." (*)

"!!!"

"Tôi yêu bố cậu...Yêu từ rất lâu rồi." (sốc toàn tập J)

(*) Khun C là bố của Solo. Mặc dù nghe thấy ổng đã có một đứa con trai đã lớn, đang là sinh viên, ai nghe cũng tưởng ổng già queo rồi chứ gì. But...........................no................ nhé, ông còn trẻ 'măng' hà, ổng mới chỉ có 37-38 tuổi hoy, tức là chỉ lớn hơn Jay tám tuổi thoy í, và đây cũng là lí do tại sao bạn So nhà mình ở khúc trên bảo Guitar rằng nếu gặp bố của ẻm thì sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa kìa nhé!!!!

Không chỉ Solo đứng hình đâu, vì thậm chí tôi đây vừa biết chuyện không lâu cũng giật mình không kém. Tôi không biết là Solo cảm thấy như thế nào vì em hoàn toàn im lặng. Không có bất kì cảm xúc nào thể hiện ra ngoài ngoại trừ sự trống rỗng.

"Vì cảm thấy có lỗi nên tôi đã không liên lạc với cậu, nghĩ là để cho cậu ghét có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cũng chịu không được... cuối cùng vẫn phải lén đến xem cậu mỗi ngày, cho Mary làm người giúp việc, nhờ cô ấy gọi điện báo cáo tình hình của cậu, nhờ cô ấy đến chăm sóc cậu thay."

"Đủ..."

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói ra sự thật, nhưng khi cậu đến hỏi thì chịu không được nữa, không muốn nói dối, không muốn tiếp tục hiểu lầm nữa..."

"Đủ..."

"Tôi..."

"Tôi nói là đủ rồi!"

"So!" Tôi hét lên trong giật mình khi người bên cạnh đứng lên rồi đi đến túm lấy cổ áo anh Jay.

"Sẽ làm gì tôi cũng..."

Ngay lập tức!

Anh Jay mở to mắt, cơ thể run rẩy ở trong vòng tay của Solo.

"Xin lỗi!" Giọng nói của người đang quay lưng với tôi cất lên trong run rẩy: "Xin lỗi ạ, vì đã hiểu lầm."

"Tại sao..." Anh Jay nhỏ giọng hỏi, chốc sau vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì cũng dần dần thay đổi, nước mắt từ từ rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp mang sắc xanh da trời: "Cậu chủ..."

"Tôi thật ngu ngốc vì chưa từng hiểu Jay."

"Không... Không sao đâu." Anh Jay rời ra, đưa tay lau nước mắt rồi lắc đầu phản đối cùng với một nụ cười: "Chỉ cần cậu không ghét tôi cũng đã quá đủ rồi."

"Có lẽ tôi đã không hiểu hết mọi chuyện... Nếu vẫn không nói chuyện với bố phải không?" Solo hỏi với giọng run rẩy, em quay lại đứng bên cạnh và nắm lấy tay tôi.

"Có những chuyện... Nó vượt quá suy nghĩ của chúng ta." Anh Jay mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn: "Đôi khi cậu nên thử nói chuyện với ông chủ lúc mà ông ấy đến đây."

"Tôi sẽ cố gắng."

Mọi chuyện trông tốt hơn rồi. Solo có vẻ đã có thể nói chuyện với anh Jay bình thường trở lại. Mặc dù bản thân có làm ra dáng vẻ điềm tĩnh đến nhường nào, nhưng tôi biết rõ em đang cảm thấy hạnh phúc không khác gì anh Jay, người đang nở nụ cười thật tâm, chứ không còn là nụ cười đau khổ như ban đầu nữa.

Tôi cũng ngồi cười không khác gì họ, cảm thấy thật tốt khi họ có thể thấu hiểu nhau mặc dù bản thân vẫn đang lo lắng chuyện của bố Solo không ít.

"Bố của Solo đang đến đây phải không ạ?" Tôi hỏi anh Jay, còn cún bự thì đang ngồi bên cạnh, tựa vào vai tôi chơi game trong im lặng.

"Có lẽ sẽ sớm thôi... Tôi đến trước cũng vì ông chủ ra lệnh cho đến để giải quyết chuyện của cậu chủ."

"Giải quyết..."

Anh Jay khẽ cười trước khi gật đầu.

"Ừ... Chuyện cậu chủ với cậu Gui, ông chủ muốn hai người ngừng liên lạc với nhau... Nhưng có lẽ tôi làm không được rồi."

"Rồi như thế này anh sẽ không sao chứ ạ?" Tôi hỏi bởi cảm thấy lo lắng cho anh ấy, nhìn dáng vẻ của anh Jay rồi tôi nghĩ bố Solo có lẽ trông rất đáng sợ, không biết là nếu anh Jay không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị gì không nữa?

"Không sao đâu ạ. Ông ấy sẽ không làm tổn thương tôi đâu..." Mặc dù nói như vậy nhưng đôi mắt của anh Jay lại trở nên xao động thoáng nét đau buồn: "Có lẽ ông ấy sẽ tự mình đến giải quyết."

"Vậy sao?" Tôi thở dài.

"Không cần lo lắng đâu ạ..." Solo trầm giọng và vươn tay tới chạm nhè nhẹ vào má tôi. Tôi quay sang, mắt đối mắt với chú cún trông có vẻ khác hẳn với mọi lần: "Em sẽ không để ông ấy làm gì Guitar đâu."

Ánh mắt của Solo trông rất nghiêm túc và kiên định, cứ mãi quấn chặt lấy không chịu di chuyển đi đâu như muốn bảo tôi hãy tự tin. Và cái chạm ấm áp trên má cũng khiến cho tôi cảm thấy thật sự thoải mái hơn nhiều.

"Anh không sợ ông ấy làm gì anh đâu." Tôi mỉm cười, kéo tay Solo đến giữ lại rồi siết nhẹ: "Anh chỉ sợ là chúng ta sẽ không được ở bên nhau."

"Em chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện đó."

"Ừ..." Tôi trả lời rồi khẽ cười khi thấy vẻ mặt khó chịu của chú cún.

"..."

"Anh cũng không chấp nhận."

🍎🍏🍏🍎End chap 22🍎🍏🍏🍎

Cuối chap rồi, chúc cả nhà cuổi tuần trọn vẹn và tuần mới thiệt dui dẻ và suôn sẻ nhé! 

Bữa nay rải tí đường cho cả nhà dễ ngủ nhen:

G9999999999999999 cả nhà❤️❤️❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro