Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thi đi qua, cuộc sống của tôi trở về với lối nếp thường nhật... và chắc người khác cũng vậy. Dạo này tiệm có vẻ vắng khách hơn nếu so với khoảng thời gian đang ôn thi, vì dạo đó sinh viên ôm sách vở ngồi học tới tận khuya mới về. Thi xong, bao nhiêu căng thẳng cũng tan biến đi hết, mọi người trở lại với guồng quay ồn ào như trước đây, không cần tìm kiếm chỗ yên tĩnh để ôn bài nữa.

Hôm nay, tôi cũng tới tiệm như thường lệ, nhưng khác ở chỗ, hôm nay tôi không đến với tư cách là một nhân viên, mà như là một khách hàng, cũng tính nói ra rồi... Nếu nhớ không nhầm thì đây là ca của...

"Chào anh Gui!"

"Chào Khim." Tôi cười với em ấy rồi bước đến ngồi ở một cái bàn gần quầy.

"Lâu rồi không gặp, thấy nhớ anh ghê luôn ấy." Khim dứt lời rồi lại ngồi cạnh tôi. Xong, em ấy tỏ vẻ khác lạ... trông chẳng đáng tin tí nào.

"Em không làm việc à?"

"Cho Tae làm trước ạ." Khim nói rồi ngồi im nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi khi tôi nên cho mỗi đứa làm một ca để không có thời gian ngồi không như thế này, vì ngoại trừ tôi làm một mình một ca ra thì các ca trong khoảng thời gian học sẽ có hai nhân viên cùng làm, lí do là vì tôi không muốn mấy em phải quá sức, với cả nếu có chuyện gì thì còn giúp nhau được.

"Anh nói chị Kaew trừ lương chắc sẽ khá hơn nhỉ!?"

"Đừng vậy mà anh Gui... Khim chỉ thắc mắc tí thôi." Khim nhăn mặt một chặp rồi cũng trở lại ngồi nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như vừa nãy.

"Thắc mắc gì thế?" Tôi cười, và không cảm thấy áp lực gì mấy vì cũng chẳng biết em ấy đang tò mò chuyện gì.

"Chuyện giữa anh... và Solo."

Thiết nghĩ chắc chắn sẽ là chuyện này mà...

"Thế em thắc mắc gì?"

"Thì người ta cứ bảo là anh và Solo ngày nào cũng về chung ấy ạ. Có người còn đồn thổi là anh với Solo đang yêu nhau nữa đấy, thậm chí họ còn nói là hai người ở chung nữa kìa." Khim mở to mắt như đang chờ tôi nói gì đó, còn tôi thì vẫn nở nụ cười và không nói lời từ chối nào cả.

Thì tất cả đều là sự thật mà....

Keeng

Tôi mặc kệ ánh mắt tò mò của Khim và quay sang phía cửa quán. Ba đứa bạn đã hẹn nhau trước tiến thẳng tới chỗ tôi, và theo sau là một người mà tôi đã không gặp lâu lắm rồi.

"Chào Gui."

"Chào Sun." Tôi chào lại Sun, cái đứa mà tôi chưa gặp lại nó kể từ khi vào năm học. Chắc là vì nó học nhiều quá đến nỗi không có thời gian đi đâu, nên Noh lúc nào cũng là người phải sang gặp nó, thành ra tôi cũng không có cơ hội gặp nó luôn.

"Mấy anh đến chẳng đúng lúc tí nào." Khim tuy nhăn nhó cái mặt, nhưng cũng chịu đứng dậy nhường chỗ cho mấy thằng bạn của tôi.

"Sao thế? Đang nói gì với nhau à?..." Chưa kịp nói hết câu, Wine đã bị Khim kéo đi thầm thì to nhỏ với nhau rồi.

Tôi quên mất là không nên để hai người này ở chung chỗ với nhau...

Nếu đoán không nhầm... chắc lát nữa tôi sẽ đối mặt với những người có tính hóng hớt cao hơn cả người bình thường, tụi này sẽ gặng hỏi cho đến khi tôi trả lời mới thôi.

"Hửm..." Tôi đưa tách cà phê lên uống, chẳng màng để ý đến ánh mắt lạ lẫm của Wine, và ánh mắt khó hiểu của mấy đứa đang liếc nhìn mình. Cuối cùng, sau khi nói chuyện xong xuôi, Khim ngớ người cười tủm tỉm, còn Wine quay sang hỏi đúng như tôi đã đoán: "Rốt cuộc là sao đó, Gui? Trả lời tao đi, bọn tao cũng muốn biết."

"Nói gì với nhau thế?"

"Lát mày sẽ biết thôi, Sun... nếu Gui nói ra."

Tôi trợn to mắt bất đắc dĩ trước sự đùn đẩy của Wine, khiến cho Sun nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ như đang mong đợi điều gì đó.

Thực ra, trước đây Sun không phải loại người tò mò như thế này đâu, nhưng có cảm giác như "cái nhiều chuyện" của Noh cũng lây sang người yêu nó mất luôn rồi.

"Là vậy đó."

"Thế nào ạ?"

Tôi liếc mắt nhìn Khim đang đứng thích thú sau lưng Wine rồi khẽ bật cười.

Thôi nào... Tôi cũng chẳng có ý định giấu diếm điều gì cả.

"Thì như những gì Khim nói đó... Tất cả đều đúng hết."

"Úiiiiiiiiiiii!!!"

"Đây mới đúng là bạn của tao." Wine vỗ nhẹ vai tôi, và chìa ngón tay cái ra.

"Mà khoan, thế còn việc mày bảo "là như vậy, như kia đó" là sao?" Noh kéo tay tôi lại, và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu như hai đứa đang ngơ ngác kia. Thằng Sun nó đã tránh xa từ cái lúc Khim gào thét lên trong quắn quéo rồi, còn Beer thì nhướng mày nhìn tôi trong bộ dạng rất căng thẳng.

Khim lăn lộn dưới sàn nhà, sau đó bám víu lấy chiếc bàn, rồi nhìn thằng bạn của tôi bằng ánh mắt rạng rỡ một cách bất thường: "Khim có hỏi anh Gui về chuyện Solo, rằng hai người ngày nào cũng đi đi về về cùng nhau, chắc là yêu nhau rồi, và chắc là dọn về ở với nhau rồi cũng nên, nên Khim mới hỏi anh Gui và ảnh cũng nói là mọi chuyện là như vậy đấy... ưưưưư!

"Ừm... công khai."

Tôi nhún vai đón nhận những gì Noh nói. Cho dù không thông báo cho tất cả mọi người đều biết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu diếm gì cả, và cũng khẳng định như những gì mà mình đã từng nói với người ấy rằng nếu có ai đó hỏi đến, tôi sẽ thành thật trả lời.

"Mày đừng quên nha, Gui... Nếu nói ra rồi, người ta sẽ không chỉ hiểu thế này thôi đâu." Beer nhắc, rồi liếc nhìn Khim đang vừa đi về chỗ làm việc, vừa bấm điện thoại một cách thích thú.

"Không sao đâu!" Tôi cười với bạn của mình, bao gồm cả thằng Sun đang nhìn tôi trong lặng im.

Biết hay không nó khác nhau chỗ nào cơ chứ, khi mà tôi không có ý định che giấu?

"Rốt cuộc, tại sao bọn mày lại hẹn nhau tới đây?" Tôi đi thẳng vào vấn đề. Thật ra, hôm nay tan học sớm hơn bình thường. Ban đầu, bọn tôi cũng tách nhau rồi, nhưng đi đi lại lại một hồi tụi nó lại hú nhau tụ tập ở đây. Tôi thì không có vấn đề gì, vì bản thân vốn ngồi đợi Solo tan học sẵn rồi, nhưng còn tụi này về tới nhà rồi quay lại đây thêm lần nữa để làm gì?

Chắc là có điều gì đó quan trọng đây.

"Gui... mày không biết gì hả?" Beer nhìn mặt tôi rồi thở dài.

Không biết gì?....

Càng nghe tôi càng cảm thấy như...

"Gui... hôm nay có trận thi đấu bóng đá của trường đấy nhá!" Sun đang ngồi bên cạnh thỏ thẻ với tôi.

Thi thố thì sao?... Bình thường tôi vốn không tham gia, hay đi xem trận đấu rồi mà?

"Hôm nay, Khoa Kỹ thuật sẽ gặp khoa Âm nhạc, là trận đấu của mấy em năm nhất, bọn tao là những người đã tuyển mộ mấy em nó nên phải đi coi thôi." Beer giải thích, rồi nhìn mặt tôi.

"Thế tại sao ban đầu bọn mày lại đi về?"

"Bọn tao về thay đồ, còn thằng Noh về đón thằng vợ. Giờ là vòng chung kết rồi, bọn tao sẽ dẫn mấy em đi ăn mừng bất kể thắng hay thua."

Tôi gật đầu hiểu ý của Wine, nhưng vẫn chưa thấy lí do vì sao mình lại liên quan tới chuyện này.

"Gui, tuần trước mày bảo sẽ đi coi trận này mà, không phải à?" Beer làm mặt uể oải, nhìn tôi với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

Càng nghe, tôi càng cảm thấy như mình đang quên điều gì đó...

"Ban đầu, tao cũng không chắc lắm vì sao mày lại muốn đi, nhưng giờ tao biết rồi... Tao vừa mới đi đọc tên các cầu thủ trận này xong, và thấy bên Âm nhạc có chuyển tên một người nào đó từ dự bị sang đá chính. Điều đáng nói là, trận chung kết cũng là trận đấu đầu tiên..." Beer kéo dài tiếng nói như thể đang muốn tôi nhớ ra, và tất nhiên khi nghe tới đó thì tôi cũng chịu... "tên Solo Siwarokhin nào đó vào sân."

Nhớ ra rồi...

[Flashback]

"Guitar."

"Ừm."

"Thứ Sáu tuần sau em đá trận chung kết nữa đấy."

"Sao em lại tham gia trận chung kết?"

"Trong đội có người bị chấn thương từ trận vừa rồi, em vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của "Moon" nên bị ép tham gia, vì khoa Âm nhạc ít người, chỉ có vài người dự bị thôi, hình như em là đứa duy nhất đá thay trong số các cầu thủ dự bị."

"Vậy anh sẽ đi xem nhé! Nhưng anh không thể cổ vũ cho em một cách lộ liễu được, vì em đá với khoa anh phải không nhỉ?"

"Anh chỉ cần tới xem là đủ rồi."

"Ừm, anh phải đi coi chứ, không đi thì sao mà về được?"

[End of flashback]

Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt hạnh phúc ấy, mà sao lại quên mất ta?...

Chắc vì học nặng với cả làm việc nhiều quá, hơn nữa lại phải bận liên hệ với nhiều nơi để thực tập nên mới rối trí, thành ra quên một số chuyện đi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đi quên một chuyện "quan trọng" như thế này.

"Trận đấu bắt đầu mấy giờ?" Tôi quay sang hỏi Beer và đứng dậy.

"Chắc là gần xong hiệp một rồi, bọn tao chỉ đi coi hiệp sau thôi."

Hết hiệp một luôn rồi!?

Tôi vụt chạy ra khỏi quán, và chẳng quan tâm đến tiếng gọi của những thằng bạn đang đuổi theo sau. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy về phía sân bóng cạnh khoa Sư phạm, một nơi nằm khá xa chỗ này.

Từ khi chính thức quen nhau, chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường như trước đây. Chưa bao giờ khiến cho nhau phải khổ tâm, dù chỉ một lần, đây là sai lầm đầu tiên vì tôi đã hứa, nhưng rồi lại quên mất... Không biết Solo sẽ nghĩ như thế nào nữa đây?

Lạy trời cho con có mặt trước khi hiệp sau bắt đầu...

Sân bóng đông nghẹt người khán giả, và trông có vẻ như phái nữ nhiều một cách lạ thường. Tôi luồn lách vào trong và đưa mắt tìm kiếm người nào đó. May mà tôi tới đúng lúc đang nghỉ giữa giờ...

"Anh Gui!"

Tôi giật mình trước tiếng gọi và thấy rằng S đang vẫy tay.

"S, anh..."

"Anh cũng tới xem ạ? Hiện tỉ số đang là 1-1, áo số 4 bên kia đáng sợ vãi luôn, bọn em chẳng dám tiến tới gần luôn á."

Tôi đứng thở hổn hển nhìn S nói không ngừng nghỉ, và chẳng biết phải ngắt lời như thế nào.

"Nếu nó không phải là "Moon" của trường, chắc em nghĩ nó đi giết người quá. Thằng K bị lườm nhiều đến nỗi nó còn thấy sợ đây."

"S nói... ai thế?"

"Thì K, ở chung khoa với anh đó." S nói rồi chỉ về phía K, người đang nhìn tôi.

"Không phải, ý anh là người mang áo số 4 bên kia á."

"À... Solo đó anh, "Moon" của trường. Anh cũng quen nó mà, không phải à? Dù sao thì cũng nhờ anh bảo nó ngưng đưa cái ánh hào quang đen tối đó với nhé! Em sợ không dám giành bóng luôn đây."

Tôi không còn nghe thấy tiếng của S nữa, thay vào đó tôi chọn chạy theo lối đến chỗ đội bóng của khoa Âm nhạc đang ngồi nghỉ ngơi. Hình dáng quen thuộc của người tôi đang tìm kiếm ngồi ở phía trong góc của ghế, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ như S nói đưa mắt nhìn xuống như thể đang tìm kiếm cái gì đấy.

Tôi cảm thấy hơi nhói lòng trước bộ dạng ấy của đối phương, và chẳng màng quan tâm đến mấy người khoa Nhạc đang nhìn mình trong ngơ ngác, vì thiết nghĩ chắc mấy em nó cũng đã quen với chuyện này từ đợt đi biển rồi.

"Anh Gui... nhờ anh tí nhé!" Kao trong bộ đồ số một tiến về phía tôi, rồi đưa khăn lạnh cùng với một nụ cười tươi.

"Anh cảm ơn."

Tôi đi về chỗ người đang cúi đầu và để khăn lạnh lên đầu em. Solo ngẩng mặt lên và nhìn tôi bằng ánh mắt hững hờ, nhưng khi nhận ra tôi thì em hơi mím môi rồi lại cúi xuống như lúc nãy.

"Guitar tới trễ."

"Anh xin lỗi!"

"Em không muốn đá nữa."

"Anh xin lỗi!" Tôi ngồi xuống trước mặt Solo, rồi ngước nhìn người đang cúi mặt xuống, và khiến cho ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Solo vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng em không quay mặt đi chỗ khác.

"Hứ!"

"Anh thừa nhận là anh quên thật, anh xin lỗi nhé!" Tay trái tôi nắm lấy những ngón tay đặt trên đùi em, rồi nhẹ nhàng lắc lư chúng và cười.

"..."

"Dạo này anh bận cả chuyện học, đi làm rồi cả chuyện thực tập nữa nên đôi khi quên mất... Cho dù nghe giống như anh đang bao biện cho mình, nhưng anh cũng muốn nói cho em biết lý do. Anh thật sự xin lỗi." Tôi nhìn mặt Solo, và cố gắng bắt chước ánh mắt nũng nịu của em, nhưng thay vào đó lại nhận được nụ cười thích thú từ em.

Cười vậy là sao?... Nhưng cứ nhận trước đi vậy, vì mình đang có lỗi mà.

"Em không giận..." Solo đan những ngón tay mình vào tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng: "Em thấy hụt hẫng khi Guitar không đến, nhưng em chưa bao giờ giận, em biết là anh rất mệt..."

"Vào sân!"

"Lát nói sau nhé!" Solo mỉm cười rồi đứng dậy, nên tôi cũng đứng dậy theo. Tôi chộp lấy tay em khi em đang bước về phía sân.

"Cố lên nhé! Anh sẽ ngồi đây cổ vũ." Tôi khẽ cười khi đối phương nhìn mình để chắc chắn lại điều đó.

Mất công chạy hối hả tới đây rồi, giờ quay lại thì chắc sẽ bị trêu nhiều hơn trước. Đã vậy thì ngồi đây luôn vẫn hơn.

Hiệp hai đã bắt đầu, có vẻ ánh mắt của mọi người đã bị chệch hướng từ quả bóng đang lăn trên sân sang tôi đang ngồi núp mình bên khoa Nhạc. Bốn thằng bạn đang ngồi phía khoa Kỹ thuật cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn chửi là "cái thằng phản bội", nhưng cái miệng của tụi nó chỉ có nụ cười trêu chọc thôi. Không cần phải nói ra cũng thừa biết rằng lúc tôi sẽ bị gì khi tới gặp bọn nó.

Trách ai cũng không được, ngoài việc tự trách mình đã chạy sang đây khiến cho người đang đá bóng dưới sân phải ngước lên nhìn, đến độ không biết người ta đang bàn tán xôn xao... Hoặc có khi đã biết nhưng không quan tâm. Solo trông cũng không bất thường gì, ngoài việc em vẫn luôn điềm tĩnh. Em vẫn luôn nổi bật ngay cả khi mặc đồ đá bóng như bao người khác, đám con gái vây quanh sân vận động hầu như lần nào cũng hét ầm lên mỗi khi thấy em có được quả bóng.

Tôi thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng mới nãy đã khiến cho S thấy sợ ấy...

Với lại, không biết chú cún ấy có biết mình bị chụp hình hay không nữa? Đặc biệt là lúc em hất tóc lên bởi mồ hôi đang tuôn rơi, lúc đó tôi đều nghe thấy tiếng bấm shutter lia lịa đến đáng sợ.

Và tôi cũng là một trong số đó...

Căn phòng ở căn hộ cũng không thấy ảnh của chủ nhà, và trông có vẻ em không để tâm đến chuyện này mấy, vậy nên tôi nghĩ mình sẽ giải quyết vấn đề này cho. Hơn nữa, tuần trước Kao đã lén nói với tôi rằng cuối năm là sinh nhật của chú cún, vì vậy tôi muốn làm điều gì đó cho em.

Muốn tặng món quà hợp với em chắc cũng không nổi, nên đành dùng cách này thôi...

Píttttttttttt!

Tôi giật mình trước tiếng còi, khi nhìn sang sân thì thấy rằng đã kết thúc trận đấu rồi. Trận đấu kết thúc trước sự chiến thắng của khoa Kỹ thuật với tỷ số 2-1, mấy nhóc của khoa Âm nhạc cũng chẳng thấy buồn bã gì. Không chỉ vậy, mấy em còn thân nhau đến mức đi bên cạnh, rồi xoa đầu, xoa lưng một số đứa bên Kỹ thuật sau khi kết thúc trận nữa.

Chắc phải cảm ơn trại đón tân sinh viên ở bãi biển, nhờ vậy mà mọi thứ mới được như ngày hôm nay.

"Guitar..."

"Ừm." Tôi đứng dậy, rồi nở nụ cười với người đang tiến về phía mình trước khi lấy khăn chưa dùng lau mặt cho cún bự đang đưa ánh mắt nũng nịu với tôi.

"Đàn anh rủ đi ăn mừng... cả khoa Kỹ thuật và Âm nhạc luôn, Guitar có đi không?"

Trao người ta ánh mắt đó rồi, còn bày đặt hỏi nữa hả, chú cún này.

"Nếu So đi, thì anh đi."

Solo khẽ mỉm cười, rồi đưa tay vuốt ve nhẹ má tôi, sau đó em sang nói chuyện với mấy đứa khoa Nhạc khác. Tôi cười gượng gạo khi thấy khoa Nhạc quay sang nhìn mình với ánh mắt chòng ghẹo. Liệu những người quanh sân vận động có hú hét ầm ĩ khi nhìn thấy Solo sờ má tôi?

"Đi thôi!" Solo đeo cặp, rồi kéo tay tôi rời khỏi sân bóng và chẳng buồn để ý ai... kể cả tôi.

Cho dù nói rằng đã công khai, nhưng nó không đồng nghĩa với việc không ngại... Không biết mặt chú cún này được làm bằng gì nữa, nhưng dẫu có nói vậy tôi vẫn không hề từ chối bàn tay đang nắm lấy tay mình, mà tôi gần như đi theo sức kéo của đối phương một cách dễ dàng nữa là đằng khác.

"So..." Tôi khẽ gọi, rồi níu lấy tay người đang đi để em bước chậm lại: "Lát anh nói rồi mình chạy luôn nha!"

Solo quay sang nhìn một cách hoang mang, nhưng có vẻ em đã hiểu hơn khi nhìn theo ánh mắt tôi, nên em khẽ bật cười. Sẽ là gì nữa, nếu không phải đám bạn của tôi đang đứng ngay lối ra như thể đang cố tình kia?

"Thôi nào..." Có vẻ Wine đã nhìn thấy tôi rồi nên nó chỉ cho mấy đứa khác cùng quay sang nhìn nữa. Những nụ cười ghẹo gan cùng với tiếng trêu vọng lại từ xa.

"Ơn giời, bạn tao đây..."

"Chạy!"

"Thằng Gui kia!"

Tôi không quan tâm tới tiếng gọi giật mình của Wine, thay vào đó chỉ ra sức kéo người đang nắm sẵn tay mình cùng chạy qua đám bạn, rồi rời khỏi sân bóng một cách nhanh chóng, sau cùng chỉ nghe thấy tiếng la hét của bọn nó ở phía sau.

"Đừng nghĩ là sẽ vượt qua trót lọt nha mày!"

"Sẽ tóm được mày thôi, Gui à."

"Anh đưa bạn em đi đâu?"

Cũng biết là không trốn thoát được đâu, nhưng lọt khỏi một nơi đông người vẫn tốt hơn là bị trêu giữa sân vận động trước mặt bao nhiêu người chứ.

"Guitar..." Solo gọi với giọng hổn hển, đoạn tôi dừng lại. Khi tôi quay sang, vẫn là khuôn mặt lặng thinh đó, nhưng trông em có vẻ rất mệt, thấy vậy, tôi lại tự trách bản thân mình.

Tôi quên mất là chú cún này mới đá bóng xong.

"Anh xin lỗi. So nổi không?" Tôi vội lấy khăn đang vắt sẵn trên cổ lau mồ hôi cho Solo, còn người đang thở dốc thì vẫn còn đủ sức để gật đầu như thể đang nói rằng mình ổn.

Tôi chỉ đứng chờ, chờ cho đến khi em thở một cách bình thường trở lại và sau đó nắm chặt lấy tay em. Thiết nghĩ tôi sẽ đưa em đến chiếc xe đang đỗ cách đó không xa, nhưng em đã kéo tay tôi lại.

"Guitar..." Solo đứng thẳng người rồi vẻ mặt em nghiêm túc hẳn lên, em kéo tay tôi đi vào trong góc của tòa nhà: "Em có chuyện muốn nói với Guitar từ lúc đó rồi."

"Ừm."

"Guitar đã từng nói nếu có gì thì phải nói cho nhau biết, phải không?"

Tôi gật đầu, cho dù không hiểu đối phương đang muốn nói điều gì, nhưng cũng không thể nào quên được những điều mình đã nói.

"Nó không chỉ là em phải nói với Guitar... mà Guitar có chuyện gì cũng phải nói cho em biết nữa. Mình có chuyện gì là phải nói cho nhau biết, phải không?" Solo nói với giọng nhẹ nhàng, đoạn em nắm lấy tay tôi.

"Ừm."

"Em biết, khoảng thời gian này anh rất mệt, kể cả chuyện học hành, lẫn chuyện đi làm, rồi cả chuyện thực tập nữa. Rõ ràng là mình ở chung, nhưng Guitar chưa một lần nói cho em biết gì hết cả."

"So..."

"Nếu em giận, em sẽ giận vì Guitar chưa bao giờ nói với em. Anh tỏ ra là mình nổi trong khi anh rất mệt. Anh tỏ ra mình ổn trong khi anh có em bên cạnh..."

Tôi nhìn vẻ mặt của người đang dịu dàng cất lời trong lặng thinh. Tôi không thể nói gì vì mọi thứ đúng như những gì em nói.

"Em đã chia bớt gánh nặng của mình cho Guitar rồi... vậy Guitar cũng chia bớt gánh nặng của mình cho em được không?"

"Anh xin lỗi!" Tôi kéo bàn tay đang giữ lấy má mình rồi úp mặt vào đó như cách em vẫn thường hay thích làm. Sau khi thực hiện hành động đó xong, tôi mới hiểu rằng...

Nó ấm áp đến nhường nào...

"Hứa là anh sẽ nói nhé!"

"Anh hứa!"

Solo đưa tay còn lại xoa nhẹ má tôi và nở nụ cười dịu dàng.

"Em là người yêu của Guitar đấy nhé!"

🍓🍓🍇End chap 18🍓🍓🍇

Chúc cả nhà cuối tuần thêm trọn vẹn nhé! Tuần mới thiệt nặng động nà🌻🌻🌻

Thính nhẹ cho kỳ sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro